• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Anh gấp khăn giấy lại ngay ngắn, đặt qua một bên. Một hồi sau, ăn được non nửa dĩa mỳ Ý, anh bèn mò túi, đứng dậy bảo ra ngoài hút điếu thuốc. Anh vừa mới đứng lên đi ra ngoài, Văn Diên đằng sau cũng đứng theo, bảo anh chờ một chút, đi hút chung. Yến Vũ dừng bước, nhưng không ngoái lại, chỉ đợi đối phương bắt kịp, rồi sóng vai đi.

Không ai lên tiếng trước, cánh tay kề sát nhau, trong lúc đi cọ qua sạt lại, giao thoa, chạm vào, ly khai. Tựa như bóng sáng đan xen trên cơ thể, có hơi ấm khiến người quyến luyến, nhưng lại chẳng thể chạm tới. Chuông kêu leng keng, Yến Vũ đẩy cửa kính nặng nề ra. Trời đã sập tối, bên ngoài nhà hàng là một bức tường được xây bằng gạch đỏ tuyệt đẹp, ven lề trồng một hàng cây ngô đồng.

Một cơn gió cuốn qua, xao xác lơ thơ, tựa như tuyết rơi. Yến Vũ lấy hộp Marlboro trong túi, rút một điếu ngậm trong miệng, anh tựa lưng vào tường, bờ mi hơi nhếch lên, “Tôi quen Tuyên Triết hồi cấp ba, sau này mới biết cậu ấy là bạn trai anh.” Văn Diên cũng tựa vào tường, không nhìn anh, mà chỉ quay mặt ra phía con đường có dòng xe cộ như nước chảy, không nói năng gì.

Yến Vũ nghĩ ngợi, anh vẫn muốn hỏi tiếng lòng của mình, cho dù sau khi nói ra rồi, anh có thể rất khó chịu, cảm thấy bẽ bàng, anh cũng vẫn muốn hỏi, chí ít trước lúc có được đáp án, anh không thấy hối hận. Anh hỏi, “Vậy còn anh, tại sao lại vờ không quen biết tôi?” Cơ thể Văn Diên rục rịch, cuối cùng gã đã chịu nhìn anh, thế nhưng cái nhìn nặng nề, mang theo phần trầm trệ mà anh không thể lần ra được.

Anh nhìn thẳng Văn Diên, trước khi chùn bước, cuối cùng đã có được đáp án. Văn Diên nói như thở dài, “Tuyên Triết là em họ của tôi, em ruột đang ở đây, trong một tình huống chưa được làm rõ, tôi không thể hành động thiếu cẩn trọng.”

Yến Vũ có chút sững sờ, điếu thuốc ngậm trong miệng cũng suýt nữa rớt xuống. Anh đoán già đoán non quan hệ của Tuyên Triết và Văn Diên, nhưng không ngờ, lại là trường hợp có khả năng thấp nhất. Văn Diên không ngừng lại, tiếp tục nói, “Tôi với cậu ấy không có quan hệ máu mủ, mẹ cậu ấy tái hôn với cậu tôi.”

Vẻ mặt Yến Vũ vẫn ngỡ ngàng như cũ, “Mấy người không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên hả?” Văn Diên quái lạ ngó anh, “Nghe đâu ra vậy, tôi quen cậu ấy lâu rồi.” Yến Vũ tiêu hóa tin tức thu được, nghĩ bụng: đúng là không thể nghe thiên hạ đồn, cái gì mà yêu từ cái nhìn đầu tiên, rành rành là đã rắp tâm từ lâu. Càng nghĩ càng thấy khó chịu, nhưng những chỗ trước kia nghĩ chưa thông, giờ đã hiểu ra hết cả.

Với mối quan hệ họ hàng này của Văn Diên và Tuyên Triết, chắc chắn chưa come out với gia đình, khổ thân Văn Diên tâm lý cũng thật vững vàng, trong một bữa cơm như vậy mà vẫn có thể bình tĩnh, còn lanh trí tìm biện pháp đối phó. Anh nghĩ một lượt tiền căn hậu quả, chưa nói gì thì Văn Diên đã quay người qua, mày nhíu chặt, một tay chống lên tường, tạo thành tư thế gần như vây anh trong ngực, “Còn anh? Tại sao anh chưa bao giờ nói thực ra anh có quen cậu ấy, anh thích cậu ấy à?”

Yến Vũ không đáp ngay, anh ngậm điếu thuốc, nghiến mạnh vị trí hạt châu trên điếu thuốc, hít sâu một hơi, vị bạc hà the mát cay nồng hòa trộn mùi thuốc lá ngầy ngật vòm họng. Anh ôm siết cổ Văn Diên, cắn lên đôi môi mong mỏng đó, mớm thuốc lá qua miệng Văn Diên. Không quấy quả gì nhiều, chỉ len đầu lưỡi vào, rồi nhẹ nhàng lui quân.

Anh tựa người ra sau, khe khẽ nở nụ cười, “Thật kì quái, quan hệ của chúng ta ấy.” Văn Diên mím chặt môi, nhìn anh bằng ánh mắt bất hảo, hiếm khi đối phương bộc lộ tâm trạng, hệt như một đứa nhóc nổi máu ghen, chỉ là phần tình ấy, phần ý ấy, e là chẳng có mấy phần dành cho anh. Thế nên trả lời như thế nào, cũng chẳng có gì quan trọng.

Yến Vũ gật đầu, “Tôi từng thích cậu ấy, vậy còn anh, anh khó chịu việc tôi thích cậu ấy, hay là khó chịu, vì tôi, thích cậu ấy.”

Biểu cảm của Văn Diên rất vi diệu, như là sực nhận ra điều gì, vẻ kinh ngạc hiện lên mặt đối phương. Có chút khó khăn, Văn Diên máy môi, tựa như muốn nói, song lại bị Yến Vũ giơ tay lên chặn miệng lại, nói nhỏ, “Xuỵt, giờ không được nói, không được trả lời, bao giờ đến lúc, thì nói cho tôi biết.” Từ góc nhìn của Văn Diên, nụ cười trên mặt Yến Vũ rất thờ ơ, nét mặt bình thản, ánh mắt lơ đãng.

Gã không rõ rốt cuộc Yến Vũ muốn một đáp án thế nào, cũng như gã không đoán được Yến Vũ muốn gì, tại sao lại làm như vậy. Trong tiếng xe cộ ồn ã, bọn họ ở ngoài hút hai điếu thuốc, Yến Vũ dụi tắt đầu lọc, ném vào thùng rác. Anh nhìn đồng hồ, vừa vặn đủ mười phút, bèn bảo, “Đi thôi.” Anh đang đi trước, không dè Văn Diên lại bước vọt lên, ấn vai anh xuống, ghé vào tai buông một câu, “Không được phép thích cậu ấy.”

Yến Vũ thoáng sửng sốt, anh những muốn hỏi cho ra nhẽ, Văn Diên đã lướt qua anh đi vào trong rồi. Vào đến nhà hàng thì phần bánh ngọt tráng miệng đã được mang lên, bánh ngọt được rắc kín một lớp bột ca cao trên bề mặt, mấy quả anh đào đỏ mọng óng ánh nước xinh xắn điểm xuyết trên bơ sữa. Yến Vũ vừa ngồi xuống, Tuyên Triết bên cạnh đẩy một phần bánh được cắt gọn gàng qua, anh mỉm cười cám ơn, Tuyên Triết nhẹ nhàng nói không có chi. Yến Vũ vô thức giương mắt lên ngó qua Văn Diên dọ xét, chỉ thấy tên kia hí hoáy di động, chẳng ngó ngàng gì qua chỗ bọn họ.

Thế là Yến Vũ bèn nhón một quả anh đào, cắn một miếng. Anh không ăn hết một lần, nước anh đào lập tức ứa ra ngoài kẽ răng, may mà chưa tứa ra bao nhiêu thì đầu lưỡi tức thì vươn ra, trượt quét một phát, liếm sạch trơn nước quả đỏ tươi, anh lấy ngón tay quẹt khóe môi, bỏ nửa quả còn lại xuống dĩa ăn bằng gốm trắng, nửa quả anh đào còn dư dưới nền dĩa nom càng thêm đỏ ối. Yến Vũ lơ đãng đưa mắt lên, thì thấy vẻ mặt Văn Dịch rất chi là khó tả.

Thanh niên không biết lựa lời, nên bèn nói thẳng đuồn đuột, “Anh đàn ông đàn ang, ăn uống kiểu gì lại như vậy!”, Yến Vũ có hơi ngớ, chẳng qua anh thấy anh đào ngọt quá, không hợp khẩu vị của mình, chả nhẽ không được chừa lại một nửa, Văn Dịch cảm thấy anh quá lãng phí? Thế nên anh bèn nghi hoặc ừm một tiếng, nhướng mày với Văn Dịch, ý hỏi cậu nhóc tại sao lại nói như vậy, ai dè vẻ mặt Văn Dịch càng quái dị hơn, hấp tấp lảng đi chỗ khác, không nhìn anh nữa, cắm cúi ăn bánh ngọt, bị ngọt ngấy đến nhăn cả mày.

Yến Vũ không muốn đôi co chấp nhất với con nít, chưa kể trên bàn còn có hai ông anh đang ngồi, cộng thêm Văn Dịch cũng khá đáng yêu, dễ dàng được tha thứ. Anh không có hứng thú với đồ ngọt cho lắm, bèn nghịch cái nĩa trong tay. Bỗng Tuyên Triết ghé tai anh, ánh mắt áy náy, nói bằng âm lượng chỉ vừa đủ hai người nghe, bảo anh đừng để bụng Văn Dịch. Miệng con nít lanh chanh, nhưng nó cũng không có ác ý gì đâu.

Yến Vũ gật đầu thông cảm, lại nhìn qua Văn Diên. Y như lần trước, cái tên ấy vẫn đang nghịch di động, chả biết trong di động có gì hấp dẫn mà mê say đến vậy. Anh khe khẽ thở dài, thấy Văn Dịch xán qua bên cạnh anh mình, tính ngó di dộng một cái. Nào ngờ Văn Diên ấn trán đẩy ra, không chút thương tiếc.

Có lẽ vì chưa bao giờ bị đối xử như vậy, Văn Dịch nhìn có vẻ tấm tức, bưng trán rụt qua một bên, lẩm nhẩm trong miệng, “Có gì thú vị ghê vậy…”, Yến Vũ nhìn hành động của hai anh em nhà này, mép không khỏi cong lên. Tuyên Triết bên cạnh đột nhiên đứng dậy, “Không còn sớm nữa, phải về thôi.”

Yến Vũ lập tức hoàn hồn, “Tớ đưa cậu về.”, Tuyên Triết gật đầu, “Cám ơn.” Bọn họ rời khỏi nhà hàng, tách làm hai nhóm. Lúc Yến Vũ đưa Tuyên Triết về đến nhà thì đã chín giờ rưỡi. Tuyên Triết không xuống xe ngay, mà quay qua nói với anh, “Hôm nay rất vui, vất vả cho cậu đi cùng tớ lâu như vậy.” Yến Vũ nhạy cảm nhận ra không khí trong xe rất mờ ám, hệt như một tờ giấy mỏng bao bọc một cơn xáo động mơ hồ, một thứ tình cảm kích động nguy hiểm không biết sẽ vỡ ra vào lúc nào.

Nhưng sau cùng, Yến Vũ hắng giọng một tiếng, nghiêng mặt lảng tránh, không nhìn Tuyên Triết, “Mau về đi, giờ đã quá muộn rồi.”

Quá muộn rồi, hiện tại đã quá muộn. Muộn về thời gian, muộn cả thời điểm. Quả thực từng có rung động, từng có mập mờ, thế nhưng cuối cùng vẫn tự tàn lụi, chứng tỏ là không có duyên phận. Tuyên Triết im lặng chốc lát, rồi xuống xe. Cậu ấy đứng bên xe vẫy vẫy tay với Yến Vũ, Yến Vũ gật đầu, nhìn Tuyên Triết đi vào nhà.

Trên đường về, di dộng sáng lên, wechat báo tin Văn Diên gửi cho anh một tấm ảnh. Trong lúc chờ đèn đỏ, anh mở ra. Một tấm ảnh chụp, ngón tay thuôn thả nhón cuống anh đào mảnh dẻ, tựa bên mép bàn gỗ vân nâu đỏ, bố cục rất đẹp, màu ngả sắc đỏ, và là tay anh. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK