• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tháng bảy, cho dù đã là bảy giờ tối, trời vẫn còn sáng trưng. Vết thương trên đầu gối Văn Dịch đã được bôi thuốc, mùi thuốc bột Vân Nam thoang thoảng hòa lẫn với hương ngòn ngọt trong tiệm trà sữa, làm Yến Vũ thật muốn rút điếu thuốc ra giải khuây. Thếnào mà đánh bóng rổ cũng có thể đụng trúng em trai người quen, lại còn làm em nó bị thương, đúng là nghiệt duyên mà. Còn ánh mắt Văn Dịch đối diện cũng trở nên thân thiện hơn ban đầu, chắc là do biết anh là bạn Tuyên Triết, không phục cũng phải nhịn thôi.

Văn Dịch ngoan ngoãn uống trà sữa, hút được mấy hơi, thanh niên bắt đầu trình bày nguyên nhân tại sao ngứa mắt Yến Vũ. Lý do cực kì đơn giản, cũng cực kì thanh xuân. Trong đám con gái Yến Vũ quay qua cười có đối tượng thầm mến của cậu chàng, cũng là hoa khôi trong lớp.

Yến Vũ ráng nhớ lại, quả thực là một cô nàng xinh xắn. Tóc đen mềm mượt, mắt ngọc răng ngà, rất có khí chất, Văn Dịch đúng là có mắt nhìn. Yến Vũ ráng nhịn cười, cố tình trêu Văn Dịch, “Còn nhỏ không lo học hành…” Câu kế tiếp anh định nói đó là, tôi mách anh cậu cho xem, nhưng sực nhớ ra Tuyên Triết còn ngồi lù lù một bên, nói câu ấy có cảm giác hơi sai trái.

Văn Dịch bĩu môi bẻ lại, “Chú à, cháu sợ ở tuổi cháu chú chưa chắc học hành giỏi giang bằng í.” Yến Vũ chưa kịp nói thì Tuyên Triết bên cạnh đã phì cười, khỏ nhẹ tay lên mặt bàn, nói với Văn Dịch, “Cậu ấy là Yến Vũ, bạn của anh. Gọi anh Yến đi. Tuổi cậu ấy nhỏ hơn anh. Có lý nào gọi anh là anh, mà gọi cậu ấy là chú hả.”

“Còn nữa, hồi Yến Vũ đi học ngoan hơn em nhiều.” Tuyên Triết nghĩ ngợi, bồi thêm một câu nữa. Văn Dịch xoắn xuýt hồi lâu, sau cùng kêu một tiếng nghe được chết liền, “Anh Yến.” Nhìn vẻ mặt xuôi xị của Văn Dịch, Yến Vũ cảm thấy thật thú vị. Vì Văn Dịch trông giống Văn Diên, nên cứ có cảm giác như đang nói chuyện với Văn Diên phiên bản nhỏ hơn, thực sự rất lạ.

Yêu ai yêu cả tông ti họ hàng, thiện cảm anh dành cho Văn Dịch cũng nhiều hơn lúc đầu. Anh bèn hỏi, “Có muốn anh chỉ cậu mấy chiêu không?”, mặt Văn Dịch khó hiểu, “Bóng rổ?”, Yến Vũ lắc đầu, “Cua… gái.”, câu này đúng thật là vô nghĩa, bản thân Yến Vũ tính ra cũng chẳng có mấy kinh nghiệm.

Sự thực là, anh muốn lên giường với ai đó trong hộp đêm hay quán bar, chỉ cần một ánh mắt, là đôi bên tự hiểu với nhau, còn với con gái – sinh vật rắc rối nhất hành tinh – anh cũng chưa chắc hiểu được hết, nhưng đường lối chung hẳn là na ná nhau. Ai dè Văn Dịch đáp lại anh bằng cái trợn tròng trắng, còn có chút kiêu ngạo, “Không cần.”

Yến Vũ nhún vai không chấp, nghĩ một chút lại ân cần hỏi han, “Cậu thích ăn bánh ngọt không?”, Văn Dịch nhìn anh một cách kì thị, “Có con gái mới thích món đó.”, Yến Vũ bị nghẹn một họng, bụng bảo dạ: phải không đó, anh cậu thì lại thích ăn ngọt lắm ấy.

Rồi kể từ lúc đó, Văn Dịch ném anh sang một bên, quay qua Tuyên Triết hỏi đông hỏi tây, nào là tại sao không đến nhà em chơi, nào là Văn Diên cũng không hay về cho lắm, trong nhà chỉ có mỗi mình em thật chán chết được, khi nào lại đi chơi chung một chuyến đi, quần áo mua về cái đợt đi Vân Nam lần trước mẹ em thích lắm, cứ nhì nhằng mua cho cậu một bộ đồ tây.

Yến Vũ bên cạnh cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, nghe một hồi cũng chẳng hiểu mô tê gì. Chỉ có thể âm thầm suy đoán, người trong nhà Văn Diên chưa biết họ đã chia tay, hoặc có lẽ, căn bản không hề biết bọn họ quen nhau, cao lắm chỉ cho là bạn thân. Ngoài ra còn có một khả năng kinh dị hơn, Tuyên Triết và Văn Diên là họ hàng.

Anh ngó qua nét mặt Tuyên Triết, nhận ra đối phương vẫn luôn bình tĩnh bằng lặng, chẳng mảy may lộ ra gì hết, cứ như ngồi đối diện là em trai hàng xóm, chứ không phải em trai người yêu cũ. Vì Tuyên Triết chưa bao giờ nhắc đến mối quan hệ đồng tính của mình với anh, cho nên Yến Vũ không thể nhiều chuyện hỏi han được.

Không lâu sau, Văn Dịch xem di động xong, khuôn mặt bừng lên rạng rỡ, “Anh em sắp qua đón em rồi, anh Tuyên Triết, thêm bạn anh nữa, lát nữa đi ăn chung nha.”

Yến Vũ suýt nữa bị sặc, anh vờ trấn tĩnh hết nấc, lấy khăn giấy lau miệng, rồi nói, “Cũng tới giờ rồi, tôi…” còn chưa nói dứt câu, đã bị tiếng nhạc chuông cắt ngang. Di động Văn Dịch réo, báo người đã đến ngoài tiệm, đang chờ bọn họ đi ra. Yến Vũ hiểu rằng giờ hết cách chuồn đi rồi, dùng dằng lại thêm đáng nghi, tình huống hiện tại chỉ có thể nước đến đâu tát đến đó, cầu khấn Văn Diên nhìn thấy anh đừng có phản ứng thái quá.

Văn Diên lái xe qua, chiếc SUV màu xám bạc đỗ cách đấy không xa, quay lưng về phía cửa tiệm. Yến Vũ nhìn từ đằng sau, cửa sổ ghế lái mở phân nửa, Văn Diên gác cánh tay ẩn chứa cảm giác mạnh mẽ lên đầu, khói thuốc uốn lượn quanh kẽ tay. Anh theo sau Tuyên Triết, dù không nhìn thấy nét mặt Tuyên Triết, nhưng thông qua bờ vai cứng còng, cái cổ ngay đơ, có thể cảm nhận được sự bối rối và không dễ chịu của đối phương.

Văn Diên chạy chậm tới, ghé vào cửa sổ xe, thì thầm mấy câu, rồi vẫy tay với hai người họ, kêu bọn họ lên xe. Yến Vũ dẫu trăm lần không muốn, cũng đành hắng giọng nói, “Tôi cũng lái xe qua.”, Tuyên Triết quay lại nói với anh, “Vậy tớ ngồi xe cậu được rồi.” Yến Vũ lướt mắt vào trong xe, góc nhìn của anh không thấy được mặt Văn Diên, chỉ có thể nhìn gã búng tàn thuốc xong, rút tay lại, giờ thì đến tay cũng chẳng còn thấy nữa.

Trái tim Yến Vũ rất đỗi căng thẳng, không có giây nào thả lỏng, anh thấy cổ họng khát khô, nên vừa lên xe là mở cốp đựng đồ bên ghế phụ, lấy một chai nước ra. Tuyên Triết bỗng nhiên ho dữ dội, hệt như bị sặc. Yến Vũ vội chuyền chai nước qua, nào ngờ Tuyên Triết hấp tấp mở nắp chai, lúc uống bị đổ xuống ống quần, ướt mem một mảng.

Tuyên Triết xin lỗi rối rít, rút khăn giấy trong cốp đồ, kết quả là lôi theo một thứ ra, sáng lóe lên rớt xuống đất. Tuyên Triết ngờ ngợ kêu ối lên, đang định thò tay nhặt, Yến Vũ vội vàng giữ lại, anh rút khăn giấy loạt soạt, đắp lên ống quần ướt nhẹp của Tuyên Triết, còn mình thì khom người xuống tìm đồ.

Anh giữ vững nhịp thở, mò mẫm một hồi, thì nắm được thứ đó trong tay, món nữ trang lạnh lẽo, cứng ngắc. Là cái hoa tai dính máu lần trước anh ném vào cốp, rồi không buồn ngó ngàng đến nữa, nhưng trong tình huống này lại lôi ra, đinh ghim đâm vào lòng bàn tay anh nhức nhối. Anh nhét hoa tai vào túi áo, rồi quay qua nói với Tuyên Triết, “Thắt dây an toàn.”

Mặt Tuyên Triết hãy còn ửng đỏ, gật đầu, ngoan ngoãn đeo dây an toàn. Đúng lúc xe Văn Diên dừng lại bên xe anh, Văn Dịch hạ cửa sổ xe xuống, báo cho bọn họ địa chỉ. Yến Vũ đưa mắt nhìn đằng trước, không có can đảm nhìn vào trong xe Văn Diên, chỉ nghe Tuyên Triết đáp lại một tiếng, kéo theo đó là hai luồng nhìn có cảm giác rất áp bức, đậu lại trên người anh, sau khi để lại cảm giác không thoải mái dữ dội rồi mới dời đi.

Trên đường đi rất im ắng, điểm đến là một nhà hàng Âu, khá có phong cách, hai người ngồi một bên, Văn Diên ngồi đối diện anh, khuôn mặt không lộ bất cứ cảm xúc nào, vẫn là Văn Dịch phá vỡ im lặng, nói với Văn Diên, “Đây là bạn anh Tuyên Triết, tên là Yến Vũ.” Văn Diên gật đầu, nhìn thẳng Yến Vũ nói, “Chào anh, tôi là Văn Diên.”

Ánh mắt Yến Vũ và đối phương giao nhau, chỉ trong tích tắc anh lập tức hiểu ý Văn Diên. Anh gật đầu đáp, “Chào.”, rồi mở thực đơn ra, đưa cho Tuyên Triết. Bữa ăn rất im lặng, lờ mờ có mạch nước ngầm bắt đầu tuôn chảy. Bàn không rộng rãi lắm, người thì cao chân lại dài, ngồi đối diện khó tránh việc đầu gối đụng chạm. Yến Vũ cựa người, đổi tư thế, duỗi chân phải ra trước, trong tiếng vải cọ xát, anh cảm giác Văn Diên nhìn mình.

Chả mấy chốc anh đã hiểu ánh mắt Văn Diên có ý gì, hóa ra chân phải anh chen vào giữa hai chân Văn Diên, nhưng Văn Diên vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, mặc cho chân anh nằm chính giữa.

Tuyên Triết đang trò chuyện với Văn Dịch, cho dù không đến mức tẻ nhạt, nhưng cả anh lẫn Văn Diên đều hiếm khi lên tiếng. Yến Vũ trong lúc ăn mì Ý thì lỡ làm đổ ít xốt lên mu bàn tay, xốt trắng chảy xuống mu bàn tay, để lại một vệt ướt loang lổ.

Một tờ khăn giấy chìa đến, Yến Vũ nhấc mắt lên nhìn, là Văn Diên. Anh đưa tay cầm lấy. Phần khăn giấy dôi ra ngoài hơi cụp xuống, anh ngửa lòng bàn tay, len vào chỗ khuất mắt, ngón tay nhẹ nhàng chạm một cái, để lại hơi ấm bâng quơ, xong lập tức rút về. Yến Vũ cầm khăn giấy, rồi dùng vị trí vừa nãy Văn Diên cầm, anh nhìn Văn Diên, đầu tiên là lau sơ miệng một cái, rồi mới gấp lại, lau nước xốt còn dính trên mu bàn tay. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK