Tao Nói Yêu Mày ! Mày Tin Không ?

Chương 17: thách Đấu

Bato Sasayaki

07/01/2016

Nó chạy nhanh vào trong tập đoàn to tướng , nó vừa chạy vừa tìm hình bóng quen thuộc . Đang chạy đi tìm người trong hàng tá căn phòng này , lại còn phải che mặt bằng chiếc mũ lĩa trai lao công khó nhìn này nữa chứ nhưng có còn hơn không , hàng loạt bước chân của ai đó đang chạy tới về phía nó .

" Cậu gì ơi ! Cho tôi hỏi ?"- tên đó vừa chạy đến vừa lên tiếng khiến nó phải giật mình mà quay lại .

" Gọi tôi !"- nó nhìn xung quanh thì không thấy ai cả vì ở đây rất vắng mới bắt đầu suy cho cùng thì là gọi nó . Không biết có bị phát hiện không đây , mong rằng đừng hỏi gì thêm nữa .

" Cậu ..... Cậu có thể đưa cái này cho Vương Huy Nhật được không ?"- tên đó đưa cái giấy gì đó trước mặt nó và hơi bất ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt của nó . Ôi sao giống con gái vậy trời ! Đôi mắt lá liễu to tròn , làn da trắng nõn cùng với đôi môi đỏ mọng nữa chứ , nhưng nhìn nó cũng giống một hotboy đấy chứ ! Sao phải đi làm lao công vậy nhỉ ????

" À .... tôi mới tới nên không biết phòng cậu ta ở đâu ! Mà tôi cũng đang cần tìm phòng đó ! Anh có biết không ? Chỉ tôi với !" - nó ấp úng cũng trở nên nài nỉ một cách trôi chảy , bây giờ không có thời gian tìm phòng nữa thôi đành phải hỏi rồi đến khuyên thôi.

" À ... phòng 1302 ! Chuyển cái này giùm tôi nha !"- anh trả lời rồi bảo nó chuyển hộ túi màu nâu mun , Cái này là quà tặng sinh nhật lần thứ 17 của hắn vả lại cái này là của thằng Thiên mà . Lúc nãy , vừa mới gặp ngoài kia bảo bận chút việc nên bảo gửi hộ túi quà này cho người nào tên Hàn Dương rồi gửi cho hắn nhưng thôi gửi lun hắn cho nhanh , lòng vòng chi cho khổ . Nhưng ai biết đó là nhỏ chuẩn bị ^o^ .

" Thas nha !"- nó nhanh túi nhanh rồi đi nhưng không quên miễn phí nụ cười vui vẻ cho người ở lại mà không biết hậu quả rằng đã làm đốn tim người ta .

" Ôi ! Kawaii !"- anh là người Nhật nên cũng khen bằng tiếng mẹ đẻ thui , anh nhìn lại rồi lại gõ gõ vào đầu mình mấy phát rõ đau .

" Cậu ta là con trai mà !"- anh vỗ vỗ vào mặt mình rồi quay lưng đi .

Về nó , sau khi biết được số phòng thì cũng chạy đến được an toàn . Nó không cần gõ cửa mà đạp luôn cửa phòng mà không cần gõ cửa ( Tội cánh Cửa ) . Khi đi vào thì thấy hắn đang nhìn bầu trời đầy sao với một thành phố náo nhiệt cửa sổ mà không quan tâm người đến là ai , người phá hỏng cửa là ai .



" Có người gửi mày cái này !"- nó tiến đến gần hắn cùng nhìn qua khung cửa , một thành phố London đẹp làm sao , nhất là cái tháp đồng hồ kia , nó tuy cổ nhưng được làm mới lại do những người ở đây .

" Để đó đi !"- hắn không màng đến giọng nói đó là của ai . Hắn nhận ra giọng nói của nó nhưng hắn nghĩ là nghe lầm , nó làm sao mà đến đây .

" Hãy trở về VN đi !"- nó quay sang nhìn hắn , nó chỉ còn 15' thôi , phải tận dụng thời gian thôi .

" Mày đến đây làm gì ?"- hắn lại nghe được giọng nói đó tiếp thì quay lại xem ai . Gương mặt nó đang trước hắn khiến hắn phải to tròn mắt . Nó đến thật sao ! Khó tin thật !

" Đến để lôi mày về VN ! Thằng trời đánh !"- nó đứng trước mặt hắn mà quát lớn nhưng may những người ở đây đi hết rồi còn lại mình hắn và nó .

" Thời gian sắp đến rồi ! Làm sao tao về được !"- hắn nhìn lại cái đồng hồ trên cổ tay mình mà nhìn nó cười buồn .

" Vậy cho tao một điều kiện cuối cùng !"- nó không quan tâm nụ cười của hắn hiếm thấy như thế nào nữa nhưng nó phải lôi được hắn về .

" Được !"- hắn chấp nhận nhưng có chút buồn buồn , nó bỏ cuộc dễ dàng vậy sao , nếu nó cứ cản hắn lại thì có thể hắn sẽ bỏ đi mà cho cái lễ nhận chức này được hủy bỏ .

" Tao thách đấu với mày , thi chạy xe Lambor phân khối lớn xem ai đến tháp đồng hồ kia trước . Nếu mày thua thì phải về VN cùng tao !" - nó thách đấu hắn , nó biết hắn chạy xe giỏi nhưng cái vụ trở hắn về nhà cũng đâu đến nỗi tệ .

" Được ! Tao chấp nhận lời thách đấu ! Nhưng nếu mày thua thì phải đi chơi với tao vào Chủ Nhật tuần sau !"- hắn chấp nhận mà vặn ngược nó , thách đấu một cái gì luôn có cái giá của nó chứ .



" Được ! Sinh nhật vui vẻ !"- nó cười mà tặng hắn một chiếc bông tai khuyếnh bạc có hình đôi cánh của ác quỷ nhưng nó lại là màu bạc .

Và rồi túi quà cũng đưa đến nhanh chóng và nó kể lại câu chuyện trong thời gian ngắn gọn nhất . Hắn nhận quà nó và được nó đeo lên bên tai trái vì nó biết hắn có lỗ khuyên tai bên trái nên mới tặng hắn bông tai đó .

Cuộc đấu ai sẽ thắng đây ?

Hắn có trở về cùng nó hay không ?

chỉ có hắn mới quyết định được !!

-----------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong thời gian qua ....

Hôm nay mình viết với một lời " Chúc mừng năm mới " .

Hãy quên chuyện buồn năm cũ , xua tan sự xui xẻo và bước đến năm nay với một niềm vui mới .

Chúc tất cả sang năm mới chăm ngoan học giỏi và gặp nhiều may mắn nha !!!^o^^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tao Nói Yêu Mày ! Mày Tin Không ?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook