• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tống Kiếm kinh ngạc thực sự, “Mày yêu anh ta thật ư?”, Yến Vũ lắc đầu, “Không biết.” Có lẽ là yêu, mà cũng có thể chẳng phải. Nhưng bị hấp dẫn là sự thực, nghĩ đến chuyện Văn Diên và Tuyên Triết thấy đau lòng là sự thực, cái rung động khi nụ hôn in trên lớp băng vải như bị bắt mất linh hồn cũng là sự thực. Anh không muốn phủ định cảm xúc của mình, nhưng lại không xác định được.

Tống Kiếm thở dài, vỗ vai bạn mình, “Đừng suy nghĩ nhiều nữa, chỉ là nhất thời si cuồng mà thôi.” Tình cảm không biết khởi nguồn từ đâu, cũng chẳng biết kết quả thế nào, Tống Kiếm không muốn bạn thân của mình lún quá sâu. Yến Vũ chỉ có thể cười rầu rĩ, “Cám ơn lời an ủi của mày.”

Chừng bạn trai Tống Kiếm quay về, Tống Kiếm tự giác tiến đến cầm đồ, còn hôn khẽ lên gò má bạn trai nữa chứ, thân mật xong quay lại thấy Yến Vũ đang ngó, mặt không khỏi ửng đỏ, chẳng dè Yến Vũ đột nhiên phán một câu, “Quả nhiên là không giống nhau.” Gạn hỏi thì, Yến Vũ lắc đầu không chịu nói tiếp.

Rời khỏi nhà Tống Kiếm, Yến Vũ về đến nhà thì trời đã khuya, không ngờ trong sân lại bật đèn, một người đang nằm trên ghế lười dài dưới bóng đèn. Là Văn Diên mấy bữa nay không gặp. Đối phương nhàn nhã bày trên bàn gỗ nào là tôm hùm đất, thêm mấy lon bia, không rõ là đang ngắm trời đêm hay đang ngủ nữa. Yến Vũ đứng tại chỗ phân vân không biết nên qua chào hỏi, hay tắm rửa đi ngủ, nào ngờ ánh mắt Văn Diên quá tinh, phát hiện ra anh trước, rồi cất tiếng mời, “Nhậu không?”

Yến Vũ đi qua, ngồi một bên. Anh thấy mặt Văn Diên say rượu ửng đỏ, không nén được miệng hỏi, “Sao lại nhậu một mình ở đây?” Nhìn cũng đáng thương hết sức đi. Văn Diên chầm chậm ngồi dậy, cười bảo, “Đại để là vì tôi đắc tội với một người bạn, muốn xin lỗi người ta, ai ngờ hăm hở xách đồ ăn khuya đi kiếm, thì người bạn này lại không có nhà, đành phải trơ trọi ngồi đây ngắm trăng, tự an ủi bản thân.”

Yến Vũ làm sao không biết được đây là đối phương muốn xuống nước, trái tim anh nhất thời mềm xuống, anh cười mắng, “Còn bày đặt an ủi mình, bớt nhảm nhí đi, ở cái đất thành phố này đừng nói là trăng, sao còn chả có nữa là.”

Ánh mắt Văn Diên vụt cười, rót vào người anh, “Sao lại không có, trước mặt không phải có một đây sao.” Chẳng qua chỉ là một câu nói đùa, nhưng Yến Vũ không thể cười cười cho qua, anh trấn định lại tâm tình xáo động, nói lảng qua chuyện khác. Nghe Văn Diên kể một vài chuyện thú vị trong thời gian làm việc, hai người họ uống rượu, hóng gió, khúc mắc mấy ngày trước cứ thế theo gió bay đi.

Uống ngà ngà say, bao tử cũng lấp kha khá, Yến Vũ bỗng nhớ đến lời Tống Kiếm, tình cảm Văn Diên dành cho Tuyên Triết vẫn chưa dứt, lòng anh rục rịch, bèn hỏi luôn ra miệng, cho dù Văn Diên không muốn nói, hoặc bị chọc giận càng tốt, còn nếu quan hệ thật sự tan vỡ, thì những tơ tưởng kia sẽ không tiếp tục dày vò anh nữa.

Nhưng nào ngờ Văn Diên không biết có phải thực sự coi anh là bạn rồi hay không, mà bị hỏi chuyện cá nhân cũng chẳng giận. Văn Diên sắp xếp lại từ ngữ một chút, rồi nói rõ nguyên nhân chia tay, “Anh biết đó, chuyện trăng gió trước kia của tôi quá nhiều, cậu ấy không tin tôi.”

Yến Vũ nhớ có lần trong quán bar, bọn họ kể chuyện trên đường chạm mặt Văn Diên và Tuyên Triết, còn cố tình chào hỏi, ắt hẳn khi ấy đã đâm dằm cắm rễ vào trái tim người yêu. Văn Diên hớp ngụm bia, nhìn ra xa tựa như đang hồi tưởng, ánh mắt mông lung, “Khi đó vì công việc mà tôi thường xuyên vắng nhà, cậu ấy nghi ngờ tôi, rồi lại chịu không nổi. Cậu ấy nói rằng mình không muốn trở thành một gã đàn ông đố kị tâm thần bất ổn, hằng ngày đều nghĩ tôi đang ở đâu, có phải tôi đang ngoại tình hay không. Cãi nhau triền miên khiến cả hai đều rất mỏi mệt, đến cuối cùng, cậu ấy muốn dọn ra ngoài, anh nói có buồn cười hay không, căn nhà đó vốn là của cậu ấy, nên người ra đi chỉ có thể là tôi.”

Yến Vũ thoáng kinh ngạc, nhưng rồi lại thấu suốt ngay. Nghi ngờ chỉ cần một hạt mầm bé nhỏ, là có thể hủy hoại hết thảy. Chẳng thể nói là ai đúng ai sai, chỉ có thể nói rằng câu chuyện lãng tử quay đầu, Tuyên Triết đã lựa chọn không tin.

Văn Diên ngồi dậy, nhìn bàn tay mình, rồi siết lại thành nắm đấm, “Thực ra… tôi không muốn chia tay. Nhưng Tuyên Triết cầu xin tôi, cầu xin tôi buông tha cậu ấy.”

Văn Diên khe khẽ vuột một tiếng cười, rồi lại nằm xuống ghế, nhỏ giọng thì thào một câu, “Câu chuyện này chán lắm phải không, kì thực giờ tôi nghĩ lại cũng thấy buồn cười.”

Lồng ngực Yến Vũ như bị nhét một cụm bông gòn, miệng lưỡi khô chát: buồn cười gì chứ, trông anh rõ là… đau khổ đến sắp khóc rồi kìa.Văn Diên lau mặt, vờ bình thản nói, “Sao tự dưng anh lại có hứng thú với việc này thế.” Yến Vũ thấy vẻ mặt đối phương thay đổi, bèn bình tĩnh nhìn đi chỗ khác, hỏi, “Anh không nghĩ đến việc quay lại à?” Văn Diên lắc đầu, “Tôi với cậu ấy không hợp… tái hợp bao nhiêu lần đi nữa, cũng chỉ có một kết quả thôi. Hay nói đúng hơn, người như tôi, có lẽ chỉ thích hợp sống một mình suốt đời.”

Yến Vũ bới bới đống tôm hùm đất, phát hiện ra trong đó còn có mấy con tôm tích. Không hiểu sao anh lại muốn ăn. Khổ nỗi vỏ con này vừa cứng lại nhọn, ráng cạy ra lại sợ bị đâm vào tay, thế nhưng lớp thịt thơm ngon mềm mại bên trong lại khiến anh không muốn từ bỏ. Thế là nhìn chăm chằm con tôm bằng biểu cảm hết sức vặn xoắn, oán hờn sâu sắc.

Văn Diên thấy không ai trả lời trả vốn gì, quay đầu qua thì phát hiện Yến Vũ đang nhìn tôm tích đến ngu người, không khỏi buồn cười, “Ê ê, kêu người ta kể chuyện buồn tình cảm cho đã, cuối cùng thì anh chỉ có hứng thú với đồ ăn vậy hả.” Yến Vũ liếm liếm nước tôm dính trên tay, “Thề là không phải.”

Văn Diên ngẫm nghĩ, câu Yến Vũ nói quả đúng là trả lời câu của gã, chỉ là không biết trả lời cho vế trước, hay là vế sau. Thế nên bèn cười, bốc một con tôm tích lên, vặn vặn mấy cái cho lỏng thân, kéo phần đuôi ra trước, loáng sau, đã lột được phần thịt mềm bên trong. Gã nhét thịt tôm vào miệng Yến Vũ, vành mắt cong vênh, “Thật ra nhìn thì có vẻ khó mở, nhưng chỉ cần khéo một chút, thì lột cũng nhanh lắm.”

Yến Vũ nhai nhóp nhép, gật gù khen ngợi, “Cái của này ăn đúng ngon.” Anh thảnh thơi đợi Văn Diên lột tôm cho, mình chỉ việc ăn, cho đến khi đồ ăn trên bàn được xử lí gần hết, Yến Vũ ợ một tiếng no nê, lười biếng định nằm xuống, tiếc là chỉ có một cái ghế nằm, thế là anh cũng chẳng thèm khách khí, nằm luôn trên người Văn Diên, ép hai tên đàn ông nằm chật ních trên ghế, chen chúc đến mức lung lay lung lắc.

Tay Văn Diên còn chưa kịp lau khô, đành phải giang hai tay ra, tránh đụng vô người Yến Vũ, cười có phần bất đắc dĩ, “Chí ít cũng phải cho tôi đi rửa tay đã chứ.” Yến Vũ hệt như một con mèo to xác xà nẹo, lắc đầu, “Ngại quá à, ai kêu chỉ có một cái ghế nằm làm chi.” Dứt lời anh kéo tay Văn Diên, “Tôi không ngại, chứ gặp người khác là đã kì thị cho chết rồi.” Câu của anh đầy ẩn ý, tiếc rằng người nghe không hiểu, còn kêu oan cho mình, lột tôm cho người ta, còn không được tiếng cảm ơn nào.

Không biết cái ghế này mua ở đâu, bị hai gã đàn ông lớn xác đùn đẩy một hồi cũng không bị sụp. Văn Diên thấy anh sờ sờ ghế, bèn hỏi, “Anh cũng muốn một cái hả?” Yến Vũ gật đầu, “Chất lượng khá tốt.” Nào ngờ Văn Diên lại y như được khen ngợi, len lén hớn hở, “Tôi cũng có thể làm cho anh một cái.” Yến Vũ ngộ ra rồi, bèn liếc Văn Diên, “Coi bộ ngày thường anh sống buồn chán quá ha.”

Văn Diên đắng lòng vì bị đả kích, “Ai cũng bảo gu của tôi hơi bị rộng á.” Yến Vũ hơi nhỏm người dậy, từ bên trên nhìn xuống Văn Diên, ánh mắt hệt như muốn nhìn thấu con người nằm dưới, cho đến khi Văn Diên tưởng đâu Yến Vũ sẽ nghiêng người xuống, thì không ngờ Yến Vũ lại nhoài qua, rút bịch khăn giấy trong túi áo khoác cởi ra để sang một bên, anh trong tư thế cưỡi trên eo Văn Diên, kéo tay Văn Diên lên, lấy khăn giấy lau khô tay đối phương.

Anh nhìn lòng bàn tay Văn Diên, rồi lồng tay mình vào, anh nắm tay Văn Diên giơ lên, “Anh coi, lau khô rồi là có thể đụng vào, anh ngại cái gì chứ.”

Vẻ mặt Văn Diên khựng lại, ánh mắt nhìn Yến Vũ sâu xa như muốn tìm tòi. Tiếc là khuôn mặt tươi cười của Yến Vũ chẳng để lộ gì hết, chỉ như đơn giản thuật lại một sự việc, thế nhưng ngón cái lại sè sẹ ma sát mu bàn tay đối phương, tạo ra thứ cảm giác ngưa ngứa không thể diễn tả chân xác.

Đương lúc Văn Diên định trở tay lại nắm tay anh, Yến Vũ chậm chạp buông ra, rồi lại cuộn trên người Văn Diên, mái tóc của anh xõa tung lên cổ Văn Diên, cười khe khẽ một hồi, anh ngấc đầu lên cắn nhẹ vành tai Văn Diên một cái, giọng khàn khàn nói nhỏ, “Tôi bỗng dưng phát hiện ra, anh cũng thích hợp bấm một cái lỗ tai dã man.” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK