• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Người ta thường nói rằng nửa con tim người đàn ông treo trên đầu ngọn chym, thế nhưng ngày đêm over time đủ khiến Yến Vũ có lòng mà không có sức. Bản thiết kế biệt thự ba tầng chỉ còn một chút nữa là thông qua lại bị khách hàng bác đi, chỉ vì khách vời thầy phong thủy xem xét, thầy phán bản thiết kế này không được, vách tường này phải phá đi, rồi còn phải đào ao nuôi cá ở lối vào.

Không chỉ sửa chữa bản phác thảo, mà còn phải đến đó khảo sát lại lần nữa. Hết cách rồi, tăng ca muốn xịt khói, dù sao cũng phải uốn gối khom lưng vì miếng cơm manh áo, đương nhiên không còn cơ hội chơi bời gì ráo.

Xong đợt bận vắt giò lên cổ này thì đã nửa tháng trôi qua. Nộp bản phác thảo hóc xương xong, rồi kí tên. Cuối tuần anh chỉ muốn ngủ cả hai ngày, kết quả là thứ bảy Trình Sở gọi điện cho anh, Yến Vũ ngái ngủ bắt máy, chỗ Trình Sở rất ồn ào, bảo đang tổ chức sinh nhật có tới không.

Yến Vũ nằm trên giường, nhắm mắt trở mình một cái, khào giọng hỏi, “Sinh nhật ai?”

“Văn Diên!” Giọng Trình Sở hình như có chút phấn khích.

Yến Vũ mở mắt ra, chậm rãi đáp, “Tên đó không mời anh, anh với người ta không quen nhau.”

Trình Sở bên kia lại gào thét gì đó, nhưng vì nhạc nhẽo đì đùng, nghe không rõ lắm.

Yến Vũ cúp máy luôn, kéo chăn lên, che mặt ngủ tiếp. Không lâu sau lại có người gọi cho anh, Yến Vũ ngọ nguậy đùn chăn mấy bận, cuối cùng nhận mệnh bắt máy, “Đã nói không đi mà, đây không quen Văn Diên!”

Bên kia im lặng, bỗng dưng cười. Âm thanh dễ chịu như có nam châm, xuyên qua dòng điện, tựa hồ muốn vươn một cái móc câu nhỏ ra ngoài điện thoại, khêu vành tai Yến Vũ ngứa ngáy.

Cái này gọi là gặp cao nhân, nghe tiếng trước thảy. Cười thôi cũng râm đãng đến vậy chắc chắn không phải Trình Sở, Trình Sở không có công lực đó. Yến Vũ thở dài, ngồi dậy. Anh ngó hiển thị trên màn hình di động một cái, quả thực là số của Trình Sở.

Anh bấm nút loa ngoài, không nói năng gì, chỉ mò thuốc với hộp quẹt trên bàn nhỏ bên giường. Bên kia đầu dây cũng rất yên tĩnh, chẳng biết là chui vô góc nào gọi cho anh nữa.

Im ắng loang ra, Yến Vũ rít thuốc, nghĩ đến câu không quen vừa nãy, cuối cùng lên tiếng trước, “Văn gia đêm nay là nhân vật chính, không bận sao?”

Bên kia điện thoại lại cười, “Tôi tưởng đâu chúng ta đã quen nhau rồi.”

Yến Vũ đáp không khách sáo, “Phải không, không thấy vậy.” Ít nhiều gì anh cũng có chút bực bội khi bị đánh thức, hoặc có lẽ vì quá mệt mỏi, thành ra không bình tĩnh cho lắm, giận cá chém chớt.

Người bên kia cũng không giận, chỉ thông báo địa chỉ, rồi nói thêm, “Chừng nào rảnh thì đến, lâu rồi không gặp, có hơi nhớ.” Giọng điệu rất chi dịu dàng âu yếm, cứ như đang dỗ dành bạn tình cáu kỉnh lâu ngày gặp lại. Văn Diên nói xong thì cúp máy luôn, không đợi Yến Vũ trả lời.

Yến Vũ nhìn chòng chọc màn hình di động đen ngòm hồi lâu, mới từ từ phun ra cục khí vón trong ngực. Lời yêu thương tên Văn Diên nói hết sức lưu loát này, Yến Vũ tuyệt đối không giữ trong lòng, ngoại trừ chút rục rịch khi vừa mới nghe xong, gác máy rồi cũng cho bay ra khỏi đầu luôn.

Cũng giống như anh bình thường hay phát lời yêu thương cho các bạn tình khác nhau, đứa nào coi là thật đứa đó ngu, hẳn Văn Diên cũng thế thôi.

Yến Vũ ném di động qua một bên, lại trùm chăn định ngủ tiếp, nhưng làm cách nào cũng không ngủ lại được. Bó tay rồi, anh đành xuống giường tắm táp, chọn đại trong tủ đồ một cái áo sơ mi màu lam nhạt phối với quần tây.

Đeo kính gọng vàng, vuốt lại tóc tai, chải chuốt bản thân đẹp trai lai láng, rồi mới rời khỏi phòng tắm.

Anh lấy một cái hộp nhỏ tinh xảo trong ngăn kéo ra, một cái khuy măng-sét hình sư tử ngậm ngọc đen của Gucci. Anh được cho nhưng để đó không dùng, hôm nay coi mòi nó gặp được chủ nhân thích hợp rồi.

Ắt hẳn Văn Diên có thể cân được cái đầu sư tử này, khí chất cũng hao hao, không biết bình thường cái tên ấy có mặc đồ nghiêm chỉnh không, đừng lãng phí khuy cài của anh đấy.

Xuống lầu lái xe đến địa điểm, Văn Diên bao hồ bơi khách sạn, bong bóng sâm-panh, đồ ăn ứ hự. Nam thanh nữ tú từng cặp, chơi bắn súng nước ướt rượt, Yến Vũ vừa đi vừa mở mang tầm mắt.

Thỉnh thoảng có người va vào người anh, tay anh tự nhiên ôm lấy, bỏ nhỏ bên tai đối phương, “Cẩn thận chút nào.” Đứa nhỏ ôm súng nước mặt tức thì đỏ lựng, tâm trạng Yến Vũ phơi phới.

Tìm một hồi anh mới tìm ra nhân vật chính đêm nay, Văn Diên ở trần mặc quần bơi bên cạnh DJ, coi bộ đã xuống nước rồi, tóc tai ướt mẹp vuốt ra sau, để lộ khuôn mặt anh tuấn.

Yến Vũ đi qua, cao giọng nói một câu, “Văn gia, sinh nhật vui vẻ.”

Văn Diên quay người qua, nụ cười trên mặt Yến Vũ chưa dứt, đang định chìa hộp quà trong tay, thì ngay lúc đó, Văn Diên đột ngột bắt lấy cổ tay anh, rồi kéo anh qua.

Lòng bàn tay dâm dấp hơi nước bắt lấy cằm anh, liền sau đó anh bị khóa môi, ngay trước mắt bàn dân thiên hạ.

Yến Vũ kinh ngạc chưa tới ba giây, lập tức đảo khách thành chủ.

Tay phải vừa lùa vào mái tóc ẩm ướt của Văn Diên, Yến Vũ chợt nghe tiếng hít thở sâu xung quanh, xen lác đác tiếng ly thủy tinh vỡ. Yến Vũ có chút phân tâm nghĩ bụng chứ, có cần giật mình dữ vậy không. Bỗng môi dưới đau nhói, Yến Vũ mở mắt ra, đối diện với đôi mắt như ngậm cười, lại như đang quan sát kia.

Đầu lưỡi Yến Vũ không khách sáo luồn vào miệng đối phương, hệt như xâm lược, cuốn hết những chốn mềm mại. Văn Diên dung túng cho sự cuồng rỡ và cướp đoạt của anh, thậm chí khi lưỡi anh chạm vào sâu bên trong, anh ta còn thở dốc một tiếng ướt át mơ hồ.

Anh thấy ngon rồi, bèn rút lui, nào ngờ đầu lưỡi vừa rụt thì bị người ta phản công. So với màn tấn công của anh, Văn Diên còn bạo liệt hơn. Lưỡi đá nút đau âm ỉ, bức ép mạnh bạo, nhấm nhẳng cắn một hồi, nước bọt chưa kịp nuốt kéo thành sợi tơ, nong nóng nhỏ xuống xương quai xanh.

Yến Vũ khẽ chau mày, hơi quá rồi. Anh né ra sau, tay kéo tóc Văn Diên muốn giựt ra. Ai ngờ eo bị ghì lại, anh bị Văn Diên bế thốc mông, đặt lên mép bàn.

Tiếng ồn ào, tiếng huýt sáo, cộng thêm tiếng bàn tán nhỏ to hệt như bị ai bấm nút vặn nhỏ, vẳng trong lỗ tai anh.

Bắp đùi bị kéo banh ra, eo bị ghìm chặt, quá đáng hơn là nụ hôn và môi lưỡi quấn rít, tư thế bị động khiến anh nổi điên hơn cả. Yến Vũ không khách sáo cắn môi dưới Văn Diên đến bật máu, nhân lúc đối phương bị đau lơi lỏng mà đẩy mạnh một phát.

Lực vừa đủ cho Văn Diên ngã xuống hồ bơi đằng sau, bọt nước bắn tung tóe. Yến Vũ thoáng thở gấp quay đầu lại nói với DJ đã ngạc nhiên đến đơ cán cuốc, “Âm nhạc đừng ngừng, tiếp tục đi, tôi với Văn gia đùa giỡn thôi.”

Âm nhạc lại vang lên, dần dần mọi người không còn dồn chú ý vào hai người họ nữa. Yến Vũ đi vài bước đến bên bể bơi, Văn Diên trồi lên khỏi mặt nước. Khuôn mặt rỏ nước tí tách, vành mắt cong cong như đang cười. Anh ta đứng dưới bể bơi, bàn tay ướt nhẹp tóm lấy mắt cá chân trần trụi của Yến Vũ.

Yến Vũ từ trên cao nhìn xuống đối phương, cảm giác mắt cá chân bị khỏ nhẹ ba cái, anh rũ mắt nhìn khuôn mặt Văn Diên, chỉ thấy anh ta cười vô lại, nói nhẹ bẫng, “Đùa một chút thôi, đừng giận.”

Yến Vũ chìa tay ra kéo người lên, ngón tay tùy ý xoa nhẹ môi dưới bị thương của Văn Diên, “Huề rồi.”

Anh không hỏi tại sao đột nhiên lại hôn, Văn Diên cũng chẳng nói gì. Đưa quà xong rồi, Yến Vũ phải đi kiếm cái đứa tai bay vạ gió Trình Sở.

Đến chừng kiếm được thì Trình Sở đang chơi trò đập giấy với người khác, đang vờ vĩnh đùa giỡn với một cậu chàng, Yến Vũ túm gáy cậu ta, bốc đối phương ra khỏi người cậu chàng kia.

Anh nhìn Trình Sở nửa cười nửa không, Trình Sở giơ hai tay lên ra chiều oan quá Bao đại nhân ơi, “Là Văn Diên cướp di động của em, không phải em đưa cho.”

Yến Vũ mặc kệ cái thứ ba phải này, anh tiện tay cầm ly sâm panh kế bên nhấp một hớp, Trình Sở y như ăn trộm rờ rờ xán qua, tay ra dấu, “Em thấy hai người vừa mới bắn lửa tung tóe, ai trên ai dưới vậy?”

Yến Vũ nuốt ngụm rượu, “Ai bảo cưng là bọn này làm rồi?”

Trình Sở chấn kinh, “Không phải chứ! Yến Vũ anh có làm được hay không vậy!”

Yến Vũ bị câu này chọc giận, mỉm cười nói, “Anh được hay không, cưng không biết à?” Đặt ly rượu xuống, Yến Vũ cởi vài nút áo, anh vừa bị châm lửa, cần kiếm người giải tỏa.

Ai ngờ chẳng kiếm được mục tiêu nào thích hợp, Trình Sở bèn kéo anh đi chơi game.

Chỉ là trò quốc vương vô cùng bình thường, còn không được nhìn cảnh thịt tươi kích thích dưới hồ bơi. Yến Vũ không tình nguyện chút nào hết, nhưng không chịu nổi độ lầy của Trình Sở.

Vô tụ rồi mới phát hiện ra Văn Diên cũng ở trong đám chơi, còn ôm một người trong lòng, ngón tay thuôn thả tùy tiện cuốn lá bài trong tay, cậu nhóc thanh tú ngồi bên cạnh anh ta, thi thoảng ghé bên tai Văn Diên nói khẽ gì đó.

Trình Sở tự bắt lấy hai lá bài, nhét cho Yến Vũ một lá. Yến Vũ thở dài, nhìn bài, lá 8 bích.

Lúc này Văn Diên bất chợt giơ bài trên tay lên, “Tôi là vua, số 8 bị.”

Yến Vũ đơ, còn chưa kịp nói năng gì, Trình Sở bên cạnh đã oang oang, “Yến Yến!”

Mặt anh hờ hững như không có gì, nhưng bụng thì đã nghĩ đến cảnh treo cổ Trình Sở cho tắc thở luôn rồi.

Anh đón nhận ánh mắt của Văn Diên, không ngờ Văn Diên không ra bài như bình thường, trái lại chỉ Yến Vũ, hệt như là đã nghĩ lung lắm mà nói rằng, “Thế này nhé, hoàn thành một yêu cầu của tôi là được.”

Yến Vũ nâng nâng gọng kính, “Văn Diên, trò quốc vương không phải chơi như vậy.” Anh cũng chẳng buồn nhập vai cho đúng nữa.

Văn Diên không thay đổi ý định, “Không làm khó anh quá đâu.”

Yến Vũ phản pháo, “Giờ anh đã hơi làm khó tôi rồi đấy.”

Văn Diên xòe tay, “Anh không muốn cũng không sao, ván này coi như qua.”

Yến Vũ nghĩ dù sao đây cũng là sinh nhật người khác, Văn Diên lại là Thọ tinh, rồi thì yêu cầu sẽ không quá đáng, không nên vì anh mà không khí căng thẳng, thế nên anh bèn nhượng bộ, “Cũng chẳng phải là không muốn, yêu cầu thế nào, anh nói đi, tôi cố gắng làm.”

Anh ngồi cách Văn Diên không xa lắm, Văn Diên vươn người qua, ngón tay ngả ngớn mơn trớn vành tai anh, cười khẽ mà rằng, “Cũng không có gì, tôi chỉ muốn anh bấm lỗ tai một cái thôi mà, không khó đâu.” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK