• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
” Rốt cuộc em muốn làm ma dược gì? Dược liệu vô cùng kì lạ.” Voldemort hơi tò mò, hắn đã đọc rất nhiều sách, nhưng mà tư liệu của Harry hắn chưa từng nghe thấy.

Harry không khỏi đắc đắc ý cười thầm, hắc hắc, cuối cùng cũng có cái Voldemort không biết. Một tháng qua cậu đã được lĩnh giáo học thức uyên bác của Voldemort, điều đó đã đả kích tự tôn và tự tin của cậu một cách nghiêm trọng, lúc này có thể lấy lại, mũi của cậu cũng vểnh lên đến trần nhà.” Không nói cho ngươi, ngươi cứ từ từ mà đoán.”

Nghe xong lời của Harry, Voldemort buông lỏng, không phải cái gì nguy hiểm, cứ mặc Harry vui đùa.” Vậy phải chú ý an toàn. Một khi có chuyện gì, phải gọi ta qua.”

Việc bổ túc kết thúc trong không khí tốt đẹp, nhưng lễ giáng sinh sắp đến.

” Harry, lễ giáng sinh năm nay, em có kế hoạch gì?”

Harry không hề nghĩ ngợi liền trả lời:” Ta cùng Severus ở lại Hogwarts.”

Nhất thờ nụ cười trên mặt Voldemort biến mất, hắn ngồi thẳng dậy, vừa lo lắng vừa giận dữ,” Em muốn ở lại Hogwarts?”

” Đương nhiên. Bốn năm qua đều như vậy, ta không muốn trở về cô nhi viện.” Harry trả lời như bình thường, lại phát giác sắc mặt Voldemort biến thành màu đen. Bất tri bất giác cậu nhanh chóng ngậm miệng, trong lòng gào thét. Xong xong xong, cậu đã không còn quan hệ với cô nhi viện, người giám hộ của cậu đã đổi thành người trước mắt này.

” Em không cần trở về cô nhi viện.” Voldemort thực thất bại, đã hai tháng, Harry vẫn tỉnh tỉnh mê mê như cũ.

” Ta cần ở lại Hogwarts.” Harry kiên trì.

” Lễ giáng sinh là ngày cả nhà đoàn tụ, Harry, chúng ta là thân nhân, không nhớ rõ sao?” Voldemort nhẹ nhàng nói.

Harry không hề dao động,” Ta cho rằng ngươi càng hy vọng tối hôm đó giới thiệu ta cho thuộc hạ của ngươi, tử thần thực tử.”

Voldemort nghẹn lời một chút,” Đương nhiên, điều này là nên làm, em là thân nhân duy nhất của ta.”

” Ta không cho rằng ta cùng Tử thần thực tử có quan điểm chung để nói chuyện với nhau.” Harry không nhìn Voldemort, cậu chỉ tập trung xem xét những câu thần chú nguyền rủa có bị lỗi ngữ pháp hay không.

” Harry, ta là của người giám hộ của em!” Voldemort bắt đầu cứng rắn.

Lại nữa! Rốt cuộc Harry nâng đầu lên, nheo mắt lại, khóe miệng lộ ra nụ cười châm biếm:” Bình thường, ngươi có thói quen, lúc bức bách ta, sẽ nhắc nhở ta, ngươi là người giám hộ của ta.”

Voldemort nói không nên lời, Harry lại có thể chống đối hắn, chẳng lẽ Harry không biết trước đây những người dám chống đối hắn đều đã đi sang thế giới bên kia sao? ” Ý của em là, ta không đủ tư cách làm người giám hộ của em sao?”

” Ta rất biết ơn ngươi, nếu ngươi có thể tiếp thu lời ta nói ta sẽ càng biết ơn. ” Harry nói.

Voldemort khẽ nhắm mắt, trong đầu nhanh chóng nghĩ cách thuyết phục Harry. ” Được rồi, Harry, chúng ta đều lui từng bước. Em cùng ta đón lễ giáng sinh, trong dạ tiệc đêm giáng sinh, em không cần nói bất cứ chuyện gì với thuộc hạ của ta.”

” Ta có chuyện rất quan trọng phải làm, cho nên tối 24 ta đến trang viên của ngươi, ngày 25……” Harry trộm nhìn sắc mặt của Voldemort, “Ngày 26 ta trở về.”

” Quyết định như vậy.” Đó là nhà của hắn, hắn có cách giữ Harry lại, Voldemort cười thực âm hiểm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK