• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong một căn phòng thuộc bộ pháp thuật có đầy đủ các loại đồng hồ xoay chuyển thời gian, Tử thần thực tử (Death Eater) và Thần sáng (Auror) phản bội đều chĩa đũa phép về phía Harry, đối kháng với đũa phép trong tay Voldemort khiến Harry Potter lùi lại phía sau tựa vào chiếc đồng hồ làm bằng thủy tinh pha lê, gian nan thở dốc.

“Avada Kedavra!”

Vô số lục quang làm vỡ thủy tinh, gây ra một vụ nổ lớn, giữa kim quang sáng chói, Harry biến mất.

Harry đi bộ trên một hành lang tối tăm, cậu cứ đi thẳng một mạch, đến khi hai chân cậu bắt đầu cảm thấy đau, nhưng hành lang vẫn sâu hun hút như trước. Rốt cục cậu quá mệt, dừng lại tựa vào một cánh cửa, trên cửa viết “1938”, cậu cố sức đẩy, cửa không tiếng động mở ra, Harry vô thức nhìn xung quanh, vẫn là một mảnh đen kịt, chỉ có một vài điểm sáng nho nhỏ từ bên ngoài lọt vào. Cậu tò mò nhìn xem là cái gì phát sáng, kết quả là bị hút vào.

Cậu bị quẳng ngã trên mặt đất, thất điên bát đảo. Sau khi đứng lên, cậu phát hiện mình đang ở giữa một khu rừng vào buổi chiều. Cậu sờ sờ đũa phép, vẫn còn.

Harry cảnh giác đi về phía trước, nơi này không có quỷ di, tựa hồ chỉ là một rừng cây bình thường. Đột nhiên, có một trận ầm ĩ tuyền đến.

“Mày là quái vật.”

“Tao không phải.”

“Mày phải! Mày là quái vật khiến người khác chán ghét và kinh tởm. Sớm hay muộn mày cũng phải xuống địa ngục, Tom Riddle!”

Sau đó là tiếng đánh nhau kịch liệt.

Harry dừng lại, cậu vừa nghe thấy cái tên Tom Riddle sao? Voldemort, hắn ở trong này? Một trận run rẩy truyền khắp thân thể, cậu không quên mình đã bị hắn đánh bại như thế nào. Ngay cả khi phá hủy sáu Trường Sinh Linh Giá, Voldemort vẫn mạnh đến mức không người có thể động, phải khó khăn lắm Harry mới đánh ngang tay với hắn, nhưng hắn mua chuộc bộ pháp thuật, dùng hoa ngôn xảo ngữ cùng vật chất hấp dẫn, bộ pháp thuật lại giúp hắn mê hoặc dân chúng, một khi dân chúng tin tưởng rằng Voldemort sẽ không tiến hành giết chóc đẫm máu như lúc trước, Hội phượng hoàng sẽ là dư thừa. Harry không thể không thừa nhận, cậu thất bại. Để tránh thương vong không cần thiết, cậu giải tán hội phượng hoàng, một người chết, chỉ có cái chết của cậu, Voldemort mới tạm thời không gây khó khăn cho các thành viên khác, sẽ cho họ cơ hội hồi phục. Cậu không thể không thừa nhận, cậu không bằng Voldemort, có lẽ Slytherin trời sinh có tính nhẫn nại và khả năng thu phục nhân tâm mà Gryffindor không thể đạt tới.

Harry đi tới đi lui trong chốc lát, vẫn là hướng nơi phát ra tiếng ồn đi đến. Ngoài dự liệu của cậu, đó không phải là Voldemort, nhưng là phiên bản thu nhỏ của TomRiddle, nó bị mấy đứa trẻ đè lên, mái tóc đen nhiễm bùn đất, đôi mắt to xinh đẹp chứa khuất nhục, phẫn nộ, tuyệt vọng cùng bất lực, hừng hực thiêu đốt. Cảnh ngộ cùng biểu tình này làm Harry liên tưởng đến chính bản thân mình lúc nhỏ.

“Dừng tay!” Cậu hô to, “ Nếu không dừng tay, tôi sẽ giáo huấn các cậu!” Cậu vén tay áo, khí thế hùng hổ.

Mấy đứa trẻ đánh người bị dọa chạy, Tom Riddle trở mình đứng lên, vẻ mặt ám chỉ Harry xem vào việc của người khác, xoay người muốn chạy đi.

“Vì sao bọn họ lại gọi cậu là quái vật?” Chắc là giống lý do của dì dượng mình, Harry đoán.

Riddle đột nhiên quay đầu lại, “Không liên quan đến anh, cút ngay.”

“Tôi giúp cậu, đáng lẽ cậu không nên dùng thái độ này với tôi.” Harry nhíu mày, lấy khẩu khí của đại nhân nói chuyện với một đứa nhỏ. Được rồi, cậu không thể đem một đứa nhỏ năm, sáu tuổi trở thành đối thủ ngang ngửa.

“Không cần anh nhiều chuyện, tôi có thể tự mình đánh bại bọn họ.” Cậu bé khinh thường nói.

“Rõ ràng là cậu lép vế.” Harry chỉ ra những gì cậu nhìn thấy.

Trên mặt cậu bé lộ ra nụ cười âm trầm, nó tê tê thanh, { đến a, bảo bối.}

Một hắc xà vô thanh vô tức trườn tới, { đi, cắn anh ta.} Riddle chỉ vào Harry nói.

Hắc xà chuẩn bị công kích, Riddle xoa thắt lưng cười lạnh.

Harry khơi mi, cậu đã quên mất Riddle biết nói xà ngữ, không, là cậu không nghĩ đến Riddle nhỏ như vậy mà đã có thể vận dụng được khả năng thiên phú này.

{ Dừng lại,} Harry nói,{ trở lại chỗ cũ của mày.}

Hắc xà ngoan ngoãn trở lại trên mặt đất, chạy.

Riddle kinh sợ thở không nổi, “Anh, anh cũng biết,…”

“Nói chuyện với rắn? Đúng vậy.” Harry nhàn nhạt mỉm cười.

Riddle trợn tròn mắt, một con nhện xuất hiện sau lưng Harry, sắp xông lên người Harry, cắn cho cậu một phát. Kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm, Harry dễ dàng cảm thấy dược ma lực di động, không hề mất thời gian để giải quyết.

“Petrificus Totalus.”

Con nhện cứng ngắc như tảng đá, Harry thực dễ dàng bắn bay nó.

Riddle kính sợ nhìn đũa phép trong tay Harry, “ Đó là gì?”

“Đũa phép, đũa phép của phù thủy.” Harry nói.

Riddle ninh mi,” Anh là phù thủy?”

“Đúng vậy. Cậu cũng là phù thủy,” Thanh âm của Harry trầm xuống,” Một phù thủy đặc biệt.”

“Tôi cũng có thể có đũa phép sao?” Cậu bé tham lam giương mắt nhìn đũa phép của Harry.

” Đương nhiên. Khi cậu đến Hogwarts học thì sẽ có một cây đũa phép cho chính mình.”

“Vậy, khi nào đến đó?” Cậu bé thực mê hoặc.

“Năm cậu mười một tuổi.”

Riddle nheo mắt, từ từ đi đến bên cạnh Harry, “Nhưng tôi muốn….bây giờ.”

Nó đột nhiên nắm lấy đũa phép của Harry, đũa phép nhoáng lên, thi triển chú ngữ “Tarantallegra”, lập tức Riddle điên cuồng nhảy.

Harry rất hưởng thụ cảm giác bắt nạt một đứa trẻ, cảm giác giống như mấy chục năm sau báo được thù.

Riddle giãy dụa không ngừng, rất nhanh thở hổn hển, nhưng không thể nào dừng lại, nó chưa bao giờ khuất nhục như thế, cuối cùng rơi nước mắt. Harry luống cuống, vội vàng cởi bỏ chú ngữ, cậu bé tùy ý khóc lớn, Harry e dè ngồi một bên.

“Chẳng qua là đùa một chút, không cần khóc như vậy a. Nhìn cậu như vậy, ai có thể nghĩ sau này cậu sẽ là người thống trị thế giới.”

Cậu bé nhất thời dừng khóc, ánh mắt lập lòe sáng, “Sau này tôi sẽ thống trị thế giới.”

Harry ủ rũ đáp lại, “Đúng vậy, lấy danh nghĩa Voldemort.”

“Voldemort? Cái tên kỳ quái.” Riddle chán ghét bĩu môi.

Harry có chút hứng thú nhìn nó, “Cậu không thích? Đây là cái tên chính cậu nghĩ ra mà.”

Harry huy động đũa phép, trong không trung xuất hiện quỹ đạo màu vàng, vặn vẹo, uốn éo, méo mó thành “Tom Marvolo Riddle”. “Đây là tên của cậu.” Lại vung đũa phép lên, chữ viết đảo thành, “I am Lord Voldemort”.

“Cậu không thích ba ba cậu, bởi vì ông ấy là muggle, con người không hiểu pháp thuật, cho nên cậu từ bỏ họ của ông ấy.” Harry nhớ tới sau này Voldemort giết chết cha của chính hắn, cậu lại cảm thấy khó chịu.

Riddle trầm mặc trong chốc lát, rồi lại thình lình hỏi, “Sao anh biết được chuyện sau này của tôi?”

Harry hạ mắt, cậu đã biết hành lang kia là gì, là hành lang thời gian, cánh cửa số hiệu “1938” là năm 1938. Voldemort cường đại của mấy chục năm sau bây giờ chỉ là một đứa nhỏ năm, sáu tuổi, chỉ cần Harry giết hắn, sẽ không phát sinh đủ loại vấn đề sau này.

Cậu đứng thẳng người lên, đũa phép chỉ hướng Riddle, sắc mặt cậu bé căng thẳng, trong mắt lóe qua sợ hãi, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi: “Anh muốn làm gì? Giết tôi?”

Đứa nhỏ thông minh, rất thông minh.

“Đúng vậy, giết cậu, về sau sẽ không phát sinh nhiều việc như vậy.” Thanh âm Harry rét lạnh như băng, trong lòng mặc niệm Avada – –

Riddle hiểu mình có trốn cũng không được, nhắm mắt lại, bộ dáng khẳng khái, nhưng thân thể run run như lá bị gió thổi rơi chứng tỏ nó đang sợ hãi.

“Vậy giết tôi đi, dù sao tôi cũng là quái vật, không ai yêu!”

Những lời này giống như kiếm đâm vào ngực Harry, cậu nhớ tới mình trước đây, bởi vì là cô nhi mà bị ngược đãi, bởi vì không thể không chế được pháp thuật của mình mà bị xem là quái vật, nhưng đó không phải là lỗi của cậu a!

Đũa phép vô lực hạ xuống, phảng phất như nặng hàng nghìn cân. Harry im lặng vài phút, thu hồi đũa phép, ôm Riddle một cái thật chặt, “Tôi với cậu giống nhau.” Cậu nói,” Cũng là cô nhi, cũng được muggle nuôi lớn, lại cùng động vật nói chuyện, nhưng tôi không giống cậu oán hận muggle như vậy. Tuy bọn họ không biết pháp thuật, nhưng là bọn họ thông minh không cần pháp thuật cũng có thể làm cho cuộc sống trở nên thoải mái; tuy trong số bọn họ có một bộ phận người xấu, nhưng đại bộ phận là người tốt. Tôi hy vọng sau này cậu có thể thấy rõ điểm này.” Harry hạ mắt,” Tôi không thể giết cậu, chúng ta rất giống nhau. Cậu, bảo trọng.”

Harry xoay người muốn theo đường cũ rời đi, nhưng lại cảm giác có người đẩy mình, giây tiếp theo cậu đã ở ngoài phòng 1938.

Riddle ngơ ngác nhìn phương hướng chàng trai trẻ tuổi biến mất, kinh ngạc vì pháp thuật kỳ diệu, đây là pháp thuật gì, lại có thể biến mất như chưa từng đến. Nhiều năm về sau hắn biết được ở Bộ pháp thuật có một loại gọi là chuyển đổi thời gian, đại khái là người này muốn lợi dụng việc chuyển đổi thời gian để giết hắn, kết quả vì bọn họ quá mức giống nhau mà không động thủ. Hắn nghĩ người này sẽ lại đến giết hắn, nhưng người này không bao giờ xuất hiện nữa, hắn đoán có phải vì nhiệm vụ thất bại mà người này bị trừng phạt hay không, tựa như hắn đối xử với người hầu của mình. Ý nghĩ này khiến hắn hoảng sợ. Hắn không muốn người này chết, hắn, hắn muốn người này sống! Cho đến tận sau này hắn còn nhớ rõ cái ôm của người này, ôn nhu mà thống khổ, hắn cảm nhận được sự bi thương của người này, đau xót đến mức tim của hắn cũng thắt lại. Lúc còn nhỏ, không rõ, sau này lớn lên, hắn mới rõ cảm giác này, tên là tâm động. Hắn luôn nhớ rõ, dưới ánh nắng tươi sáng của buổi chiều, một chàng trai trẻ thần sắc mệt mỏi nhưng tinh thần mãnh mẽ đi vào tầm mắt của hắn, áo choàng phù thủy rộng thùng thình bao lấy thân hình gầy yếu, trên mặt lại lộ ra nụ cười cứng cỏi, phảng phất như không có ai có thể đả bại mình. Chàng trai đó có mái tóc đen hỗn độn và đôi mắt xanh lá trong veo như nước.

Bởi vì tóc Harry rất dài, cho nên Riddle không thấy vết sẹo trên trán cậu, nếu không sau này khi gặp lại nhất định đệ nhất nhãn như Riddle sẽ nhận ra cậu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK