• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Yến Vũ giới thiệu cho dì Dung event triển lãm mỹ phẩm nổi tiếng, ở đấy không chỉ có thể thử nghiệm những sản phẩm mới nhất, mà trọng điểm là nơi ấy có một biển hoa, sử dụng mấy chục ngàn đóa hồng để trang trí. Anh đã kiếm vé cho dì Dung, nếu có cơ hội anh có thể đưa dì đi. Dì Dung mang tâm hồn thiếu nữ, yêu hoa và màu hồng, tấm vé của Yến Vũ đúng là gãi trúng chỗ ngứa.

Đến khi thấy quà xong lại càng cảm thán Yến Vũ thật có lòng, đủ các tông màu, đủ các brand. Yến Vũ ngượng ngùng bảo vì mình không rành mỹ phẩm, nên sau khi hỏi han nhân viên tư vấn xong, bèn dứt khoát gom hết đủ màu đủ hiệu, hy vọng dì Dung sẽ ưng. Niềm vui này nối tiếp niềm vui khác, cộng thêm vừa nãy đi vào thấy bậu cửa hơi cao, thế nên chỉ cần nhấc chân đi qua, Yến Vũ sẽ vô thức ga-lăng đưa tay ra đỡ dì. Vào bàn kéo ghế, giúp dì bưng trà, thông thạo việc cắm hoa, phụ dì Dung trang trí hoa tươi cho bữa cơm tối nay. Làm dì Dung không ngừng kêu lên may mà dì đã có hai đứa con trai, không có chắc chắn bị Yến Vũ quyến rũ điên đảo mất thôi.

Yến Vũ nghe vậy cười đáp, “Đẹp như dì Dung ắt có mắt nhìn, chú Văn nhất định vô cùng đẹp trai, con tuyệt đối tranh không lại đâu.” Hết lần này đến lần khác, chọc dì Dung cười run run không khép nổi miệng. Văn Diên vào nhà rồi bèn thoải mái như không ngồi bên cạnh Yến Vũ, chào mẹ mình. Văn Dịch thì gượng gạo lóng ngóng đứng trước mặt Yến Vũ gọi một tiếng anh, sau đó xin lỗi nhanh như tên bắn, xong quay đầu bỏ chạy.

Một chuỗi phản ứng như vậy thật khiến Yến Vũ dở khóc dở cười, không biết có phải thằng cu này ở bên ngoài bị Văn Diên sạc cho một trận hay không, mà giờ lại nói tiếng xin lỗi. Yến Vũ không hề cảm thấy Văn Dịch đắc tội với anh, nếu xét tình huống hôm đó, thì tiếng xin lỗi này Văn Dịch dành cho Văn Diên. Đến lúc dùng cơm ông Văn mới về, vận một bộ trang phục thời Đường, tóc mai nhuốm bạc, đường nét rắn rỏi, Văn Diên có vài phần tương tự, một ông chú đứng tuổi đầy sức hút quyến rũ.

Chưa kể vừa vào nhà, liền ôm lấy dì Dung hôn lên mặt, hai người họ thân mật chuyện trò, rồi mới ngồi vào bàn ăn, có thể thấy quan hệ khắng khít ra sao. Lần đầu tiên gặp Yến Vũ, ông Văn tỏ ra rất đỗi hòa nhã. Thậm chí sau bữa ăn ông Văn còn tìm cơ hội riêng trao đổi với Yến Vũ, “Mong là cháu không cảm thấy bị xúc phạm, nhưng nếu cháu cần, chú có thể mời bạn bè giới truyền thông đến đây dùng cơm, bảo bọn họ không khơi gợi lại chuyện cũ nữa.”

Yến Vũ căng thẳng lắc đầu, vội đáp không cần đâu ạ, sợ toát mồ hôi trán. Sau bữa cơm, dì Dung còn định giữ bọn họ lại một đêm, song Văn Diên ôm Yến Vũ bảo, “Được rồi mẹ à, mai con còn đi công tác, ở đây xa lắm mắc công mai con phải chạy trối chết nữa.” Dì Dung trừng trộ Văn Diên, “Mẹ đâu có giữ mày ở lại, ô hay đi về mau đi.” Văn Diên cười đi qua ôm bà lắc lư, cam đoan đảm bảo lần sau nhất định sẽ thường xuyên ở nhà chơi với bà, rồi mới đưa Yến Vũ về.

Về đến nhà rồi, Yến Vũ mới bắt đầu dọn dẹp đống hành lý mang từ nước ngoài về. Anh chưa mua quà cho Văn Diên, mà còn mặt dày bảo rằng, “Đi đến đâu em cũng gửi ảnh cho anh, quà đó còn gì.” Văn Diên bị chọc tức đến phì cười, không thèm lý đến anh, toan bỏ đi cho cún ăn. Yến Vũ nhanh lẹ ôm eo đối phương lại, “Em nói chứ Tiểu Tư làm sao lại thành ra con Tư mập thế này, hóa ra là tại anh cho nó ăn như thế.”

Cuối cùng anh đã biết tại sao Tiểu Tư lại biến thành quả bóng, cái tên Văn Diên này vậy mà lại đặt cơm cho chó dài hạn tại một quán ăn nổi tiếng, không nêm gia vị, phối nguyên liệu với dinh dưỡng, cơm đưa tận cửa, ăn còn xịn hơn người. Rồi còn thêm một lô đồ ăn vặt, cho Tiểu Tư nhâm nhi đỡ buồn miệng. Hậu quả là mới mấy tháng anh không gặp Tiểu Tư, nó đã thành công chuyển từ chạy sang lăn.

Yến Vũ nổi đóa bảo, “Dư tiền cũng không thể ăn xài như vậy, sau này nó phải ngoan ngoãn ăn đồ ăn cho chó, cái thứ đồ ăn cao cấp nấu riêng cho chó gì đấy dẹp hết cho tôi! Riết nó quen!” Văn Diên không bằng lòng chút nào, gã đi ôm cún, nắn bóp mặt cún bảo, “Dễ thương muốn chết, nó thích thì cho nó ăn đi.” Yến Vũ kiên quyết bác bỏ, “Không được!” Dưới đất một người một chó đều ai oán nhìn anh, Yến Vũ lạnh lùng vô tình quay người bỏ đi.

Tắm xong rồi, Yến Vũ tâm tư canh cánh chuyện dang dở sáng nay, Văn Diên vừa mới chui vào chăn, một cơ thể trần trụi đã chuồi vào lòng quấn lấy. Đã khá lâu cả hai đều không làm tình, động chạm một chút thôi cũng đã tạo ra nhiệt tình tung tóe, đụng chỗ nào cháy chỗ đó. Yến Vũ cũng chẳng ngại chuyện “ở ngoài” trước, anh cưỡi trên người Văn Diên uốn hông như rắn, tay Văn Diên tóm lấy gò mông vần vò ve vuốt ịn lại dấu tay.

Hôn hít chừng mặt đỏ au thở hổn hển, bên dưới cũng đã ướt dầm ướt dề, Văn Diên giãy người định lấy áo mưa, thì Yến Vũ lấy hai chân kẹp hông lại bảo muốn bắn vào trong. Văn Diên khựng lại, Yến Vũ còn tưởng đâu đối phương không muốn, anh lẩm bẩm, “Em vừa mới rửa…” chưa dứt câu đã bị Văn Diên bế xốc, đè xuống đầu giường toan chọc vào.

Yến Vũ đạp chân hô bôi trơn đâu, kích cỡ của Văn Diên mà không bôi trơn là muốn chơi chết anh à. Văn Diên cầm thằng nhỏ thở hồng hộc dừng lại, “Em đừng có mà khiêu khích anh suốt, đàn ông trên giường cấm không được khiêu khích.” Yến Vũ cảm thấy mình thật oan uổng, anh chẳng qua chỉ là cọ cọ, cạ cạ, rồi rỉ rả với Văn Diên rằng mình muốn trải nghiệm lại cảm giác chơi đến mức tan chảy như lần trước thôi mà.

Nửa người dưới cấm cử lâu ngày, hết thảy cảm giác tựa như lần đầu, bao hàm cảm giác lạ lẫm khi Văn Diên vùi từng centimét một vào, khiến Yến Vũ không kiềm được siết ga giường, đổ mồ hôi, bắt Văn Diên đi vào chậm một chút, vừa nói xong thì bị thúc mạnh một phát lạc cả giọng, cắm lút cán. Văn Diên ve vuốt mông anh, hôn lên hàng mi anh bảo, “Em ráng nhịn, anh không kiềm được.”

Văn Diên dùng hết năng lực có thể để chứng minh, cái gì gọi là không kiềm được. Tiếng giường rung lắc trắng trợn khiến Yến Vũ e là có khi nào bị hàng xóm bên dưới báo bọn họ gây mất trật tự không, nhưng chả mấy chốc anh đã chẳng thể nghĩ gì, khoái cảm thăng hoa làm đầu óc anh trở nên mê muội đặc quánh, chân tẽ rộng đẩy đụng tường hứng một trận vùi dập tơi bời, mà đã vậy còn phải nhịn không phát ra tiếng, đến mức mặt đỏ ứ.

Cơ thể dẻo dai của Văn Diên tì đè lên người anh, bờ hông chứa đựng sức lực kinh hồn, nhịn lâu quá rồi nên cũng không còn giống người bình thường nữa, anh cũng không kịp nhịp độ của Văn Diên, chỉ còn biết sụm xuống thụ động hứng đón khung xương chậu dập dìu giã vào cửa động của mình. Đâm sâu đến mức cả bụi rậm thô cứng dường như cũng chui tọt vào trong vách ruột, nơi vốn đã ấm mềm lại trở nên trơn nuột. Cả cặp túi cứng như đá cũng không ngừng chen chúc xí phần.

Ác liệt đến mức Yến Vũ chỉ muốn khép chân lại, ngắt quãng kêu rằng bụng dưới sắp bị chọc thủng rồi. Văn Diên kề bên tai anh nở nụ cười trầm khàn gợi cảm, vuốt bụng anh bảo, “Không thủng đâu, em ăn được.” Mặt Yến Vũ đỏ như vừa mới tắm nước nóng xong, nhưng vẫn hết sức phơi phới, đẹp gợi đòn. Anh thở dốc bảo, “Vâng… ăn hết cả rồi đấy, cái này gọi là ăn đủ, anh… có biết không hả.”

Văn Diên chặn miệng anh lại hôn một chập, cuốn đầu lưỡi anh bảo rằng mình không biết gì hết, Yến Vũ đi biền biệt bao nhiêu ngày, gã nhớ đến mức đau trứng, chỉ nghĩ chừng nào Yến Vũ về, phải đóng gạch trên cái giường này sao cho Yến Vũ không chạy đi được giữa. Không chỉ cái giường này, mà từng ngóc ngách trong nhà, kể cả trên cái bàn trang điểm, phải khiến anh bắn lên đó thêm lần nữa, mới cảm thấy thỏa mãn.

Cứ tưởng đâu trên giường nói lời dâm vậy thôi, không ngờ rằng tối hôm đó, Văn Diên thực sự đóng gạch anh trong từng ngóc ngách phòng. Từ trên giường xuống dưới đất, rồi đến trước gương, hất đổ tùm lum đồ, từ trong ra ngoài cơ thể toàn là tinh dịch. Nếu như không phải né Tiểu Tư ngủ ngoài kia, dám Văn Diên đã chơi anh từ phòng trong ra đến phòng ngoài.

Kể từ khi cây hàng kia nhét vào người anh xong thì anh cũng mất luôn thời cơ, không còn đủ sức phản kháng nữa. Người bị giã đến nhuyễn nhừ, lên hết cái đỉnh này đến cái đỉnh khác, đến khi mặt sau lẫn bao tử căng tức tinh dịch, khỏi cần anh ép ra, chỉ cần mở chân thôi, là đã chảy tràn không ngừng rồi. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK