• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm sau hiếm khi Văn Diên mới nghỉ một ngày làm, Yến Vũ nằm bẹp dúm trên giường chỉ còn nửa cái mạng. Đến lúc trời sáng Văn Diên mới rút khỏi người anh, trùm chăn lại, cả chuyện tắm rửa cũng không màng, chỉ muốn ngủ. Ngủ một giấc mê mệt, đến khi thức dậy thì đã là ba bốn giờ chiều. Yến Vũ quấn lần chăn mỏng, ra nhà bếp rửa một quả táo, ngồi xuống bàn ăn, chầm chạp lấy lại hơi sức.

Anh co chân lên ghế, một khúc chân lộ ra ngoài mép chăn, nửa kín nửa hở. Văn Diên vừa thức giấc đã bị khiêu khích bèn làm một nháy với anh trên bàn ăn, giữa chừng thấy Tiểu Tư khuôn mặt trong sáng ngồi chồm hổm bên dưới bọn họ, Yến Vũ mới hiếm khi cảm thấy xấu hổ, kêu Văn Diên về phòng tiếp tục, đừng ở trước mặt chó làm chuyện kích thích, kẻo nó học hư.

Điên đảo ngày đêm như vậy mấy hôm, Văn Diên mới mặc quần áo, trở lại làm người bình thường. Cảm thấy hết sức thỏa mãn quay trở lại công việc, tinh lực sung mãn đến Yến Vũ cũng tự thấy bản thân thua kém. Buổi sáng anh cũng phải ra khỏi nhà, chuyện mở văn phòng vẫn còn đấy, hết thảy đều tiến hành suôn sẻ. Xem vài chỗ thích hợp để mở văn phòng xong, Yến Vũ để lại thông tin, trên đường về rẽ qua tiệm xăm của Hà Tiểu Hòa, yêu cầu chuyển hình xăm anh thiết kế thành bản scan.

Hà Tiểu Hòa ngó cái hình đó đoạn bảo, “Ông muốn xăm?” Yến Vũ cười tủm tỉm lắc đầu, “Xăm cho người khác.” Hà Tiểu Hòa nghi ngờ nhìn Yến Vũ đăm đăm hồi lâu, cuối cùng vẫn chuyển hình vẽ thành bản scan cho Yến Vũ. Xong ngập ngừng hỏi, “Ông có muốn luyện tập với thịt heo trước không.” Dè đâu Yến Vũ nói tỉnh khô, “Không sao đâu, xăm không đẹp tôi kêu ra đây xóa xăm.”

Hà Tiểu Hòa dở khóc dở cười, “Ông không thể tha cho con người ta sao.” Yến Vũ lắc đầu đáp không được, người ấy nhà anh chuẩn bị đi công tác hai tháng tới nơi rồi, bụng dạ anh hẹp hòi lắm. Dấu hôn không giữ được lâu, có một hình xăm cũng tốt. Bên cạnh hình xăm còn phải có tên anh, người nào thấy sẽ biết đây là hoa đã có chủ, hiểu chuyện thì đừng có mà ve vãn mồi chài lung tung.

Thế là tối hôm đó Văn Diên không được về nhà ngay, mà bị Yến Vũ triệu đến thẳng tiệm xăm, đến khi ra khỏi đó, trên gáy gã có thêm một cái hình xăm sư tử, thêm hai chữ Yy be bé, nằm dưới vành tai phải, vị trí rất lộ. Hình vẽ đơn giản, màu đen thuần không thêm màu gì, chỉ dùng bút xăm, hơn nữa Yến Vũ cũng rất nhẹ tay. Tuy hơi mất thời gian một chút, nhưng Văn Diên vẫn rất bình thản để Yến Vũ xăm kín gáy, giữa chừng còn hút điếu thuốc, trò chuyện với Hà Tiểu Hòa về hồi Yến Vũ học đại học.

Hoàn thành xong, tay Yến Vũ vừa tê rần lại ê ẩm, đồng thời rất thỏa mãn với tác phẩm của mình. Sau khi lau sạch sẽ, Yến Vũ nhẹ nhàng chạm môi lên đường xăm sưng đỏ, hỏi có đau không. Văn Diên ngoảnh lại ấn đầu anh, để môi anh vững vàng đáp lên môi mình. Hôn một hồi, mới hạ giọng nói khẽ, “Không đau, ngứa ngáy chút thôi, tại em hôn đó.”

Tối đó Yến Vũ ngồi trên giường, Văn Diên ngồi dưới đất, cúi đầu xuống để Yến Vũ bôi vaseline lên chỗ xăm, anh nhìn cần cổ thon thả của đối phương, sư tử ngự tọa trên đốt xương mềm mại gồ lên, tư thái độc chiếm vô cùng rõ ràng. Bôi xong rồi, anh từ đằng sau ôm Văn Diên, nói nhỏ, “Mai anh đi rồi à?” Văn Diên tựa vào giữa đùi anh bảo, “Không nỡ à?” Yến Vũ hôn khẽ xoáy tóc gã bảo, “Dĩ nhiên không nỡ.”

Văn Diên nói, “Chừng nào em rảnh có thể đến thăm anh, nhưng hơi mất công chút, nội bay qua thôi cũng mất bốn tiếng rồi, vất vả lắm.” Yến Vũ bỡn cợt thiếu đứng đắn, “Có bốn tiếng thì khổ gì, bình thường anh xoạc em cũng đâu chỉ mất ngần ấy thời gian.” Bất chợt anh nhớ ra chuyện quan trọng, bèn chìa tay ra đòi Văn Diên, “Thư đâu, anh bảo đưa em lá thư mà.”

Ngay lập tức, anh nhìn thấy vành tai Văn Diên đỏ ửng, “Mai đưa cho em.” Yến Vũ khó hiểu, “Anh không để ở nhà à?” Văn Diên mất tự nhiên đáp, “Đúng là không có ở nhà.” “Lần trước rõ ràng còn đưa em xem cơ mà, anh để ở đâu đấy?” Yến Vũ có chút khó hiểu. Văn Diên hắng một tiếng, “Đợi chừng nào anh đi thì nói em nghe.”

Yến Vũ hiểu ra là người này đang xấu hổ, nhưng mà ngay cả xấu hổ cũng dễ thương thế chứ lị. Anh nằm úp trên lưng Văn Diên bảo, “Văn mũm mĩm, anh viết cái gì trong thư vậy, sao lại xấu hổ như thế? Anh là Văn gia cơ mà, sao bây giờ lại nhũn thành Văn mũm mĩm rồi.” Văn Diên vừa tức mình vừa mắc cười, “Thích cái tên đó vậy sao?” Yến Vũ gật đầu, một tiếng Đoàn Đoàn, hai tiếng mũm mĩm, kêu hoài không thấy chán.

Văn Diên bị gọi miết, cuối cùng thẳng thừng đè người xuống giường, bắt anh gọi trong lúc hành sự, nghe thật bùi tai. Hôm sau, Văn Diên đưa chìa khóa cho anh, mình thì xách hành lý chuẩn bị lên đường. Yến Vũ thoáng mù mờ nhìn chìa khóa, hỏi cái gì đây, Văn Diên khô khan đáp, “Thư, để trong nhà em, tự đi lấy đi.”

Tiễn Văn Diên đi rồi, Yến Vũ thoáng ngẩn người ngồi trên sô pha. Anh không tránh được việc nghĩ đến căn nhà đã bị cảnh sát ghé qua bao nhiêu bận, chả biết bị đào xới thành thế nào rồi. Đám hoa cỏ trong vườn không được tưới nước, phải chăng đã chết gần hết ráo rồi không. Nghĩ ngợi miên man xong rồi, anh dắt theo Tiểu Tư, lái xe trở về nhà mình.

Vừa mới mở cửa lớn ra, anh đi vào trong, phát hiện ra sân vườn đã khang khác trước. Trong vườn trồng thêm rất nhiều loại hoa, thậm chí còn bắc một giàn nho. Bày hai cái ghế nằm lười trong ấy, cây cối trong vườn được sắp xếp ngay ngắn. Anh nhập mật mã, tiến vào trong. Khu tầng hai vốn đang sửa dang dở thì bị ngưng lại, nay đã hoàn thành. Rõ ràng trước khi anh đi, vốn là một đống ngổn ngang, anh bỏ lại mớ hỗn độn đó, về rồi mới nhận ra, đã có người thay anh thu vén đâu vào đấy. Đi lên cầu thang, anh nhìn thấy căn phòng được bày trí đầy đủ.

Thiết kế dựa trên bản vẽ anh để lại, từng món đồ một, đều được chăm chút tỉ mẩn. Ngoài ra, còn có một vài thứ nhỏ lẻ, là do Văn Diên bố trí. Ảnh của anh, ảnh của Văn Diên, của Tiểu Tư, của hai người bọn họ. Ngoài hành lang, là nơi hướng sáng tốt nhất. Nơi ấy từng là nhà kho, không có ánh sáng mặt trời. Trong bản thiết kế của Yến Vũ, nó có thêm cửa sổ sát đất sáng sủa, ánh dương thông qua đám cây lá bên ngoài phân tán thành những lát cắt, xiên xuống sàn nhà bằng gỗ.

Rèm cửa trắng tinh lay động theo gió, không nén được cảm xúc, anh đi vào trong phòng. Trong ấy có một cái hộp bằng gỗ, nhỏ xinh nằm dưới đất. Yến Vũ ngồi xổm xuống, dùng chìa khóa Văn Diên đưa cho, mở chiếc hộp gỗ ra. Bên trong đựng một lá thư được niêm phong chưa bóc, và một cái thẻ. Trên thẻ chỉ có duy nhất một chữ ngắn gọn của Văn Diên, nhà.

Yến Vũ mỉm cười, vuốt tấm thẻ, cười mắng, “Anh chả có ở đây, tôi muốn là nhà của anh cơ.” Sau đấy anh cầm lá thư lên, hơi nằng nặng. Lúc mở thư, một vật cứng nằm bên trong rớt ra. Rơi cái cốp xuống đất, lăn rổn rảng trên sàn nhà chìm ngập trong ánh nắng ấm áp.

Một chiếc nhẫn bằng gỗ, Yến Vũ thoáng kinh ngạc cầm nó lên. Bất thình lình, anh chợt nhớ đến lời Văn Diên từng nói, gã từng lấy một khúc cây trên cây sinh nhật của anh, còn về phần công dụng, Văn Diên chưa từng nói với anh. Chiếc nhẫn gỗ được mài nhẵn mịn, khảm một khối kim cương đen không rõ chất. Vô thức, Yến Vũ lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út, vừa vặn làm sao, vừa đến mức mặt Yến Vũ dần dần đỏ lên, ngay cả hàng mi rủ xuống, cũng chấp chới tựa như xấu hổ.

Anh mở bức thư ra, đọc từng chút nội dung trong thư, đến cuối cùng, mới khe khẽ bật cười. Anh lấy di động ra, gọi điện thoại cho Văn Diên. Bên kia điện thoại ồn ào, Văn Diên còn đang ở sân bay. Yến Vũ bảo, “Đợi em.” Văn Diên có vẻ chưa hiểu chuyện gì, “Sao thế?” Yến Vũ nói, “Chẳng phải chỉ có hai tháng ư, coi như em đi du lịch một chuyến, lần này, có anh đi cùng.”

Anh đứng dậy chạy như bay ra ngoài, lá thư lặng lẽ nằm trong căn phòng vắng người. Đương lúc xuân thì, gió thổi đong đưa chồi non nhú trên cây. Nắng ấm ngập tràn, hạt bụi dập dềnh trôi nổi giữa không trung, lấm chấm rơi xuống mấy hàng cuối lá thư.

“…Nếu như đến khi ấy em còn ở bên cạnh anh, hy vọng em có thể đeo chiếc nhẫn này ôm anh.

Điều đó có nghĩa là em đã đồng ý.

Ở bên cạnh anh.

Trọn đời.

10.10.2017 Văn Diên”

~*~

Phiên ngoại: Bức thư

Anh đang hít thở bầu không khí ở cách em một nghìn cây số, thời tiết ở cao nguyên lạnh lẽo vô cùng. Vừa nãy lúc anh chụp hình, suýt chút nữa là bước hụt chân ngã xuống rồi.

May mà dưới đó có cây, anh tóm lại được, bằng không có nhẽ không còn gặp lại em nữa rồi. Sau khi hoàn hồn, bọn họ bảo anh nghỉ ngơi, anh bèn trốn trong phòng sưởi ấm, nhấp cà phê nóng, nhớ em đến lạ thường.

Nhớ cái hồi anh đi tìm em, nụ cười của em rạng ngời ống kính của anh, nhớ đến lúc em nói yêu anh, khuôn mặt căng thẳng, bàn tay tươm đầy mồ hôi, ánh mắt lại đẹp biết bao, bản thân em không hề hay biết.

Giờ nghĩ lại, người vô tri là anh, không biết hóa ra từ lúc nào, anh lại nhớ nhiều những chuyện liên quan đến em như vậy.

Nên bèn cầm bút viết thư cho em, nhưng nghĩ nếu đưa ngay bây giờ, thì xấu hổ lắm.

Trên đường lên núi, anh nhìn thấy một người đưa thư, cảm thấy thật thú vị, nếu như nửa năm sau em nhận được lá thư này, thì sẽ có phản ứng gì nhỉ.

Sẽ cười chăng, sẽ đắc ý chăng, hay là trách anh không nói việc này với em.

Anh nghĩ, muốn tặng cho em một món quà, cất trong phong thư này. Em có hỏi anh lấy khúc cây từ cây sinh nhật làm gì, anh làm một cặp nhẫn, một cặp nhẫn gỗ nhỏ, có thể đeo vừa trên tay em.

Không biết nửa năm sau anh với em sẽ như thế nào, nhưng giờ khắc này, chiếc nhẫn này, hết thảy đều là vĩnh hằng, là thứ anh muốn trao tặng cho em.

Nếu như đến khi ấy em còn ở bên cạnh anh, hy vọng em có thể đeo chiếc nhẫn này ôm anh.

Điều đó có nghĩa là em đã đồng ý.

Ở bên cạnh anh.

Trọn đời.

10.10.2017

*

BONUS

Năm mới đến rồi, lúc Yến Vũ ra khỏi phòng làm việc thì trời đã có tuyết rơi. Văn Diên không có nhà, gần đây người yêu nhà anh nhận một hợp đồng, chạy tới tít Châu Phi, dăm bữa nửa tháng, cũng chưa trở về. Văn Diên lúc gọi điện thoại rất lấy làm ngượng, từ sau khi họ sống với nhau, cơ bản là Văn Diên sẽ đưa anh về nhà họ Văn, hoặc ở trong nhà của bọn họ.

Yến Vũ không ở lại căn nhà cũ nữa, anh bán căn nhà đó đi dọn ra ngoài, chuyển vào nhà Văn Diên sống, coi như bắt đầu một cuộc sống mới. Đây là lần đầu tiên năm mới bọn họ không ở bên cạnh nhau, Yến Vũ cầm chìa khóa đi quán bar chơi.

Đang Tết, người đi bar chơi nói nhiều không nhiều, nhưng cũng gọi là có. Có nhẽ vì đang trong dịp lễ, bầu không khí cũng chẳng quá nóng. Yến Vũ ngồi bên quầy uống một lốc bia, từ chối hai ba lượt bắt chuyện. Chừng ngà ngà rồi, anh mới khoan khoái về nhà. Nhà có Tiểu Tư, nó thè lưỡi nhào lên người Yến Vũ, làm chủ nhân nó lảo đà lảo đảo.

Yến Vũ ôm cún, bắt đầu mắng nhiếc một chủ nhân khác của nó. Rượu bốc lên đầu, tay ra sức vò mặt Tiểu Tư, vò đến mức nó kêu rên ư ử.

Đang mắng đến là sướng miệng, đèn nhà sau bỗng nhiên bật sáng, anh nhìn thấy một cặp chân trần. Từ chân nhìn lên, Văn Diên đang mặc bộ đồ ngủ lỏng lẻo, phơi gần hết cơ ngực săn chắc. Tóc gã còn đang rỏ nước, sexy cực độ đi về phía Yến Vũ đang ngồi dưới đất, mùi men nồng nặc, nhướng mày hỏi, “Đi đâu, giờ này mới về?”

Tiểu Tư nấp dưới gầm bàn, chưa đầy giây sau, chủ nhân của nó đã bị một vị chủ nhân khác kéo vào phòng. Cho dù nó có ở ngoài cào cỡ nào cửa cũng không mở ra, âm thanh loảng xoảng loảng xoảng, vang vọng suốt một đêm.

END

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK