• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Tháng 9 năm 1977.

Harry mặc một chiếc áo choàng cũ, mang theo một chiếc rương cũ kỹ không kém, bên trong là những cuốn sách và đồ dùng dành cho việc học mà cậu có, tiến vào sân ga chín ba phần tư. Là một đứa trẻ mồ côi không một xu dính túi sống ở cô nhi viện, cậu được Hogwarts tài trợ, cho dù tất cả trang phục của mình đều là đồ dùng lại, cậu vẫn phi thường vừa lòng.

Ngày đó cậu đẩy ra cánh cửa năm 1977, muốn nhìn xem ba mẹ của cậu lúc còn là thiếu niên, không nghĩ tới khi cậu ngã xuống lại trở về 11 tuổi, bởi vì mắt cậu lại bị cận như lúc trước, nên viện trưởng cô nhi viện không thể không tìm một bộ kính mắt cho cậu. Harry lựa chọn kính cái giống như trước kia.

Sau đó, kẻ khác khó có thể tin, cậu nhận được thông báo nhập học của Hogwarts, giáo sư McGonagall lúc còn trẻ đưa tới ba mươi Gallon giúp đỡ, cô vốn định cùng Harry đến Hẻm Xéo mua đồ dùng dành cho việc nhập học, nhưng Harry cự tuyệt, tiêu phí không ít võ mồm, giáo sư McGonagall trẻ tuổi vẫn thực đáng sợ.

Cuối cùng Harry vẫn mua một con cú tuyết xinh đẹp, gọi là Hedwig.

Trọng sinh về quá khứ, Harry từng lo lắng rất nhiều. Vấn đề lớn nhất là không biết cậu sẽ ở giai đoạn lịch sử này bao lâu, 7 năm ở Hogwarts, cậu không muốn thay đổi cái gì, không muốn người khác chú ý đến cuộc sống ở trường, hưởng thụ cuộc sống bình thản cậu luôn khao khát; nếu cậu có thể ở trong này cả đời, cậu rất rõ ràng tương lai sẽ thế nào, hoàn toàn có thể tại thời điểm này thay đổi lịch sử một chút, tỷ như bảo vệ mạng sống của ba mẹ cậu cùng cuộc sống tự do của Sirius, có lẽ cậu còn có thể gia nhập hội phượng hoàng, lại đối kháng Voldemort. Không biết lịch sử có thể bởi vậy mà thay đổi hay không, nếu không, tương lại cậu sẽ chết trận, nếu có, cậu hy vọng có thể làm một chức vụ gì đó tại bộ pháp thuật, không phải là Thần sáng (Auror), đối với chiến đấu cậu đã không còn nhiệt tình, là Văn phòng liên lạc Muggle, cậu nhớ rõ năm cấp 5 có xem qua đơn tuyên truyền của nó, yêu cầu không cao, chỉ cần có giấy chứng nhận nghiên cứu O.W.Ls về muggle, cái này rất phù hợp với thân phận hiện nay của cậu, chỉ là người qua đường bình thường.

Harry tìm một chỗ trống trên tàu, cậu thấy được mẹ mình thời thiếu niên, cũng thấy được ba của mình thời thiếu niên, cha đỡ đầu cùng Remus, bọn họ ngồi chung một chỗ, nhưng cậu không muốn cùng bọn họ nhận thức, làm ơn, với những việc ba của cậu làm ở trường năm mười lăm tuổi, cậu cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng thật ra cậu muốn làm quen với mẹ mình, đáng tiếc toa xe của mẹ cậu đã hết chỗ. Cậu đi đến toa xe cuối cùng, bên trong chỉ có một người.

Cậu mở cửa ra, thân thiện hỏi:” Xin hỏi trong này còn chỗ trống không? Các toa khác đã hết chỗ.”

Thiếu niên ngẩng đầu ra khỏi cuốn sách, thấy tướng mạo thiếu niên khiến Harry giống như bị sét đánh bên tai, ngốc lăng lăng đứng một chỗ, trong đầu trống rỗng. Mái tóc bóng loáng màu đen, da dẻ vàng vọt, mắt sâu, lời nói cay nghiệt, Severus Snape, là người Harry không muốn nhìn thấy nhất.

” Tùy cậu.” Snape nhàn nhạt nói, lại vùi đầu vào sách.

Harry cẩn trọng ngồi xuống, cố gắng thu thân thể, hi vọng giảm bớt sự tồn tại của mình. Cùng Snape sóng vai tác chiến bảy tám năm, cậu vẫn không biết nên nên ở chung với Snape như thế nào, cậu có thể hiểu Snape thống hận ba của cậu, cũng có thể hiểu Snape trút giận lên cậu, nhưng cậu không thể cải thiện quan hệ của bọn họ trong lúc đó. Thẳng đến khi Harry giải tán hội phượng hoàng, hai người bọn họ nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nói chuyện với nhau.

Không biết tiểu Snape này có khó chịu như đại Snape hay không?

Suy tư thật lâu, sau đó Harry quyết định đối tốt với Snape, có lẽ cậu có thể tìm được một phương thức thỏa đáng ở chung cùng Snape, nếu cậu có khả năng trở về tương lai sẽ dùng đến nó. Hơn nữa nếu quan hệ của cậu cùng Snape tốt lên, thậm chí cậu có thể ngăn cản phát sinh chuyện khuất nhục nhất của Snape vài năm sau đó, cậu không muốn ba ba của mình vì cuồng ngạo tự đại mà tổn thương người khác.

Vì thế cậu lặng lẽ diễn luyện vài lần, sau đó lộ ra nụ cười thân thiện nhất, lấy thái độ khiêm tốn cùng ngữ khí hòa nhã hướng Snape chào hỏi,”Xin chào, tớ tên là Harry Potter, rất vui được làm quen với cậu.” Harry giơ tay ra, tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, một khi cuồng ngạo của ba cậu khiến Snape khó chịu, cậu muốn thử xem nhiệt tình có phải là phương thức hữu hiệu hay không. Cậu cầu nguyện Merlin đừng cho Snape của hiện với Snape mà cậu gặp trước kia giống nhau, khó có thể tiếp cận.

Snape không để ý tới cậu.

Harry thất vọng khi bị lơ đi như vậy, tránh cho bản thân trở thành một đứa ngốc, nhưng hình ảnh thời thơ ấu cô đơn của Snape vẫn quanh quẩn trong đầu cậu, khiến cậu cảm thấy thống khổ, được rồi, ném nó ra khỏi đầu, không đem chuyện cũ bi thảm này để ở trong lòng, cuộc sống vui vẻ như trước, tâm tư Snape hết sức phức tạp, không hòa đồng cũng là bình thường. Cậu phải, phải cố gắng thêm một chút.

Snape trừng mắt nhìn chằm chằm cái tay đặt gần dưới mũi của mình, sau đó căm tức ngẩng đầu nhìn sang khuôn mặt cười thực ngu ngốc kia, hắn đã biểu hiện rất rõ ràng là hắn không muốn kết giao cùng người khác, người này có phải là ngu ngốc hay không. Mặc dù khóe miệng của nam hài đã cười cứng ngắc, không còn tự nhiên và chói mắt như lúc ban đầu, tay cũng bởi vì giơ lên trong thời gian dài mà khẽ run lên.

Thật sự là kẻ ngu ngốc.

Chẳng qua trên khuôn mặt nhạt nhẽo kia mang theo nụ cười ngu ngốc, xem còn vài phần thuận mắt.

Giơ tay lên, cầm, lắc nhẹ,” Severus Snape.”

Cười càng ngu ngốc! Snape trở mình xem thường.

Mình thành công, thành công! Harry cười thực ngốc, tiểu Snape quả nhiên so với đại Snape dễ ở chung hơn! Cậu có cơ hội, chỉ cần tiếp xúc nhiều với tiểu Snape, hiểu hắn nhiều hơn, tương lai nếu trở về thì có thể cùng đại Snape ở chung.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK