• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Gần như không chút đắn đo, anh ngồi dậy, nụ cười treo trên môi, “Dù sao ở đây cũng không có ai thuê, tôi vào ở luôn cũng được.”

Văn Diên nghe vậy cũng chẳng hề thấy ngạc nhiên, trái lại còn gật gù tán thành, “Kiểu gì thì sớm muộn anh cũng mua lại mà.”

Yến Vũ không dám nhìn dưới tủ tivi quá lộ liễu, cũng chẳng dám để Văn Diên phát hiện ra chỗ bất thường. Dù anh không ngừng nhủ thầm trong bụng, kể cả Văn Diên nhìn thấy cái hoa tai đi nữa, cũng chẳng đoán ra được gì hết. Thế nhưng lỡ may, lỡ may Văn Diên lại tình cờ biết được những chuyện năm ấy thì sao. Nghĩ đến đây, Yến Vũ thực hận không thể lập tức dọn vào nhà này, quật ba tấc đất, moi hết tất cả những gì mình để sót lại.

Lại trèo cửa sổ rời khỏi đó, Yến Vũ tỏ vẻ bình thản chào tạm biệt Văn Diên. Ngồi vào xe, thoạt tiên anh rút điếu thuốc, nhìn Văn Diên đi vào trong. Yến Vũ lái xe đi, chạy một lúc, rồi đỗ xe bừa bên vệ đường. Bước xuống xe, anh co chân chạy điên cuồng, tim chưa từng đập nhanh đến thế.

Yến Vũ thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, đến dưới lầu, trèo qua cửa sổ. Anh khuỵu gối xuống chỗ vừa rồi phát hiện ra hoa tai, vói tay vào trong sục sạo liên hồi. Mồ hôi trên trán anh rỏ xuống đất tí tách, chốc lát sau thì đã nắm cái hoa tai lạnh lẽo trong lòng bàn tay. Yến Vũ đứng thẳng dậy, nhìn thứ trong tay mình, hệt như nắm một vốc lửa, thiêu đốt lồng ngực.

Anh nhét thứ đó vào túi quần, vội vàng rời khỏi nơi ấy. Anh trèo ra cửa sổ, băng qua trảng đất phủ bóng râm xanh, chừng khi lướt người qua cầu thang sắt, anh như có tật giật mình, ngước mắt lên nhìn cửa nhà Văn Diên, ngó cái khung cửa sổ vén cái mành vải bố qua một bên. Không biết có phải ảo giác hay không, dường như bên trong có bóng người lướt qua. Nhưng nhìn kỹ lại, thì không có ai hết.

Yến Vũ cười vì bản thân nghĩ quá nhiều, siết thứ kia trong tay, anh bước vội rời đi. Chui vô xe rồi, mới thấy cổ họng khát khô. Uống một hơi nửa chai nước, anh lấy cái khuyên tai ra nhìn ngắm tỉ mỉ. Khuyên bằng vàng, cẩn đá ruby. Máu đọng bên trên, hệt như họa tiết. Khuyên tai của Trần Dung, món quà mười lăm năm trước, người đàn ông ấy mang từ Myanmar về.

Người đàn ông dịu dàng, mà lại yếu mềm ấy. Mắt Yến Vũ ướt dâm dấp, anh siết cái hoa tai lại, đinh ghim nhọn hoắt găm vào lòng bàn tay anh.

Có điều không đầy mười phút, tay anh nắm hờ cái khuyên, vươn ra ngoài cửa sổ. Vốn dĩ nên ném đi mới phải, nhưng mãi chẳng thể nào buông tay nổi. Như tự oán hận mình, đến cùng anh vẫn không ném nó đi, mà lại bỏ vào cốp đựng đồ.

Anh gọi điện cho Tống Kiếm, nói mình muốn lập tức dọn vô đó ở, hóa ra người thuê đấy lại là Văn Diên, ba tháng sau dọn đi rồi, mua lại cũng chỉ là chuyện không sớm thì muộn.

Tống Kiếm vừa giật mình khi biết Văn Diên đang ở đấy, vừa hoảng trước thái độ vội vã gần như nhất quyết phải dọn vào của Yến Vũ. Tống Kiếm còn ráng vặn hỏi vài câu, nhưng Yến Vũ không phối hợp. Cậu ta đành phải khuyên Yến Vũ cân nhắc lại. Cậu ta còn nói với Yến Vũ rằng, tuy Văn Diên rất khôi ngô, giờ lại còn ở trong căn nhà Yến Vũ hồi bé, quả là rất có duyên. Nhưng đối phương thực sự không phải là thiện nam tín nữ gì, nếu thật muốn coi Văn Diên là đối tượng, thì phải suy xét cho kỹ.

Yến Vũ không có tâm trạng giải thích, cũng chẳng bác bỏ, chỉ bảo tôi xin cậu Tống Kiếm à cậu nói giùm chủ nhà một tiếng, còn anh thì về lo thu dọn đồ đạc trước, ba ngày sau là có thể vào ở rồi, hơn nữa, anh cũng không cần người dọn dẹp vệ sinh, cứ giữ y nguyên vậy đi.

Quả đúng ba ngày sau, Yến Vũ đã nhanh gọn lẹ cho một cái xe dọn nhà chạy đến dưới căn hộ. Từ đằng cách đó không xa đã trông thấy Văn Diên, anh ta dường như mới ngủ dậy, mặc áo ba lỗ quần thể thao, miệng ngậm thuốc lá tay cầm bình phun tưới cây. Lúc Yến Vũ xuống xe, còn vẫy tay chào hỏi Văn Diên đương tỏ ra sửng sốt.

Yến Vũ lấy chìa khóa mở cửa nhà, để người bên dịch vụ chuyển nhà khuân từng món đồ vào. Anh đứng ở cửa, Văn Diên từ trên lầu đi xuống, tiến đến bên cạnh anh, bàn tay kẹp điếu thuốc bắt vai anh, “Vào ở thật sao?”

Yến Vũ rút điếu thuốc trong tay Văn Diên, rít một hơi, “Tôi đã nói muốn dọn vào rồi mà.”

Văn Diên nhìn anh một cách quái dị, “Nghĩa là muốn sống chung với tôi sao?”

Yến Vũ mỉm cười, “Tôi không ở chung với bạn ‘xã giao’.”

Văn Diên nghe mà nhoẻn cười, lại còn nhoài đến ngoạm vành tai anh một phát, cơn nhói còn chưa nguôi thì anh ta lại ngậm lấy nó, nói bằng giọng ướt át, “Kì thực tôi cũng vậy, nhưng… nếu là anh, tôi không ngại.”

Hai người họ còn đang đong nhau ở cửa, bỗng một giọng trêu đùa cất lên từ đằng sau, “Trước mặt bàn dân thiên hạ làm gì thế hả?”

Yến Vũ ngoái lại nhìn, người đến đương nhiên là Tống Kiếm. Tống Kiếm cầm bao hồ sơ, tay phải xách chai rượu vang, rõ là hết giờ làm thì đi kiếm Yến Vũ. Văn Diên nhướn mày nhìn Tống Kiếm rồi lại ngó Yến Vũ, rồi hệt như vỡ lẽ, rút tay ra khỏi người Yến Vũ, ra dấu “trả lại cậu” với Tống Kiếm.

Tống Kiếm đi đến, ánh mắt thăm dò, nhưng không quá mức suồng sã, không đầy một giây thì bình thản nói, “Khéo vậy, là hàng xóm à.”

Yến Vũ không trả lời, anh quay lại nhìn Văn Diên nói, “Đừng đoán bừa, tôi và Tống Kiếm chỉ là bạn thân thôi.”

Câu này bật ra, vẻ mặt Tống Kiếm hết sức vi diệu, còn mặt Văn Diên thì không biểu hiện gì, chỉ là đôi mày dài thoáng giãn ra. Yến Vũ đoán là do Văn Diên không muốn sa vào quan hệ tam giác, cảm thấy nhẹ người vì né được một mối nguy cơ vậy thôi. Có lẽ khi còn ở bên Tuyên Triết, đã từng xuất hiện nguy cơ như vậy chăng? Phỏng đoán rõ nhiều, nhưng cũng chỉ lướt nhẹ qua đầu. Anh nhận rượu vang của Tống Kiếm, nhưng lại chẳng thể nào mời khách khứa vào nhà chơi cả.

Nhà còn đóng một lớp bụi dày, rồi dấu chân dẫm loạn xì ngầu của bên vận chuyển. Không thích hợp mời khách, đợi chừng nào dọn dẹp ổn thỏa rồi, anh hẵng mời Tống Kiếm qua chơi, nhà có chai rượu năm 82, rất hợp với tay nghề bếp núc của Tống Kiếm. Văn Diên im lặng đợi bọn họ trao đổi xong, ngó qua căn nhà, hỏi có cần phụ một tay không, Yến Vũ lắc đầu từ chối. Kì thực hiện tại Văn Diên là người anh không muốn cho vào căn nhà kia nhất. Nói anh nghĩ thái quá cũng được, kiêng kỵ cũng được, tốt nhất là đừng cho ai vào cả.

Thật chẳng dễ dàng gì để tiễn bước Tống Kiếm, rồi nhìn Văn Diên lên lầu. Yến Vũ quành về phòng, nhìn đồ đạc ngổn ngang, cảm thấy đầu nhưng nhức. Nhưng anh lại không dám cho người vào dọn, chỉ đành cam chịu đeo tạp dề, xỏ bao tay, nhúng nước vắt khăn.

Phòng ám mùi xưa cũ, xen lẫn với mùi đất, lãng đãng chập chờn. Yến Vũ dọn dẹp không bao lâu, tim đập nhanh đến độ phát đau. Anh thở một hơi dài thượt, rồi ngồi xuống sô pha châm một điếu thuốc.

Anh thấy bản thân đúng là có phần mua dây buộc mình, có một vài ký ức không khó quên đến vậy, cũng chẳng dễ dàng nhớ đến. Chỉ là anh lựa chọn cách nhìn trực diện nhất, nghĩ đến nó mà thôi. Anh bưng mặt, gác tay một bên, cho đến đầu thuốc cháy đến kẽ tay, mới sực hoàn hồn.

Yến Vũ nghe tiếng mô tô khởi động bên ngoài truyền vào, anh đứng lên, đi ra cửa ngóng. Nhìn thấy Văn Diên ăn mặc hết sức khiêu khích cưỡi trên chiếc mô tô tuyền một màu đen, chân dài đến nách xỏ quần bò rách, dây chuyền đeo lủng loẻn ngang cơ ngực, tóc tùy ý vuốt ngược ra sau, đúng là đẹp bất chấp thiên hạ, lại còn đang rướn hông mở chốt cửa lớn nữa chứ.

Hình ảnh ấy thật quá đỗi cám dỗ, Yến Vũ huýt sáo, rút di động trong túi ra, bấm phần mềm mở cửa giúp đối phương. Cửa sắt tự động mở ra, Văn Diên ngoái đầu lại nhìn anh, mắt phải khẽ nháy, cười cảm ơn. Chỉ một ánh mắt thôi, mà Yến Vũ có thể thấy rõ mồn một thứ hóc-môn sôi sục từ đáy mắt đối phương, dục vọng ngập ngụa hừng hực, anh đại để đoán được là Văn Diên ra khỏi nhà làm gì rồi.

Anh nghĩ, Văn Diên đúng là có năng lực phục hồi của thú hoang. Mấy hôm trước còn ốm o, bữa nay đã đủ khỏe để đi chịch choạc rồi đấy. Thấy người đi rồi, anh quay vào nhà tiếp tục dọn dẹp, mệt đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con, cuối cùng cũng đã dọn sạch từ trong ra ngoài. Vụ vệ sinh vệ siết này còn mất sức hơn cả đi chịch dạo, Yến Vũ tắm táp một cái, lấy lon bia trong tủ lạnh ra uống, tay cầm chìa khóa chuẩn bị đi đón con chó.

Tiểu Tư đang gửi nhờ hàng xóm bên nhà cũ, đợi dọn dẹp xong xuôi mới đi đón nó qua. Đón chó về rồi, mới tình cờ phát hiện ra có một người đang ngồi bên cầu thang. Anh mở cửa, cho Tiểu Tư vào nhà trước, rồi mới vòng qua đầu cầu thang.

Anh soi pin di động, quả nhiên là Văn Diên. Người nọ khép mắt tựa vào tường, người nồng nặc mùi rượu, say quắc cần câu rồi. Yến Vũ tiến lại gần, thử gọi, nhưng bất ngờ bị ôm eo không kịp trở tay. Anh thò tay vuốt mặt Văn Diên, lại bị đối phương hôn lên lòng bàn tay, dai dẳng miên man, hệt như đang làm nũng, môi hôn không rời gốc ngón áp út.

Anh nghe âm thanh thì thào khe khẽ, ậm ừ gì đó. Người đang say, lời họ nói không nên coi là thật, hành động cũng chẳng tỉnh táo gì. Nhưng Yến Vũ cứ bị người này giữ rịt tư thế vùi mặt vào lòng bàn tay mãi không buông, anh bèn hung hăng bóp gò má Văn Diên, cho đến khi nghe được tiếng kêu đau mới thỏa mãn buông tay ra, đoạn hỏi, “Mật mã vào nhà là gì?” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK