Tao Nói Yêu Mày ! Mày Tin Không ?

Chương 22: Ngoại truyện 3: Nếu em là Venus ?...

Bato Sasayaki

11/05/2018

Sau một ngày đám cưới đầy màu hường của tất cả mọi người diễn ra suôn sẻ và nhất là cặp thành vợ thành chồng hạnh phúc nào đó. Cả anh và nhỏ đã dành cho nhau đi tuần trăng mật 1 tháng trời và việc làm trong công ty đã nhường hết cho hắn, quả là một người anh trai tốt nhất địa cầu mà π.π

Nói đi cũng phải nói lại nó cũng đã giúp hắn rất nhiều trong việc kí kết hợp đồng với đối tác. Nó không hiểu về mấy chuyện công ty công sở này là mấy nhưng bù lại nó có khả năng thuyết phục và trình độ giao tiếp rất chuyên môn nên giúp được khá nhiều việc. Ngành nghề của nó có thể nói là tự do vô đối không xác định vào một việc một việc nào cả. Hôm thì thiết kế giúp mẹ nó, có hôm nào buồn chán thì đi vào phòng thí nghiệm ba nó chơi rồi thử pha chế thuốc. Còn hiện giờ đây lại đi giúp hắn trong công ty, haizz chính xác thì nó vẫn có khả năng để kiếm tiền nhưng lại đi ăn bám ba mẹ nó từ bấy lâu.

Thôi vào chuyện luôn, hôm nay là buổi làm việc mệt mỏi nhất trong tháng này. Vì chuẩn bị bữa tiệc cho giới thượng lưu ngày hôm sau thì nó và hắn hôm nay phải làm việc đến gần 1h sáng mới được nghỉ ngơi. Nó thì xin phép ba mẹ không về được còn hắn thì loanh quanh với đống hồ sơ chất cao như núi. Hiện giờ thì cả nó và hắn đang cùng ở một nơi, chính xác là trong phòng làm việc của hắn. Thật sự thì nó cũng khá rộng so với chí tưởng tượng của nó khi tìm hiểu kĩ lưỡng về cách thiết kế nơi đây. Phòng bên ngoài được trang trí cũng như mấy căn phòng làm việc bình thường thôi nhưng khi mở cánh cửa nào đó thì bất ngờ khi sau cánh cửa lại là một cái thang máy di chuyển từ phòng làm việc lên căn phòng nghỉ ngơi và là nơi cao nhất có thể nhìn ra sân thượng.

" Bộ đây là lần đầu em đi à mà há hốc miệng thế kia ?"- sau khi cả hai dừng công việc thì hắn dẫn nó lên đây để nghỉ ngơi, giải tỏa street thì đôi mắt nó không ngừng chớp mắt rồi. Bộ bất ngờ với cách thiết kế như vậy lắm sao? Nó cũng là nhà thiết kế tài ba mà sao vẻ mặt thán phục thế này! Haizz.

" Tất nhiên rồi, yêu nhau 7 năm nay mà bây giờ em mới biết cái công trình kiến trúc công ty này thật là nguy hiểm mà. Phải chăng người vẽ ra bản thiết kế này là một đắc lão cao nhân nào đây?"- nó lắc đầu rồi lại gật đầu suy nghĩ, người này chắc dày dặn kinh nghiệm già mà giỏi, người ta luôn có câu gừng càng già càng cay mà. Đầu nó giờ như đang trên mây với trí tưởng tượng phong phú rồi!

" Đúng rồi ! Đắc lão cao nhân đang đứng cạnh bà luôn nè !"- thấy bị chê hay cố tình khen đểu nữa. Biết rõ là giới thiết bị công nghệ công ty không được phép bị rò rỉ ra bên ngoài thì làm sao hắn có thể tin tưởng được người khác mà cho họ làm công việc này chứ!

" Woa, giỏi thế cơ! Huy Nhật nhà ta trưởng thành và dậy thì thành công rồi, hahaha!"- nó cười lớn với câu nói mang ý trêu chọc hắn mà không biết rằng ranh giới cõi âm đang cận kề bên cạnh nó.

Ai nói tình yêu là phải lãng mạn ?

Ai nói tình yêu là phải trong sáng ?

Ai nói là ghét nhau mới được cãi nhau ?

Liệu thật sự đó mới là tình yêu chăng ?

Đối với tụi nó....

Tình yêu phải có sự hài hước,

Tình yêu phải gắn với nụ cười

Và để điều đó xảy ra thì ....

Tình yêu phải có sự lầy lội :)

" Vậy để tôi cho em thấy tôi đã trưởng thành như thế nào !"- hắn nhếch mép với nụ cười đầy man rợn khiến nó bỗng dưng im bặt mà không dám cười thêm câu nào nữa. Ây da, biết sợ rồi à !

" Tha lỗi cho em đi mà, nha!"- nó nũng nịu chu cái mỏ lên trông rất đáng yêu khiến khuôn mặt ai đó cũng trở nên sóng yên biển lặng trở lại nhưng chưa kịp được bao lâu thì lại quay về như cũ bởi câu nói khiến hắn dường như còn nghi ngút khói trên đỉnh đầu hơn trước.



" Đức thánh chúa trời sẽ cứu rỗi tâm hồn tội lỗi của con !"- nó lép vế câu sau mà khiến mặt hắn đen thui hơn than. Khuôn mặt thì tỉnh bơ, đôi mắt thì chớp chớp vô tội mà nói câu đó không cảm thấy tội lỗi hay sao. Thật sự ai mới là kẻ phải cứu rỗi ngay lúc này chứ ? Nó đúng hơn trong trường hợp này đấy.

" Này thì Hội Đức Thánh Chúa Trời !"- hắn gắn từng chứ rồi nhanh như cắt hắn vác cả thân thể cao kém hắn cái đầu lên một cách gọn lẹ.

Căn phòng rộng tuy không tráng lệ nhưng cũng đủ để chứa bàn uống nước, ghế sofa với chiếc giường ga trắng mịn màng để nhắm mắt nghỉ ngơi nữa chứ. Còn không thể thiếu căn phòng để sinh hoạt đâu. Bên ngoài sảnh chính là nơi đẹp nhất có thể nhìn lên bầu trời mà ngắm những thứ diễn ra trên đó. Thật đẹp !

Hắn nhấc bổng ôm nó lên bờ vai rộng mà không thương tiếc quăng nó xuống chiếc giường êm ấm này. Tưởng rằng sẽ bị hắn nghiền ra hàng trăm mảnh nhưng không phải như vậy. Sau khi tiếp nệm một cách không bình thường thì hắn để lại câu nói rồi vào phòng sinh hoạt có lẽ là tắm.

" Ở yên đó rồi sẽ đến lượt em sau !"- dứt câu hắn đi luôn để mặc nó chưa kịp ú ớ câu nào mà đã phải bơ vơ giữa một không gian rộng lớn.

Nó không biết làm nên đi dạo quanh và kết quả dừng lại ở ngoài sảnh, tự thả mình vào những cơn gió, mái tóc được thả buông mà bay phấp phới. Đang ngắm nhìn xung quanh bỗng nó để ý bên góc có cái gì đó, nó cũng khá là bự so với những đồ vật bình thường và cái tính tò mò của nó cũng bộc phát. Tự tay kéo vật màu đen lớn đó ra bên ngoài và nó bất ngờ mà không nói nên lời.

" Trời ơi! Là kính thiên văn đây mà. Ôi tao yêu mày mất rồi !"- sở thích của nó là ngắm những vì sao trên bầu trời và đôi lúc muốn tìm hiểu trong không gian và thiên hà có và tồn tại những điều gì mà con người chưa biết. Và nó cũng ao ước của một cái kính với cự li xa như vậy! Không ngờ hắn cùng sở thích với nó. Cái này mới khai thác được ^^

Vậy là kết quả nó loay hoay với cái kính đó suốt và ngắm bầu trời sao từ nãy đến giờ, cũng bời vì mới có 1-2h sáng nên bầu trời vẫn tối và vẫn còn ngôi sao để cho nó ngắm.

Đang mải mê ngắm nhìn đắm đuối như con cá chuối thì bỗng từ đang sau có ai đang bao bọc lấy nó, không phản xạ hay giật mình bởi nó biết trong phòng chỉ có đúng hai đứa mà thôi.

" Hãy để như vậy một chút thôi!"- hắn trong trạng thái ở trần và tự che thân mình bằng chiếc quần đùi rộng, mái tóc ướt nhẹp ôm lấy khuôn mặt anh tuấn với làn da trắng lại càng thêm đẹp. Ôi đẹp hết phần của nó !

Nghe vậy, nó cũng giữ yên như lời hắn mặc cho những giọt nước đang rơi xuống khiến đầu nó ướt theo vì sao vì giờ cằm của hắn đang dựa trên đầu nó chứ sao ^^ Tội cho kẻ lùn quá mà !

" Nếu em là Venus ?"- bỗng dưng tiếng nói nó phát lên với tên một ngôi sao hay cũng là một hành tinh trong hệ mặt trời. Venus là vị thần tượng trưng cho tình yêu và sắc đẹp. Nó muốn được như cái tên của vị thần đó và giọng nó cất lên như lời thách thức hắn đáp trả về thiên văn.

" Anh nguyện làm Saturn, bảo vệ và che chở được cho em !"- hắn cũng không thua kém gì, Saturn là hành tinh lớn thứ 2 trong thái dương hệ đấy. Nó đủ lớn để bao bọc cả một Venus nhỏ bé này.

" Vậy nếu em làm Trái đất thì sao ?"- nó hiểu được ý hắn nên hỏi câu này xem còn cái gì để phản bác lại nữa không, hết rồi nha.

" Vậy chắc anh là Kepler rồi !"- hắn nói mà mặt tỉnh bơ khiến nó hơi khó hiểu một phần nó cũng không biết Kepler có phải hành tinh không nữa hay là hắn chém cũng nên.

" Kepler là gì ?"- nó rời khỏi ống kính mà ngẩng đầu lên hỏi hắn với đôi mắt to tròn, ngây ngô hỏi.

" Là một hành tinh mới tìm thấy đó, nó được coi là một Trái Đất thứ 2 đấy. Ngốc à !"- hắn cốc yêu vào trán nó rồi giải thích, thật ra môn thiên văn là sở thích của nó mà hắn học theo nhưng không ngờ chính nó lại không biết bằng hắn. Thật tội lỗi cho sở thích mà !



" Oh, giờ mới biết! Vậy chòm sao sáng nhất kia là gì ?"- nó gật đầu hiểu ý rồi lại nhìn vào ống kính ngắm tiếp trên bầu trời đầy sao rồi chỉ tay về phía nào đó mà hỏi hắn.

" Là chòm sao Thiên Lang đó !"- hắn theo hướng tay chỉ của nó mà trả lời. Thật sự bầu trời quá rộng lớn chúng ta khó mà biết hết được và nắm bắt được chúng nhưng hắn đã nắm bắt được bầu trời đó khi đã có nó ở đây.

Vậy là xuyên suốt đêm cả hai ngắm sao tới sáng luôn rồi mới đi ngủ chuẩn để chuẩn bị bữa tiệc tối nay nữa. Lại một ngày đầy mệt mỏi trôi qua và một ngày mới bắt đầu với câu chuyện mới với trang sách mới.

Trích dẫn lời thơ :

" Nếu em là Venus

Anh xin làm Saturn"

Để có thể bảo vệ và chăm sóc cho em !

Anh sẽ làm một tấm khiên lớn để che chở em !

Thiên thần tình yêu của anh !

" Nếu em làm The Earth

Anh sẽ làm Kepler "

Em là một hành tinh xanh !

Anh xin làm người bạn đồng hành cùng em !

Để anh và em có thể cùng nhau đi hết quãng đường đời còn lại !

_____________CÒN TIẾP _______________

Konichiwa m.n ! Cuối cùng mình cũng đã quay lại với một chương mới . Bởi cũng đang mùa thi nên khi xử gần xong các môn mình mới có thời gian rảnh. Thông báo chuyện còn chương tiếp nhé và mong m.n ủng hộ và theo dõi những chương chuyện tiếp theo của mình ^^

C.ơn m.n đã chờ và đón đọc những mẩu chương chuyện ngắn này!

Chúc những ai chưa thi thì có một tinh thần tốt để chiến đấu vượt ải thành công nha còn ai thi rồi chúc m.n đạt được kết quả cao trong các môn nha !! Iu m.n nhìu ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tao Nói Yêu Mày ! Mày Tin Không ?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook