• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Halloween đang đến, trong lâu đài nơi nơi tràn ngập không khí vui vẻ, chỉ có trong lòng Harry Potter đầy uất ức.

Cậu không hối hận vì lựa chọn đến nơi này, Hogwarts là nhà của cậu, vô luận là Harry Potter của hai mươi năm sau hay là Harry Potter của hiện tại đều cho rằng như vậy. Cậu không thể vì Lily mà bị đuổi khỏi Hogwarts. Nhưng cậu không cam tâm, không cam tâm cùng Lily trở thành người xa lạ. Lúc trước lựa chọn Gryffindor thì tốt rồi. Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu, Harry đã lập tức phủ nhận. Nếu lúc trước cậu vào Gryffindor, hôm nay cuộc sống của Snape cũng không sạch sẽ như thế, lại càng không thể cùng cậu trở thành bạn bè.

Trên đời nào có mười phần hoàn mĩ, có được thì có mất.

Harry yên lặng an ủi chính mình, rời khỏi sân Quidditch.

Lúc không vui vẻ, Harry thường tới sân Quidditch, ngồi ở khán đài cao nhất, quan sát toàn sân, tưởng tượng cảnh tượng náo nhiệt của trận đấu, tâm tình sẽ tốt lên. Khi đó khán đài trống trải sẽ chật cứng không còn chỗ ngồi, mọi người cuồng nhiệt cổ vũ cho trận đấu. Tuy nhiên bốn năm qua Harry đều là khán giả, từ lúc James Potter làm tầm thủ thì Slytherin không còn chạm qua cúp Quidditch, Harry hy vọng năm nay Slytherin có thể chiến thắng Gryffindor, đoạt được cúp Quidditch. Hy vọng Lucius Malfoy có thể hăng hái một chút, đừng để James Potter xem hắn là kẻ ngu ngốc mà chơi đùa.

Từ sân Quidditch trở lại Slytherin phải đi qua nhiều hành lang và cầu thang, trong đó có một cái cầu thang, đi đến một nửa phải nhảy qua một bậc, bằng không sẽ lọt vào cầu thang không thể động đậy.

Harry đang đi ở trên cầu thang này.

Đột nhiên, trước mặt cậu xuất hiện một hồn người chết nửa trong suốt trắng sáng như trân châu, giơ tay lên, bụi phấn màu trắng biến Harry thành một người tuyết.

” Khụ khụ, Peeves!” Harry kêu to. Trừ con quỷ Peeves tác oai tác quái ra, không có hồn ma nào làm việc như vậy.

Nhưng mà chuyện này còn chưa chấm dứt. Harry vừa vặn đi tới bậc thang biến mất, đây là bước nhảy trong quá khứ, cả người cậu lọt vào giữa cầu thang.

” Ha! Ha! Harry Potter ngu xuẩn! Bị kẹp lấy, ha! Ha!” Peeves lớn tiếng cười nhạo Harry, bất ngờ lấy đi kính mắt của cậu,” Không có kính mắt, xem cậu sẽ thế nào, Potter? Thấy không rõ đường sẽ bị ngã vỡ đầu!” Nói xong vỗ bàn tay rồi bay đi.

Harry cắn răng nghiến lợi, buồn bực trong hai tháng rốt cục tìm được một lý do phát tiết. Kinh nghiệm nhiều năm chiến đấu giúp cậu dễ dàng hoạt động trong không gian chật hẹp, nhẹ nhàng rút đũa phép ra, sử dụng chú dịch chuyển cơ thể, cậu đã vững vàng đứng trên hành lang.

” Peeves, là mày tự tìm!” Harry hung ác nói,” Accio Peeves. ” (Chú triệu tập)

Vốn Peeves đang cao hứng phấn chấn, lại mờ mịt xuất hiện trước mặt Harry, không rõ chính mình vì cái gì mà không tự chủ được mà bay vào trong này. Sau khi nhìn thấy Harry, hắn vẫn cười nhạo Harry như trước,” Ai nha nha, cậu có thể thoát ra nhanh như vậy? Tôi còn tưởng rằng cậu phải ngốc ở đó đến lúc trời gần sáng, bởi vì cậu thật sự quá ngu ngốc! Chẳng qua, cậu không có kính mắt lại xinh đẹp như vậy, nhưng có chút giống James Potter……”

Harry lạnh lùng cắt ngang lời lảm nhảm không ngớt của hắn,” Hãy bớt sàm ngôn đi, mắt kính của tao ở đâu?”

Peeves đắc ý lộn nhào trên không trung, ác ý cười to:” Đã bị chôn dưới đất, cậu muốn tìm cũng không thấy!”

Harry cực kỳ giận dữ mà cười,” Được lắm, Peeves, mày thực thành công, mày thành công khiến tao phát hỏa, mày phải trả giá không nhỏ!”

” Nga?” Peeves nghĩ lời của Harry phi thường buồn cười, hắn đưa lưng về phía Harry, cúi người nhìn Harry qua hai chân mình,” Trả giá không nhỏ? Chỉ bằng cậu? Chỉ bằng một đứa ngốc Potter của Slytherin? Ha ha ha ha ha ha ha……”

” Tao chán ghét tiếng nói của mày, cho nên mày câm miệng cho tao.” Harry vung đũa phép một chút, tiếng cười của Peeves lập tức biến mất.

Peeves kinh ngạc gãi gãi cái cổ, một bên thần tình hoảng sợ nhìn Harry, xoay người muốn trốn. Harry lạnh lùng cười, đũa phép lại nhẹ nhàng vung lên một chút, sử dụng chú ngữ mà Snape sáng tạo, treo ngược Peeves như chuông vàng, đầu hạ xuống đất.

Mặc kệ Peeves kinh hoàng thất thố, liều mạng giãy dụa cũng không thể di chuyển một phân nào, Harry dùng chú triệu tập thu hồi kính mắt, dùng một chút pháp thuật nhỏ khôi phục kính mắt như mới. Mang kính mắt, thế giới lại trở lại rõ ràng trước mắt Harry, chính là khuôn mặt kinh hãi của Peeves.

Harry ung dung bước xung quanh nó mấy vòng.

Peeves xanh mặt, hắn nghĩ ánh mắt của Harry giống như phu nhân Lawless nhìn chuột bạch nhỏ. Hắn càng thêm kinh hoảng.

Thưởng thức bộ dáng sợ hãi của Peeves, Harry nhẹ nhàng khua đũa phép, chậm rãi mở miệng:” Peeves, mày nên rõ ràng, trên đời này có một số người có thể cười nhạo, có một số người không thể cười nhạo. Mà tao, thuộc loại không thể cười nhạo kia. Mày đã rơi vào tay tao, mày nói, tao nên trừng phạt mày thế nào đây?”

Peeves nhanh chóng cầu xin tha thứ, không thể nói nên hắn thông qua hành động cửa chỉ biểu đạt ý nguyện, nhưng Harry căn bản không đếm xỉa đến ý tứ của hắn, cho nên rất nhanh liền nói tiếp:” Đoạt hồn chú thì thế nào? Ví dụ như ra lệnh cho mày đi cởi bỏ búi tóc của giáo sư McGonagall (mặt Peeves tái mét), hoặc là ân cần thăm hỏi cụ Dumbledore trên bàn làm việc một chút (mặt Peeves xanh một mảnh), hoặc là ăn cắp chiếc nhẫn có đính viên đá đen trên tay giáo sư Voldemort (mặt Peeves như tro tàn, có thể tắt thở bất cứ lúc nào)…… Đáng tiếc, không thể dùng a.” Harry giả vờ tiếc nuối thở dài, Peeves giống như phạm nhân tử hình nghe được phán quyết hoãn hình, trút được gánh nặng, mừng rỡ như điên.

” Chẳng qua,” Harry lại nhìn thẳng Peeves,” Vẫn còn một pháp thuật nho nhỏ rất thú vị, ví dụ như dùng chú Petrification (hóa đá), sau đó đem mày treo trên tháp Gryffindor, nơi đây phong cảnh tốt lắm, hoặc có thể đem mày biến thành chuột bạch nhỏ, mày đừng tưởng rằng tao không thể làm.” Harry vung đũa phép, một con nhện treo trong không trung, cả người nó cứng ngắc, giống tảng đá. Đầu Peeves co rút vài cái. Harry lại huy động đũa phép, con nhện biến thành một con chuột bạch nhỏ, chạy vào hang động trong tường. Peeves tuyệt vọng gục đầu xuống.

Biểu hiện của Peeves làm tâm tình của Harry khoái trá, hù dọa Peeves giúp buồn bực trong lòng cậu phát tiết.” Lần này tao dạy mày một bài học, nếu còn lần sau..” Cậu tới gần Peeves, biểu tình lạnh lùng tàn khốc dọa Peeves một phen giật mình, liên tục lắc đầu,” Tốt lắm, hy vọng mày đừng khiến tao thất vọng. Còn có, việc hôm nay là bí mật, nếu mày dám tiết lộ ra ngoài, tao sẽ làm mày hối hận vì trước đây không xuống âm phủ!”

Peeves nghe được câu cuối cùng, cả người muốn nhũn ra, thật là đáng sợ, Slytherin quả nhiên đều là rắn độc! Hắn liều mạng gật đầu, lực đạo mạnh đến mức muốn bẻ gãy cổ.

Lúc này Harry mới vừa lòng buông tha cho hắn, tìm được tự do, Peeves nhanh chóng chạy trốn, không dám quay đầu nhìn lại, giống như đang có rắn độc đuổi theo đằng sau.

{ Rất nhiều năm không thấy qua màn biểu diễn phất khích như vậy, Lucius so với cậu bé này, quả thực là một trời một vực a.}

P.s: Chữ trong {…} là xà ngữ a~

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK