• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiếng thở hồng hộc, da thịt va chạm bồm bộp, Yến Vũ ở trong WC cảm thấy mình nghe quá đủ rồi, cái hông của Văn Diên đúng là không phải dạng vừa. Tần suất thúc nhanh duy trì nửa tiếng không ngừng nghỉ, lại còn chín nông một sâu, hết thảy âm thanh đều dội vào trong WC.

Còn cái người bị đóng cọc thì đã nức nở cầu xin buông tha, vậy mà chẳng được Văn Diên an ủi một lời một tiếng gì.

Yến Vũ rón rén đậy cái nắp bồn cầu lại, lấy di động ra chơi Pikachu, anh vẫn chưa qua được màn 302, dù đã chơi rất lâu rồi. Phối hợp với cái live show ngoài kia, không biết có phải do kích thích dữ dội quá không, đầu anh có hơi sung lên, qua màn cái một, Yến Vũ kích động chụp hình lại, chia sẻ cho Tống Kiếm.

Tống Kiếm nhắn tin wechat hỏi anh đi đâu mất rồi, sao mới đây đã không thấy tăm hơi đâu cả. Trốn trong quán bar chơi Pikachu, có thấy bệnh không hả.

Yến Vũ cảm thấy oan uổng hết sức, anh không có bệnh, nhưng trong tình hình như vậy mà còn lao ra thì mới là có bệnh ấy. Đáng nhẽ anh có thể nói là bị Văn Diên chặn ngoài cửa WC đóng Gờ-vê live action, nhưng không rõ tại sao, anh lại không nói, cũng không muốn nói cho lắm.

Chơi Pikachu thêm nửa tiếng, màn ngoài kia mới kết thúc. Văn Diên khi lên đến đỉnh cổ họng rốt cuộc cũng phát ra âm thanh, gọi tên một người, “Tuyên Triết!”

Yến Vũ vốn đang chăm chú bấm màn hình thoáng khựng lại, anh biết Văn Diên gọi tên ai, là tình yêu đích thực.

Anh không khỏi cười bất đắc dĩ, chẳng biết cái tên này là si tình hay vô tình đây. Nếu đã yêu thương sâu đậm, cớ sao vừa chia tay đã kiếm người làm tình, còn nếu bảo không yêu, cớ sao tiếng kêu vừa rồi lại nặng nề bi thương đến vậy, gần như muốn xuyên qua cánh cửa toilét mỏng manh đâm vào tai Yến Vũ.

Chuyện tình cảm, ấm lạnh tự biết. Đến chót cùng đã xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có Văn Diên và Tuyên Triết biết với nhau mà thôi.

Yến Vũ nhớ đến đôi tình nhân bên vệ đường đêm ấy, khẽ thở dài, anh tắt di động, lắng tai nghe tiếng động ngoài kia, nghe một hồi, xác định là hai người họ đi rồi, anh mới đứng lên, nhét di động vào túi, sờ soạng kiếm điếu thuốc, sẵn tiện mở cửa đi ra.

Vừa mới bước ra, anh lúng túng khựng lại. Văn Diên đang tựa vào lavabo, cầm di động gọi điện thoại, ánh mắt đôi bên bất ngờ chạm nhau.

Tay Yến Vũ vẫn còn nhét vào túi sau mông mò thuốc, mà mò không ra, bèn chầm chậm rút tay lại, anh vô thức buông một câu, “Tôi còn chưa kịp lên tiếng, hai người đã bắt đầu rồi.”

Câu nói tựa như đã từng quen, hình như Văn Diên đã từng nói với anh như vậy. Văn Diên rõ ràng cũng còn nhớ, song chỉ nhướng mày, không đáp lại, rũ mắt xuống tiếp tục chờ nối máy.

Yến Vũ biết tình cảnh như vậy anh nên đi, đáng nhẽ phải đi ngay và luôn. Nhưng anh lại không đi, cũng chẳng rõ bị thứ tâm lí nào phá bỉnh, trái lại anh đi đến chỗ Văn Diên, khi chỉ còn cách khoảng hai bước, anh hỏi, “Có thuốc không?” Đồng thời ánh mắt rơi xuống màn hình di động lộ nửa khúc ra ngoài mặt Văn Diên, màn hình phát sáng hiển thị tên Tuyên Tuyên.

Gọi một thằng đàn ông là Tuyên Tuyên? Ớn lạnh quá.

Mặt anh không đổi sắc dời đường nhìn, đưa tay lên bắt hộp thuốc Văn Diên ném qua. Hộp xì gà mini, loại bao đen, hiệu L.D, Yến Vũ rút một điếu ra ngửi ngửi, cảm thấy Văn Diên thật hào phóng. Tiếc rằng anh không ưng xì gà cho lắm, không dùng thứ đồ xa xỉ này.

Anh nhét xì gà lại vào hộp, đưa trả cho Văn Diên, trước ánh mắt mang dấu chấm hỏi của đối phương, anh chỉ cười cười.

Nếu bây giờ có Tống Kiếm ở đây, nhất định sẽ gào lên là Yến Vũ đang có ý đồ thả thính, bỡn cợt lưu manh.

Bờ môi ướt át, đuôi mày chênh chếch, vành mắt hửng đỏ như đang là đà say, đôi mắt ẩn chứa đầm nước tĩnh lặng, neo giữ một sự quyến rũ vô hình.

Anh nói, anh quen hút thuốc lá hơn. Còn chêm thêm, “Ê, còn hứng thú xem hình xăm của tôi không?”

Anh đang đánh cược, nhưng vốn cược chỉ dựa vào sức hút mập mờ, cộng thêm vỏn vẹn vài lần chạm mặt. Trước khi ngồi lên chiếu bạc, bản thân anh cũng không biết rốt cuộc bài trong tay là tốt hay xấu, chỉ có thể bình tĩnh chờ thời khắc lật bài.

Đối phương không thể không hiểu lời ám chỉ đằng sau việc xem hình xăm, Yến Vũ thấy Văn Diên cuối cùng cũng lấy di động ra khỏi tai, không biết là do mãi không thấy người kia bắt máy, thế nên bỏ cuộc, hay là động lòng trước lời mời gọi của anh.

Yến Vũ nghĩ hẳn là vế trước, anh vẫn chưa mặt dày đến độ nghĩ đến vế sau. Vẻ mặt Văn Diên thế nào anh không ngó tới, chỉ ngơ ngẩn dán mắt vào vị trí trái cổ khêu gợi, đọng mồ hôi của đối phương. Mà mồ hôi lại còn chảy không biết chừng mực, trượt một đường xuống chỗ mấy cái cúc đã cởi ra trên chiếc áo sơ mi màu lam thẫm.

Nút cởi không đủ nhiều, chỉ keo kiệt để lộ cơ ngực óng ánh màu mật. Yến Vũ thả trí tưởng tượng bay xa, xúc cảm hẳn là tuyệt diệu lắm đây, cho dù là đổ rượu vang, bôi tinh dầu, hoặc là quất cho vài roi, chỉ càng khiến cơ thể đó trở nên cám dỗ hơn mà thôi.

Trong tưởng tượng thì đã nghiền nát Văn Diên, nhưng hiện thực là Văn Diên rút một điếu xì gà ra, ngậm trong miệng, thẳng thừng rút xoẹt tờ khăn giấy bên cạnh, lau sạch sẽ mồ hôi trên cổ, mép gò má, phá hủy hoàn toàn hình ảnh đẹp đẽ gợi tình.

Anh ta đối diện với ánh mắt tiếc hận của Yến Vũ, “Hôm nay thì không.”

Yến Vũ vẫn chưa bỏ cuộc, “Mới có một nháy thôi mà đã mệt rồi?” Mệt cũng không sao, chỉ cần phụ trách sướng là được, anh tự bổ sung trong bụng.

Văn Diên không khỏi bật cười, “Sao biết chỉ có một nháy?”

Yến Vũ bừng tỉnh, “Còn hẹn nữa ư?” Văn Diên miễn trả lời.

Yến Vũ nghĩ một thoáng, đột ngột tiến đến hai bước, phá vỡ khoảng cách an toàn, Văn Diên đứng im, chỉ bình thản nhìn anh dấn tới. Hơi thở quấn quít, ánh mắt cuốn lấy nhau. Yến Vũ chống hai tay lên lavabo, tư thế của anh hệt như kéo Văn Diên vào lòng, vươn lưỡi, lướt qua khóe môi Văn Diên.

Thế nhưng đối tượng được hôn, lại hệt như một tảng đá ngoan cố bạc bẽo đến tột cùng, mặc kệ anh bỡn cợt liếm ướt môi mình, cũng chẳng chịu hé miệng ra một tẻo nào. Đôi mắt Văn Diên ở gần quá, sát quá, dường như thấp thoáng màu xanh thăm thẳm, Yến Vũ cảm nhận rõ mồn một tim mình tăng tốc.

Anh không cù nhây, chỉ khẽ cạy hàm, ngoạm lấy điếu xì gà. Lần này Văn Diên không cố chấp nữa, thả lỏng miệng, mặc Yến Vũ cướp xì gà bên mép mình đi. Lưỡi Yến Vũ rất linh hoạt, thoáng cái đã lừa được đầu xì gà, ngậm trong miệng mình.

Anh lùi ra sau, song tay lại lần mò quần lót của Văn Diên, một tiếng kéo khóa kêu roẹt, Yến Vũ kéo khóa quần đối phương lên, rồi mới cười bảo, “Đi đi, anh bận rộn, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh, kẻo ra đường thả rông.”

Văn Diên cũng không chấp lời chọc ghẹo của Yến Vũ, chỉ dùng ngón tay chạm chạm mí mắt của Yến Vũ, “Sao hôm nay, anh không đeo kính?”

Yến Vũ chớp chớp mắt, giơ tay lên bắt lấy tay Văn Diên, cố tình rịn trên cổ tay một nụ hôn ướt át, “Anh thích đeo kính làm tình à?”

Văn Diên cũng không rút tay về, trái lại ngón tay chạm vào nơi da dẻ hơi ửng hồng, tăng sức nhấn nhá thêm một chút, cảm xúc nhẵn mịn rất rõ nét, anh nhìn hàng mi rung rung của Yến Vũ, “Có thể vậy.”

Bầu không khí đang tốt đẹp, dường như nụ hôn vừa rồi đã khơi gợi hứng thú của Văn Diên, hoặc cũng chẳng rõ tại sao anh ta lại thay đổi ý định, tay phải vuốt ve mặt Yến Vũ, tay trái quàng lên eo anh, cầm dây nịt nới nới ra.

Yến Vũ ngửi được mùi dục vọng trong không khí, nhìn thấy tín hiệu trong đôi mắt đẹp đẽ kia, anh liếm môi dưới, cười cười, bất thần đẩy Văn Diên một cái gọn hơ, “Tôi chợt nhớ ra, tôi có hẹn với bạn.”

Dứt lời anh xoay người đi ra ngoài, quay lưng về phía Văn Diên vẫy vẫy tay, “Lần sau gặp lại.”

Hình như anh đã quên nói rằng, tuy bị người ta từ chối cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì, nhưng con người của Yến Vũ ấy mà, không thích bị động, bao giờ anh cũng chỉ muốn nắm giữ quyền chủ động, bất kể là ai. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK