• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
” Cái gì?” Harry rốt cuộc nhịn không được, nhảy dựng lên. Ly rượu pha lê rơi trên sàn nhà, vỡ nát, rượu mật ong văng tung tóe.

” Thay đổi quyền giam hộ? Thay đổi cho ai?” Sắc mặt tái nhợt cuống quýt, rõ ràng mất đi năng lực tự hỏi.

” Đương nhiên là ta, không hề nghi ngờ. Ta là thân nhân duy nhất trên thế giới của em.” Voldemort cho Harry một nụ cười hoàn mỹ, tùy tay khôi phục ly pha lê của Harry, lại rót một ly rượu cho Harry.

Do dự vài giây, Harry tiếp nhận ly rượu, một hơi uống sạch. Tin tức bất ngờ khiến Harry mất bình tĩnh, cậu cần uống một ly rượu để có thời gian suy nghĩ vấn đề. Nhưng vấn đề này thật sự vượt qua sự tưởng tượng của cậu, cậu lại hỏi một vấn đề ngu xuẩn:” Rốt cuộc thầy muốn làm gì, em cứ như vậy đã là tốt lắm.”

Voldemort lớn tiếng cắt ngang lời Harry,” Ta cho rằng em một chút cũng không được! Em có được thực lực mạnh mẽ, lại liều mạng che dấu; em có được huyết thống vô cùng cao quý, lại muốn pha trộng với muggle thấp hèn. Là người thân duy nhất trên đời của em, ta không thể dung nạp mấy cái này! Ta muốn đích thân sửa chữa em, dạy dỗ, giúp em trở thành phù thủy xuất sắc nhất, khiến tất cả mọi người đều quỳ gối dưới chân của em!” Hắn muốn Harry trở thành vương giả, vĩnh viễn cùng hắn sóng vai mà đứng.

Khiến tất cả mọi người đều quỳ gối dưới chân? Ngoại trừ ngươi phải không, Voldemort? Harry càng nghe càng căm tức, hận không thể đem ly rượu đổ trên đầu Voldemort. Chẳng qua là cậu khống chế được cảm xúc của chính mình, đem ly rượu đặt trên bàn làm việc.

Sau đó cậu đi đến trước mặt Voldemort, ngẩng đầu lên, kiên định nhìn thẳng, giống như một người muốn gió được gió,muốn mưa được mưa, hoàn toàn không để ý đến cái trán truyền đến từng đợt đau đớn bén nhọn, gằn từng tiếng nói cho hắn:” Ngài Voldemort, ta hy vọng ngài nên hiểu rõ, chuyện của Harry Potter ta, là do Harry Potter ta quyết định. Ta thích cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng, ta thích muggle, cho nên mục tiêu của ta là làm một chức vụ trong văn phòng liên lạc muggle, cả đời cùng muggle giao thiệp. Cuộc sống của ta không cần bất luận kẻ nào chỉ tay điều khiển, kể cả – ngài.”

Áp lực khủng khiếp tạt vào mặt, khiến Voldemort không thể không thối lui vài bước, mới có thể hô hấp bình thường. Hắn kinh hãi nhìn Harry, khó có thể tin một học sinh 15 tuổi có khả năng phát ra áp bách kinh người như thế, nên hắn không hề phòng bị mà phải ăn đau khổ. Tinh thần mạnh mẽ chỉ kém cỏi hơn hắn có một chút. Trong nháy mắt, Harry trong trí nhớ cùng Harry trước mắt hoàn toàn tương đồng. Lơ đãng phát ra tự tin bễ nghễ thiên hạ, ngạo thị chúng sinh, niềm tin kiên định là một trong những nguyên nhân khiến hắn không thể không yêu mà càng càng yêu càng sâu hơn.

Nhưng mà, đứa nhỏ này làm được như thế nào? Là ai dạy cậu ta? Dumbledore? Rất có thể, bằng không sao lão già kia luôn phá rối hắn. Hoặc là…… Cậu ta tự mình nghiên cứu? Voldemort càng nghĩ càng thấy Harry là một ẩn số, cũng càng ngày càng nhiệt huyết sôi trào. Nguyên lai Harry gần15 tuổi cũng đã đủ tư cách cùng hắn sóng vai mà đứng thống trị thế giới, như vậy cho dù gặp khó khăn, hắn nhất định phải có được Harry, bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản hắn, cho dù là Dumbledore.

“Well, well, Harry.” Voldemort trở về chỗ ngồi,” Không cần kích động như vậy, chúng ta chậm rãi nói chuyện.”

” Em không cho rằng em cùng thầy còn có thể tiếp túc nói chuyện.” Harry mất bình tĩnh nói nói.

Voldemort phá lệ mỉm cười có thành ý, khôn khéo nói tiếp,” Chuyện gì cũng cần làm rõ, nếu ta sai thì ta sẽ giải thích.” Hắn rót cho Harry ly rượu thứ ba.” Đến đây đi, đến đây đi, ngồi xuống.”

Harry cảnh giác ngồi xuống ghế bên cạnh.

” Không thể không nói, em làm ta kinh ngạc, Harry.” Voldemort rất nhanh nghĩ lý do thoái thác,” Lần đầu tiên ta gặp lại một Slytherin thích muggle như vậy.”

” Mũ phân loại từng muốn phân em vào Gryffindor.” Harry lạnh lùng mở miệng.

” Nhưng cuối cùng nó vẫn phân em vào Slytherin.” May mắn cho cái mũ phân loại kia không đưa ra quyết định sai lầm, bằng không hắn nhất định sẽ xé nó thành mảnh nhỏ, Voldemort nghĩ.

” Hừ.” Harry hừ lạnh, không phải vì Snape, cậu đã sớm tiến Ravenclaw.

” Cái kia, Harry, em có mục tiêu là phi thường chính xác, chẳng qua em không biết là mục tiêu của em hơi thấp?” Voldemort thật cẩn thận lựa chọn từ ngữ.

Cho dù như vậy, Harry vẫn nheo mắt lại, bộ dáng như con mèo nhỏ bị chọc giận,” Em không thấy như vậy, chỉ có những người xen vào việc của người khác mới nghĩ như vậy.”

” Ta không xen vào việc của người khác, ta chỉ muốn nhanh chóng trở thành người giám hộ của em.” Voldemort hết sức làm con mèo nhỏ bình tĩnh.

” Cho dù hiện tại thầy chính là người giám hộ của em cũng không thể làm được gì, em tuyệt đối sẽ không thay đổi lý tưởng.” Harry cố chấp lặp lại.

Cùng trong trí nhớ giống nhau, một người thích muggle đến không thể cứu chữa được. Voldemort thở dài thật sâu, sao mình lại yêu một người có lý tưởng hoàn toàn khác biệt với mình chứ? Tự ngược a!

” Đúng vậy đúng vậy, em nói đúng. Vô luận ta là người nào của em, ta cũng nên tôn trọng lý tưởng của em, mục tiêu cuộc sống. Ta sai rồi, ta xin lỗi.” Voldemort bất đắc dĩ giơ cờ trắng đầu hàng.

” Được rồi, em nhận.” Harry thực không bởi vì Voldemort xin lỗi mà cao hứng, cậu là cực kỳ miễn cưỡng nhận.” Ách…… Thầy nhất định muốn chuyển quyền giám hộ sao?”

Voldemort mở to mắt,” Đương nhiên. Ta không có khả năng để thân nhân duy nhất ở tại cô nhi viện!”

” Thầy đã cẩn thận điều tra chưa? Có lẽ em thực không phải là thân nhân của thầy, em biết nói xà ngữ chỉ là một trùng hợp……” Harry tận tình khuyên bảo với ý đồ muốn Voldemort buông tha cho cậu.

Mà Voldemort lại dùng thái độ kiên quyết phủ định,” Không có khả năng là trùng hợp.”

Harry buồn bực: ” Thầy muốn khống chế cuộc sống của em sao?!”

” Không phải khống chế, là chăm sóc.” Voldemort chỉnh cách dùng từ của Harry.

Harry rốt cuộc nhịn không được, hùng hổ đứng lên, gằn từng chữ:” Không quan tâm là chiếu cố hay là khống chế, ngươi- đừng- mơ!”

Nói xong, cậu tức giận đùng đùng đi đến cạnh cửa, mở cửa, Nagini tiến đến, cao hứng cùng cậu chào hỏi:{ ngươi vẫn tốt a, Harry.}

{ Một chút cũng không!}

Rầm!

Tiếng đóng cửa vang lên thật lớn khiến một người một xà đồng thời rụt cổ lại.

{ Ngươi làm cái gì? So với hôm qua, cậu ấy còn giận dữ hơn.}

{ Cái gì cũng không làm, ta chỉ nói cho cậu ấy ta muốn được chăm sóc cậu ấy thôi mà.}

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK