• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hết thảy đều thuận theo tự nhiên, năm phút sau, anh và Văn Diên cùng nằm trên giường anh, cảm giác thật vi diệu, bởi vì trên người Văn Diên còn thoảng mùi hương sữa tắm anh dùng hàng ngày. Bên cạnh có nhiệt độ cơ thể người, cùng cảm giác tồn tại không thể lờ đi, Yến Vũ nghĩ chắc mình ngủ không được đâu, thế nhưng thực tế thì, anh vừa chui vào chăn là ngủ mất dất, hệt như bình thường ngủ một mình vậy. Trong mơ màng anh láng máng nghe tiếng Tiểu Tư sủa, không khỏi nghĩ, Văn Diên kiểu gì cũng là người sống, có khi nào bị cắn không nhỉ?

Anh gắng mở mắt ra, nhưng đành đầu hàng trước cái mệt bủa vây. Đến chừng tỉnh giấc cũng vì Tiểu Tư. Cái trò đánh thức nhiệt tình ầm ĩ, cộng thêm cảm giác ướt át. Yến Vũ chưa mở mắt ra đã cười trước, anh lầu bầu, “Cục cưng ngoan nào, papa dậy ngay đây, ừm, dậy đây.”

Anh đùn chăn một hồi, mãi đến khi chạm vào thân thể ấm áp bên cạnh mới mở choàng mắt ra. Bộ não chưa tỉnh táo lại một phen giật mình, anh đối mắt với Văn Diên cũng vừa mới tỉnh lại, vô thức buông một câu, “Sao anh còn ở đây?”

Chuông báo thức di động của anh không reo, trước khi ngủ rõ ràng đã chỉnh báo thức lúc bốn giờ rồi mà. Chiều nay anh có hẹn với Tống Kiếm, nhìn ngoài cửa sổ tối thui, anh thò tay mò di động nhìn, hóa ra là hết pin tắt máy luôn rồi. Vội vàng cắm sạc điện thoại, đoạn anh xuống giường thay đồ.

Chộn rộn một hồi, Văn Diên cũng tỉnh theo. Gã cũng chẳng mích lòng bởi câu hỏi thẳng thừng vừa rồi của Yến Vũ, ngược lại còn ôm cậu chó lông vàng ngoan ngoãn dễ thương nhảy phốc lên giường, điềm nhiên vuốt lông cậu chàng, nhìn Yến Vũ vội vàng cởi áo thay đồ.

Yến Vũ áo xống chỉnh tề rồi, quay lại ngó di động. Quả nhiên có vài cuộc gọi của Tống Kiếm, tin nhắn trên wechat lũ lượt thành hàng. Đang định gọi lại, thì một dãy số điện thoại hiện lên.

Dãy số không có trong danh bạ, song Yến Vũ chỉ cần nhìn là biết ai gọi đến. Anh ngó di động chòng chọc như nhìn quái vật, do dự một thoáng, cuối cùng vẫn bắt máy.

Yến Vũ không nói gì, chỉ kề di động bên tai, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ. Người bên kia nói gì đấy, Yến Vũ trả lời thẳng thừng, “Không cần, đừng đến đây.”

Cuộc gọi dùng dằng thêm một chốc, Yến Vũ tay cầm di động, kéo rèm cửa phòng ngủ ra nhìn xuống, một hồi lâu mới thở dài nói, “Lên đi.”

Văn Diên thảnh thơi nằm ềnh trên giường, cứ như đang ở nhà mình, thản nhiên hỏi, “Sao thế, đừng nói là bạn trai cũ nhé?”

Yến Vũ bỏ di động xuống, khóe miệng nhích thành cái cười kì quặc, ngoái đầu lại đáp Văn Diên, “Là mẹ tôi.”

Mắt Văn Diên từ từ trợn lên, gã chửi thề một tiếng, tốc chăn lên mặc quần mặc áo vào. Yến Vũ nhớ trước lúc ngủ ai nấy cũng áo quần tươm tất mà nhỉ, tên kia cởi sạch từ lúc nào thế. Giờ nhìn bộ dạng Văn Diên lắc lư hàng khủng cuống cuồng kể ra mắc cười thật, mà anh cũng bật cười thành tiếng luôn.

Văn Diên gấp gáp, nhíu mày kiếm áo của mình, tìm một hồi cũng không biết mình quăng đâu rồi, đành ở trần hỏi, “Còn áo nào tôi mặc được không?”

Yến Vũ đi đến tủ đồ lấy cho đối phương một cái, Văn Diên vừa tròng lên đầu, chuông cửa reo lên. Yến Vũ cau mày ngó cánh cửa, dường như cảm nhận được phiền não của chủ nhân, Tiểu Tư cũng ngóng ra cửa sủa ông ổng một chập. Tiếng chuông ngắn ngủi ngưng bặt, hồi lâu cũng không reo nữa. Chốc sau, thay bằng tiếng gõ cửa khe khẽ.

Văn Diên hỏi Yến Vũ, “Anh đã come out với gia đình chưa?”

Yến Vũ yên lặng lắc đầu.

Văn Diên lại chửi thề tiếng nữa, rảo mắt quanh nhà một vòng, chui thẳng vào tủ quần áo núp. Tủ quần áo cũng chẳng bé nhỏ gì cho cam, nhưng cũng không chịu nổi vóc dáng đồ sộ của Văn Diên, chui rúc trong ấy quả thực rất chật chội.

Yến Vũ nghe tiếng gõ cửa, hạ giọng nói, “Anh không cần trốn đâu.”

Văn Diên nhìn dấu vết trên cổ Yến Vũ, “Anh chắc chứ?”

Yến Vũ không trả lời, anh đi ra cửa, cửa tủ quần áo đằng sau roẹt một tiếng, đóng lại.

Một khoảng thời gian không gặp, người phụ nữ đứng bên ngoài, vẻ dịu dàng nền nã vẫn vẹn nguyên, xiêm y chỉn chu, dáng người cân xứng. Rõ là một người mang dáng dấp của một mệnh phụ phu nhân, thế nhưng trước mặt anh, mẹ anh bao giờ cũng tỏ ra nhu mì hiền lành. Thái độ dè dặt cẩn trọng, chào hỏi khẽ khàng, không giống mẹ con chút nào, mà hệt như oan gia.

Yến Vũ một tay chống cửa, không hề có ý định cho người vào trong. Ánh mắt anh dừng lại ở hộp cơm bên tay phải Trần Dung, mày nhíu lại, “Con không cần mấy thứ này, mẹ về đi.”

Trần Dung nghe vậy mặt hơi tái, gắng cười gượng nói, “Mẹ nhớ hồi nhỏ con thích nhất món sườn sốt tương mẹ làm, mấy bữa nữa là sinh nhật con rồi, con nhất định tổ chức với bạn bè, nên mẹ muốn ăn với con một bữa cơm.”

Yến Vũ im lặng, ánh mắt Trần Dung thoáng khẩn khoản. Giằng co một đoạn, Yến Vũ lùi một bước, cho người kia đi vào. Tuy chỉ là cho Trần Dung vào nhà, nhưng mắt Trần Dung sáng lên, khuôn mặt bà thấp thoáng nụ cười, nom trẻ ra nhiều. Khấp khởi chờ mong nở rộ như một đóa hoa, song khi vào nhà nhìn thấy Văn Diên, sau một thoáng kinh ngạc, rất nhanh chóng, đóa hoa lụi tàn.

Tuy bà vẫn cố giữ nụ cười, nhưng nhìn sao cũng thấy gượng ép. Bà khéo léo chào hỏi Văn Diên, hỏi có phải bạn Tiểu Vũ không, bác là mẹ Tiểu Vũ, câu “cháu và Tiểu vũ ở chung à” còn chưa kịp dứt thì đã bị tiếng Yến Vũ rót nước khoáng vào ly cắt ngang, “Anh ta chỉ tá túc một đêm thôi, mẹ để đồ ở đó là đi được rồi.”

Văn Diên gật đầu phụ họa, “Chào bác gái, cháu quả thực chỉ ở nhờ một đêm thôi.” Anh vừa dứt lời, liền thấy ánh mắt người đàn bà trước mặt lạnh đi, nhìn kỹ còn mơ hồ nhận ra sự chán ghét và kinh sợ. Đấy đâu phải là thái độ của mẹ dành cho con mình, mà giống như đã vỡ vạc ra điều gì vậy.

Xem ra mẹ Yến Vũ không phải không biết gì hết như lời Yến Vũ, nhưng dẫu sao đây cũng là chuyện nhà người ta, anh bị kẹt trong một tình huống khó xử, đi cũng dở mà ở cũng không xong, đành phải tùy cơ ứng biến, “Tôi chợt nhớ ra mình còn có hẹn, đi trước nhé.”

Văn Diên đang định đi, Yến Vũ đằng sau nói lớn, “Chờ đã.”

Văn Diên ngoái đầu lại, Yến Vũ ném di động Văn Diên đánh rơi qua, “Nhớ trả quần áo cho tôi đấy.”

Tiễn Văn Diên đi rồi, Yến Vũ quay đầu lại nhìn người đàn bà vẫn ngồi yên nguyên trên sô pha, thần sắc rất tệ, anh thở dài. Anh mở hộp đồ ăn trên bàn ra, đến cùng cũng không lên tiếng xua người đi nữa. Sườn heo ánh màu đẹp mắt, cơm gạo nếp rau cải thơm bưng, ngoài ra có trái cây bổ múi sẵn, ngăn cuối cùng còn có bánh hoa quế ngọt thơm, miếng bánh trong veo óng ánh bọc cánh hoa quế, cũng là món khó làm nhất. Hồi bé anh rất thèm món quà vặt này, nhưng vì quá công phu nhiêu khê, nên Trần Dung rất hiếm khi làm cho anh ăn.

Bây giờ ăn lại, thật khó mà cảm nhận vị ngon thuở bé mọn, chưa kể vị ngọt ngây ngậy đến mức cổ họng phát đắng, anh cơ hồ đỏ mắt nuốt miếng bánh hoa quế này xuống.

Đặt đũa xuống, thanh âm trong trẻo ngân vang giữa không gian vắng lặng, đôi bên chẳng nói năng gì khiến bầu không khí nặng nề ngưng trệ. Yến Vũ nhìn trân trân đồ ăn trên bàn, hạ giọng nói, “Con không tổ chức sinh nhật, mẹ đâu phải không biết.”

Hai tay Trần Dung run rẩy túm lấy lần váy, tâm trạng bất ổn xé rứt lớp riềm chỉ, “Con không thể, không thể nào tha thứ cho mẹ ư?”

Yến Vũ hít một hơi thật sâu, kiềm nén nói, “Về đi.”

Trần Dung suýt nữa thì mất khống chế, hai tay bà chống xuống bàn trà, âm thanh the thé cao lanh lảnh, “Con trả thù mẹ đấy ư, chẳng nhẽ mẹ sống yên ổn lắm sao! Mười năm rồi, mẹ chưa từng sống một ngày thanh thản, mẹ…!” Bà gấp gáp nuốt lại đoạn sau cuối, mặt trương lên đỏ gay, hai mắt lồi ra, hệt như phát điên, thở hổn hà hổn hển, nhưng không dám nói tiếp nữa.

Bởi bà trông thấy ánh mắt Yến Vũ nhìn lại mình, tăm tối, im lìm, trống rỗng, in hệt cái ngày mưa ấy, đường sét giáng xuống, rọi sáng ánh mắt cậu con trai, cũng tuyệt vọng như vậy. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK