• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày hôm sau Yến Vũ tỉnh dậy trên giường Văn Diên, hoàn toàn khỏa thân, một chân còn buông thõng bên mép giường, tay Văn Diên đang quàng eo anh kéo lại. Có lẽ rượu chưa say mà người đã tự say, hoặc giả là do tác dụng chậm của rượu vang trộn với bia, anh nhớ lại chuyện sau đó rồi từ từ bò dậy, ánh nắng chiếu lên tấm thân trần truồng, từng phân từng tấc da thịt đều tắm trong ánh sáng dìu dịu.

Anh nhặt áo sơmi bên cạnh giường, từ tốn mặc vào, tay áo, cổ áo, vạt áo sơ mi chỉ đủ che được một nửa bờ mông tròn trịa nhẵn nhụi, còn lộ ra một nửa. Văn Diên vừa tỉnh dậy, đập vào mắt là một hình ảnh đầy tính nhục cảm như vậy. Gã luôn cảm thấy thân hình Yến Vũ rất đẹp, hệt như nam thần trong tranh vẽ tường, mỗi đường nét trên cơ thể đều căng tràn vẻ đẹp dương cương của nam giới. Chỉ hận trong tay không có máy ảnh, không thể bắt lấy hình ảnh này, vẻ mặt gã đầy tiếc nuối, trơ mắt ra nhìn Yến Vũ kéo quần, thắt dây nịt.

Yến Vũ gãi đầu, quay lại thấy Văn Diên, “Dậy rồi? Có muốn ăn gì không?”

Văn Diên gác đầu nói, “Trong tủ lạnh không có nguyên liệu.” Yến Vũ cầm di động lên coi giờ, “Ra ngoài mua, với lại tôi cũng phải về xem Tiểu Tư thế nào.” Yến Vũ hiếm khi đi đêm không về, dù sao trong nhà cũng có Tiểu Tư chờ anh, không ngờ mấy lần đêm không về đều vì Văn Diên cả, đến chừng về nhà, thì thấy Tiểu Tư đáng thương đang nằm ục trên sô pha, vừa nghe tiếng mở cửa liền rưng rưng bổ nhào đến.

Yến Vũ khom xuống ôm Tiểu Tư, lặng lẽ nghĩ bụng: con à, con đừng trách ba, có trách thì trách đầu sỏ tai họa má con ấy, suốt ngày quyến rũ ba. Con à, đợi chừng nào ba câu được má về nhà rồi, con sẽ có hai người ngủ chung.

Trên đường ra chợ mua đồ ăn, chim bay, chó chạy, có hai người đàn ông sóng vai đi bên nhau. Vai Yến Vũ và Văn Diên kề sát, trong mắt có nhau, luyên thuyên cười nói. Chừng xách đồ ăn về thì qua nhà Yến Vũ, Yến Vũ đeo tạp dề, lấy đồ mua về sơ chế nấu nướng, làm một bữa điểm tâm thanh đạm mà không kém phần phong phú.

Văn Diên không ngờ tay nghề bếp núc của anh lại cao siêu đến vậy, ngạc nhiên hớn hở nếm một chút, rồi gật gù thỏa mãn. Yến Vũ bưng cằm, săm soi ngắm nghía mặt Văn Diên, cho đến khi người bị nhìn mất tự nhiên, rút khăn giấy lau miệng, rồi mới rũ mắt xuống, gắp một miếng gà xé, bỏ vào miệng.

Yến Vũ lau khóe miệng, mở lời, “Tôi nấu bữa sáng cho anh, anh nên báo đáp tôi thế nào đây.”

Văn Diên nghe vậy, không khỏi bật cười, gác đũa nói, “Đúng là không có bữa ăn nào miễn phí, anh muốn báo đáp thế nào đây?”, Yến Vũ húp muỗng cháo, đợi nuốt xuống rồi, mới thong thả nói, “Tôi thích xe của anh, cho tôi mượn chạy một thời gian đi.” Văn Diên nhướng mày, “Đảm bảo xe anh chạy thoải mái hơn xe tôi đấy.”, Yến Vũ đáp, “Tôi có thể cho anh mượn xe.”

Giờ Văn Diên mới ngộ ra ý của anh, “Anh muốn trao đổi xe à?” Cũng giống nước hoa của phụ nữ, quần áo của đàn ông, còn cái gì bằng xe để nói lên quan hệ mập mờ, không rõ ràng của bọn họ. Anh chính là muốn tuyên bố với thế giới, anh chấm Văn Diên rồi. Còn phần Văn Diên nhìn có vẻ không hề ngu ngốc kia, đồng ý hay không, là chuyện của gã ta.

Văn Diên chưa nói được, cũng chưa nói không được. Đối phương nói lảng qua chuyện khác, không tiếp đề tài kia nữa. Trong lòng Yến Vũ khó tránh khỏi cảm giác thất vọng nhẹ, nhưng cũng thấy không đến nỗi, dù sao chuyện gì mà dễ dàng quá, lại thiếu đi tính thách thức. Nào ngờ ăn xong rồi, Văn Diên lại nói, “Tôi nghĩ nãy giờ, cảm thấy đổi một bữa ăn lấy xe của tôi, có phải hơi bị lỗ không.”

Yến Vũ còn chưa kịp nói gì, Văn Diên đã tiếp, “Chi bằng bỏ thêm phỉnh đồng ý yêu cầu trước đó của tôi đi.” Mắt Yến Vũ thoáng mở to, ngẫm nghĩ yêu cầu lúc trước, là chuyện đồng ý cho anh ta chụp hình à? Anh chưa kịp hỏi, Văn Diên đã cướp lời, “Tôi muốn chụp anh, nude.”

Yến Vũ cong khóe môi, “Nhìn chưa đủ?” Ánh mắt Văn Diên sâu hút, “Thấy thiếu.”, còn câu tâng bốc nào có thể sánh bằng được nữa, Yến Vũ khẽ hếch cằm, “Được thôi, nhưng tôi cũng có một điều kiện.”

“Ừ?”

“Chụp xong rồi, anh rửa hình, treo lên, còn việc treo ở đâu, do tôi quyết định.”

Thế là một vụ giao dịch mờ ám hoàn thành, Yến Vũ kêu Văn Diên bỏ chén bát vào máy rửa, còn mình thì vào phòng, thay quần áo. Anh đeo đồng hồ lên tay, chọn cà-vạt đeo lỏng lẻo trên cổ. Đang cúi đầu cài khuy cổ tay, sau gáy bỗng có cảm giác ướt át, ngón tay chạm khẽ rồi lập tức rời đi, là tay Văn Diên.

Anh xoay người lại, Văn Diên áp anh lên tấm gương, nhưng không có hành động tiếp xúc sâu hơn, mà chỉ khe khẽ mỉm cười, xách cà-vạt anh lên. Ngón cái men theo nút thắt đi lên, dựng cổ áo lên. Tiếng vải kêu soạt đánh khẽ, hệt như tiếng kéo màn sân khấu, lại như một khúc nhạc đệm gợi tình, khi âm tiết vừa dứt, cũng là lúc tay Văn Diên giữ lấy cổ Yến Vũ, cắn lên môi anh.

Tay Văn Diên tóm cổ Yến Vũ, lòng bàn tay áp lên trái cổ rung rung, dưới sự khống chế cơ hồ không thở nổi, anh hứng chịu một một màn gặm cắn môi dưới, nhay kéo, dây dưa đầy dữ dội. Cho đến khi lực trên cổ buông lỏng, thay vào đó là sau ót được nâng lên. Đến chừng có thể thở được, dưỡng khí quay về lồng ngực, thì cũng kéo theo hơi thở của Văn Diên lấp đầy lá phổi, lan đi khắp cơ thể anh.

Mặt gương bị hơi thở gấp gáp của bọn họ đọng lại dấu mờ ướt, trước khi vạt áo còn thiếu một chút nữa là bung ra, Văn Diên ngừng hết thảy mọi động tác, dục vọng trên mặt rõ ràng chưa trút bỏ hết, nhưng vẫn kiềm chế lui người ra sau. Hai tay gã chống hai bên sườn mặt Yến Vũ, áp lên mặt gương. Cổ tay mạnh mẽ, mạch máu sống động. Yến Vũ bèn trả đũa lại nụ hôn nghẹt thở ban nãy, bằng cách cắn lên cổ tay gã ở chỗ gần nhất, để lại dấu răng ngập sâu mà không thấy máu.

Hàm răng nghiến hằn xuống, đầu lưỡi ướt át xinh đẹp còn ve vãn trêu ngươi. Yến Vũ thở dốc nhả miệng ra, ngón tay quệt khóe môi ẩm ướt, “Còn cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ bị muộn đấy.”

Văn Diên giơ cổ tay lên, lia mắt qua dấu răng, “Cắn ác thật.” Yến Vũ vươn tay ôm eo Văn Diên, bóp cơ lưng rắn chắc một cái, “Không ác bằng anh.”

Hôm nay đi làm anh không chạy xe Văn Diên. Chạy cái của ấy cũng chơi trội hơi quá, có chút không hợp với hình tượng chín chắn điềm đạm của anh trong công ty. Tới nơi rồi, anh và Tiểu Lý đến phòng hội nghị mở cuộc họp với đối tác, lần này phía đối tác cực kì soi mói, Yến Vũ cung cấp tận mấy phương án để chọn lựa, thế nhưng vẫn có rất nhiều điểm chưa hài lòng. Nét cười trên mặt Yến Vũ không hề suy suyển, đá đưa qua lại một hồi đến cuối cùng thì đối phương vẫn miễn cưỡng chấp thuận.

Quay trở lại phòng làm việc, Yến Vũ thở một hơi, đang định bật máy tính lên thì di động báo có cuộc gọi đến. Anh vừa đưa mắt nhìn dãy số hiển thị, là tâm trán lại mơ hồ đau nhức, tiếc rằng người gọi không hề cảm thông cho tâm trạng của anh hôm nay, ngay lúc điện thoại vừa mới kết nối được, giọng nữ thảng thốt đã lập tức truyền từ micro đến, “Yến Yến, con điên rồi sao?”

Yến Vũ nhắm mắt, kiềm chế nói, “Chuyện gì?”, Trần Dung gần như không thể khống chế được giọng của mình, cho dù đã cố gắng dằn tâm trạng xuống, nhưng tiếng nói vẫn sắc lẹm như là cật vấn trách móc, “Tại sao con lại dọn về chỗ đó, tại sao lại dọn về?”

Yến Vũ cười thành tiếng thoáng chế giễu, “Mẹ sợ gì chứ, đã nhiều năm trôi qua rồi, mẹ không phải luôn cảm thấy thanh thản sao? Giờ mới sợ, có phải hơi muộn rồi không?”

“Yến Vũ!!”

Anh ngắt máy cắt ngang cuộc nói chuyện, triệt để ngăn chặn giọng người phụ nữ phía bên kia đầu dây. Đến chừng tan tầm, anh nhìn người đàn bà đứng ngoài cửa, thì mới hiểu rằng Trần Dung sợ hãi chuyện anh dọn về nơi đấy đến mức nào, thậm chí còn tìm đến tận công ty, chặn anh lại.

Yến Vũ không muốn lôi kéo với mẹ mình trước mặt bàn dân thiên hạ, đành qua quán cà phê bên cạnh, ngồi xuống. Trần Dung khuấy tách cà phê, hai người họ hồi lâu không ai lên tiếng trước, Yến Vũ cảm thấy hết sức vô vị tựa vào sô pha, nhìn ra ngoài quán, người qua kẻ lại. Trần Dung hạ giọng mở lời, “Tiểu Yến, có phải con còn nhớ chuyện đó…”

Yến Vũ không nhịn được ngắt lời, “Đủ rồi!”

Mặt Trần Dung trắng bệch, còn chưa kịp nói gì thì đã nhìn thấy tay Yến Vũ đặt trên bàn siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên. Bà vươn tay định chạm Yến Vũ thì bị con trai thẳng thừng đẩy ra, sắc mặt Yến Vũ xấu cực điểm, “Đừng có lúc nào cũng vờ đáng thương như vậy…” anh ngưng lại một chút, “Mẹ có thể yên tâm.”

Anh bỗng đứng phắt dậy, bỏ ra ngoài. Thế nhưng đi giữa đường thì va vào một người. Yến Vũ cúi đầu vội vàng nói xin lỗi, rồi định đi tiếp. Không ngờ đối phương lại kéo cổ tay anh lại, thoáng kinh ngạc kêu lên, “Yến Vũ, cậu làm sao thế?”

Yến Vũ ngấc mắt lên thì nhìn thấy Tuyên Triết đang ngạc nhiên nhìn mình, thậm chí còn đưa tay lên chạm vào mặt anh. Yến Vũ khó khăn né tránh tay Tuyên Triết, lấy mu bàn tay lau mặt một cái, mới phát hiện ra toàn là nước mắt. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK