• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Văn Diên để Yến Vũ tì người trên vách đá, hạ thân từng chút một khoan tách, tiến vào trong cơ thể anh, thịt và khoan kết hợp, chân thực mà dồn dập. Trước khi nghênh đón đợt sóng xô đến đầu tiên, anh há miệng để lại dấu răng tóe máu trên vai Văn Diên. Có lẽ vì đau quá, lòng bàn tay nóng rẫy của Văn Diên bấm chặt vùng eo toát mồ hôi lạnh của anh, không chút nể nang, phá toạc chốn mềm mại, để lại dấu ấn sâu đến vô cùng.

Văn Diên không nhìn thấy, chỉ lần mò theo cảm giác, môi miệng nhay nghiến để lại một dải dấu đỏ trên cổ Yến Vũ. Hai bàn tay Yến Vũ quạc ra, bấu lên vai Văn Diên, cảm nhận da dẻ bị kéo căng, hồi sau mới rặn ra được một câu, “Kỹ thuật quá ăn hại.”

Văn Diên buồn bực phì cười, ở nơi đồng không mông quạnh, rõ ràng tại Yến Vũ dăm lần bảy lượt khiêu khích, chứ nếu ở nhà thì đã tốt rồi, bôi trơn áo mưa đầy đủ, lại có thêm giường rộng thênh thang tha hồ lăn từ đầu giường đến cuối giường, đâu đến nỗi phải làm tình hối hả thế này. Nghĩ đến chuyện hồi nữa còn phải mỗi người một lần phiền toái, Văn Diên cứng rắn hạ quyết tâm, tiếp tục chọc dương vật vào trong.

Nhận ra Văn Diên vẫn chưa đi vào hết, Yến Vũ suýt nữa là mất mặt lên tiếng xin tha. Nhưng người ta cũng đã đi vào rồi, đàn ông với nhau cả, giờ cũng hết cách thoái lui, ai nhường trước kẻ đó thất thế, đau cũng phải ráng chịu. Yến Vũ thở dốc nói, “Mau lên cho xong.”

Trước thì chê kỹ thuật kém, sau lại bắt Văn Diên nhanh lên, tính tốt cách mấy cũng nhịn không nổi, Yến Vũ nào hiểu được diễn biến tâm lý đó, anh chỉ cảm thấy dưới cửa mình đau điếng, những đợt nhấp mạnh mà chậm đã bắt đầu rồi. Vào sâu ra cạn, Yến Vũ liếc nhìn bụng dưới Văn Diên săn cứng, bụi lông giữa háng dao động sâu rồi lại nông, trong cảnh tranh tối tranh sáng, làn da dung hòa với con nước.

Ánh nhìn dời lên trên, chạm đến xương dưới cằm nghiến lại kiềm chế của Văn Diên, chung quy vẫn không thể nén được lòng riêng. Trái tim bị quyến rũ không giữ nổi bình tĩnh, lại ỷ vào chuyện Văn Diên không nhìn thấy. Tay anh thoạt tiên chạm lên đôi mắt bị quấn băng của Văn Diên, lướt xuống bờ môi, chạm lên nếp vân ướt át, thoạt nặng, thoạt nhẹ.

Môi Văn Diên khẽ nhếch lên, ngậm lấy đầu ngón tay anh, đầu lưỡi nóng ẩm đá đẩy ngón tay một cách gợi dục, thứ bên dưới lại bất thình lình bành trướng, Yến Vũ nhăn mày, rút tay ra khỏi miệng, sờ xuống dưới nơi giao hợp, từ chốn ướt át dính dấp, mò mẫm đến cặp bi trĩu nặng, còn lại tất thảy đều đã dồn vào cơ thể anh, vòng thịt quanh cửa động sưng lên, gốc dương vật của Văn Diên nóng ghê người.

Nắng chiều vụt tắt sau chân mây, xung quanh dần tối đi, cơ thể hai người họ hợp làm một, phóng đãng làm tình bên bờ hồ. Cuối cùng với tư thế khiên cưỡng đó, Văn Diên đè anh nhấp hơn trăm nhịp, làm nửa người dưới anh tê dại như khúc gỗ, mới thở lấy hơi vuốt cặp đùi cong mẩy bị kéo banh ra của anh, thấp giọng nói, “Đổi tư thế nhé?”

Giọng Yến Vũ vốn đã khàn đi, thứ kia rút ra ngoài ép anh vuột ra một tiếng thở dốc. Giọng anh vốn đã rất từ tính, giờ lại khản đi một cách gợi tình dâm đãng, khiến động tác Văn Diên khựng lại. Kế đó, thô bạo xé toạc lớp băng quấn trên mặt xuống.

Khi ánh sáng quay về, Văn Diên mới phát hiện ra vành mắt Yến Vũ đỏ au, lửa dục trong mắt chưa nguôi ngoai, dấu xanh tím trên người chỗ đậm chỗ nhạt, một chân còn móc trên eo gã, bắp đùi kéo lên cao, đầu gối hồng hồng, kẽ mông không biết là do bị dập tóe ra nước, hay là ướt vì dính nước hồ, khiến cho quanh chốn đi vào ướt nhoe nhoét. Yến Vũ không ngờ Văn Diên đột nhiên tháo băng xuống, vội vàng nhẹm đi vẻ mặt mơ hồ động tình, day mặt đi như muốn giấu diếm, hàng mi rũ xuống, để lộ cần cổ chi chít vết đỏ tình ái.

Thế là Văn Diên đã được chiêm ngưỡng dáng vẻ của một Yến Vũ quyến rũ nhất, kể từ lúc họ quen nhau cho đến giờ. So với cú nhảy từ trên dốc núi vừa rồi, cảm giác này còn kinh tâm động phách hơn. Tóc mai Yến Vũ ướt dượt mồ hôi, từ mày đến mắt, đều ngập trong sắc đỏ tình dục, trái cổ gợi cảm rún rẩy, xương quai xanh gồ lên, vòng eo dẻo dai chắc khỏe, hết thảy đều đang nằm trong tay gã.

Còn Yến Vũ thì lại không nhận ra sự im lặng bất chợt của Văn Diên, chỉ run rẩy bắp đùi, kéo xuống khỏi eo Văn Diên. Anh xoay người lại chống vách đá, mông hơi nhếch lên, nhưng mãi chưa thấy đợt tiến công tiếp theo. Anh bèn nghi hoặc ngoái lại, nửa đùa nửa thật, “Làm hết nổi rồi?”

Văn Diên bị nghẹn, rồi môi mím chặt vì dằn dỗi, gã không nói tiếng nào, chỉ nâng cặp mông Yến Vũ lên, lần thứ hai xông vào nơi còn chưa kịp khép lại, mạnh mẽ dữ dội hơn cả lần trước. Kế đó là những đợt rong ruổi dồn dập, phành phạch hệt như phong ba bão táp trút xuống, Văn Diên dốc hết sức cho Yến Vũ biết đến tột cùng là gã có thể làm được hay không.

Yến Vũ bị thúc đổ nhào ra trước, hoảng hốt phải chống bằng cả hai tay mới không bị đập đầu. Bụng dưới anh co rúm, cơ thịt trên người thắt lại như chống cự, dương vật xông thẳng vào trong, khuấy động nơi sâu thẳm, khoái cảm vô ngần chầm chậm lan tỏa từ nơi ấy, mảng quanh đốt sống cụt tê dại, trán Yến Vũ chảy mồ hôi hột, anh cố nén tiếng rên rỉ của mình, nhưng vẫn không thể kháng cự lại dục vọng thiêu đốt.

Những đợt nhấp nhả vô tận, mồ hôi đầm đìa tan vào nhau, tay Văn Diên từ đằng sau vòng qua, vuốt từ xương sườn lên đến vai, tiện thể ôm ghị anh về phía mình một cách đầy chiếm hữu. Mông anh dính với háng Văn Diên, bờ vai đập lên khuôn ngực vạm vỡ của đối phương, eo và mông tạo thành một vòng cung cực hạn. Anh vô lực ngửa đầu ra sau, ngả lên hõm vai Văn Diên, anh ngửi thấy mùi hóc-môn trên người Văn Diên, giữa tầm nhìn lắc lư dập dềnh, anh xoay mặt thè lưỡi ra, chầm chậm liếm mép gò má Văn Diên.

Hơi thở Văn Diên ngưng trệ, bàn tay đang ôm xiết đè nghiến khuôn ngực của anh bỗng khựng lại, chuyển sang bóp cằm, cắn lên môi anh, tựa như căm hận sự khiêu khích không điểm dừng của anh vậy, cái hôn vô cùng thô lỗ cộc cằn, môi lưỡi luồn sâu trong miệng, hôn đến là dằn vặt triền miên, hôn đến khi thân thể nóng bừng.

Thứ bên trong thân thể không ngừng mài nghiền, không ngừng tìm tòi nơi yếu ớt tấn công khôn ngớt. Yến Vũ vòng tay ra sau túm gáy Văn Diên, tay sượt qua đốt sống cổ thì chới với, gạt vỡ những giọt mồ hôi đọng nơi ấy, để lại vết cào. Bộ củ khủng bố, cộng thêm tinh lực tràn trề, thực sự đã vùi dập anh tơi bời hoa lá, không buông tha bất cứ nơi nào có thể khiến anh có phản ứng mãnh liệt.

Yến Vũ nắm tay Văn Diên, kéo nó xuống sờ lên thứ cương lên dưới háng mình, Văn Diên thành thạo vỗ về anh, sẵn tiện ve vuốt bụng dưới, cảm nhận anh trong từng nhịp chuyển động. Bất chợt, gáy Yến Vũ nhói lên, quả nhiên là Văn Diên ngoạm miếng thịt sau gáy anh, hệt như thú hoang ôm ghì anh, tiếp tục đút rút nhanh hơn.

Từng chỗ nhạy cảm trên người Yến Vũ đều bị Văn Diên khêu ra, đùa bỡn bằng hết, từ trong ra ngoài đều được săn sóc tận tình, mỗi một lần khơi gợi hờ hững là lại rước đến một đợt sóng tình trào dâng. Anh vặn vẹo vòng eo dẻo dai, tay luồn qua giữa háng ra sau, se nắn túi tinh nằng nặng của người đằng sau mình. Cho dù đang ở dưới thân người ta, Yến Vũ cũng không muốn được săn sóc một chiều.

Làm tình không phải là chuyện một người sướng, tinh lực của anh cũng dồi dào như Văn Diên, không ngừng phối hợp ép Văn Diên vuột ra vài tiếng rên rỉ thiếu kiểm soát. Anh vừa mới cười thỏa mãn, thì đã bị Văn Diên có máu chinh phục cao ngất dằn cả hai tay lại, cắn vành tai anh. Đau nhói, không biết có bị rách da hay không, một lần nữa Văn Diên lại tìm đến anh hôn, lần này đã dịu dàng hơn nhiều, song động tác bên dưới thì vẫn hung hãn, khiến tóc tai ướt dầm trên trán anh khua khoắng loạn xạ.

Thi thoảng có mồ hôi lạc vào mắt, làm anh phải nhắm nghiền mắt lại, khi ánh sáng tắt ngúm, cũng là lúc anh cảm nhận được sâu sắc rằng vật khủng kia đã khiến anh không ngừng thăng hoa thế nào, gần như lạc lối trong dục vọng. Anh kêu lên thành tiếng, khoái lạc đến cực đỉnh. Hai tay Yến Vũ ràng ra sau, đè lên mông Văn Diên, bắt người kia phải dùng sức đâm mạnh vào người mình hơn nữa.

Anh sắp lên đến đỉnh, dương vật căng phồng cực hạn, trơ trẽn lắc lư trong thinh không, bắn nước tung tóe khắp nơi. Hiển nhiên Văn Diên cũng sắp, gã ôm Yến Vũ cứng ngắc, Yến Vũ cảm nhận rõ rành rành tiếng tim đập điên cuồng của người phía sau, do dùng lực quá độ, lại thêm cắm lút cực kì dâm loạn, thân thể họ khít khao, cơ hồ không có lằn ranh, anh có thể cảm giác được quy đầu hùng vĩ của Văn Diên đã khoan vào trong người anh sâu đến tận cùng.

Trước khi lí trí còn tỉnh táo, kết hợp với khoái cảm đằng sau, anh nắm dương vật của mình bắn tinh, bắn rất nhiều, đến cằm anh cũng dính một chút. Đến chừng đầu óc hoang hoải miễn cưỡng trấn tỉnh lại, cộng thêm thứ sệt dính không ngừng rót vào sâu trong người, Yến Vũ mới nhận thức được một chuyện… anh để Văn Diên bắn vào trong rồi. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK