Tao Nói Yêu Mày ! Mày Tin Không ?

Chương 15: Đi London

Bato Sasayaki

22/12/2015

Nhỏ và nó đã đi về nhà , nó cứ ủ rũ mãi làm nhỏ lo lắng . Đã giữa trưa rồi mà nó không ăn gì mà cứ khóa chặt mình ở trong phòng nhỏ , vì nhỏ đã đưa nó về căn nhà riêng của nhỏ mà . Bỗng dưng , nhỏ không mời ăn nữa mà tự nó phải mò ra , đúng là con heo có khác , không ăn không sống được đâu mà nên rút kinh nghiệm lần sau không cần năn nỉ nó nữa . Nó tự ra chỗ nhỏ đang ăn mà ngồi xuống tự chén cho mình một bữa ăn no nê .

" Tao sẽ đi Anh một chuyến !"- nó ngồi vuốt xuôi bụng mà cười nhìn nhỏ khác hẳn bộ mặt lúc sáng luôn . Nó sẽ đi Anh , nếu nó không cản được lúc lên máy bay thì phải cản trước khi papa hắn công bố hắn nhận chức chứ đúng không ?

" Đi chứ !"- nhỏ hiểu ý cười lại ranh ma , làm bạn bao năm trời làm sao không hiểu được tính cách của nó chứ , cứ lúc nào đi theo nó là có trò hay và những nhiệm vụ với những bất ngờ thú vị thì ngu đâu mà không đi (^_^)

" Địa điểm ! Thời gian !"- nó chống hai tay nhìn nhỏ đang ngồi suy tư nhưng không mấy là an toàn mà là những trò phá hoại cũng hay .

" London ! Bây giờ , đi bằng trực thăng !"- nhỏ rời khỏi suy nghĩ của mình mà trả lời câu hỏi của nó .

" Ok ! Đi lun không cần đồ đạc !"- nó đứng lên mà lên phòng thay đồ tiếp sau nhỏ cũng vậy .

Cả hai gặp nhau tại sảnh nhà với nó bộ dạng rất chi là tomboy . Nó khoác trên mình chiếc áo choàng dài kiểu Hàn màu nâu xám , quần gió đen rộng dễ hoạt động cùng chiếc mũ lĩa trai đen có gắn dòng chữ " PLAY " trắng phía trước mũ , mái tóc đen tuyền được búi gọn còn nhỏ thì có vẻ cá tính với chiếc áo khoác đen , quần jean đen bó sát , cũng đội chiếc mũ lĩa trai giống nó với bộ tóc hồng nhạt được cột cao . Tiếng trực thăng kêu " Vù vù " đàng trên rõ to nên cả hai cùng nhìn nhau cười rồi đi ra ngoài sân thì thấy cái dây có từng thanh sắt ở hai bên dây .

" Đi thôi !"- cả hai cùng nói rồi lên trên dây mà trèo lên .

Cả hai phải ngồi mất 4 tiếng đồng hồ ngồi trên trực thăng mà ê hết cả mông , khi đến nơi thì cả hai vui mừng mà chạy xuống luôn không giám ngồi trên đó nữa , mệt nhừ cả người .

" Bây giờ mới có 6h P.M còn 3 tiếng nữa mới đến ! Thôi tao mày đi chơi trước đã !"- nhỏ quay sang nó mà rủ rê , đúng còn tận 3 tiếng nữa cơ mà , vẫn còn sớm chán , phải đi chơi xả ga mới được .

" Ưm !"- nó tán thành vỗ hai tay đôm đốp , việc gì làm thì làm nhưng việc đi chơi thì nó không thể từ trối rồi . Hai kẻ ham chơi như tụi nó thì khéo có người rủ đi đâu nó và nhỏ đều nghe theo mà đi mất .

Nhỏ và nó đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác mà không thể nào chán nổi vì Thủ đô London thật rộng lớn và đẹp làm sao , cả hai ghé hết quán ăn thì lại đến khu vui chơi rồi điểm cuối cùng dừng chân là tại tháp đồng hồ lớn nổi tiếng nhất ở London . Thế là hơn 1 tiếng đã trôi qua và tụi nó cũng tiến hành mà lẻn vào nơi hắn chuẩn bị nhận chức .



" Đây là tập đoàn Vương Huy của mama hắn !"- nhỏ đứng trước hàng rào sắt mà cười nhìn và giới thiệu cho nó biết .

" Woa tập đoàn ở Việt Nam đã lớn rồi mà ở đây lại còn to hơn !"- nó cảm thán mà nuốt nước bọt cái ực , phải nói ở đây thật đẹp à nha ! Hàng rao sắt bóng loáng với hai chiếc đầu sư tử bạc gắn loa phát thanh bên trong miệng nó . Bên trong là một đài phun nước thạt tráng lệ với hàng loạt những bông hoa khác nhau đang đua nở nhờ bàn tay của mọi người cùng nhau chăm sóc , diện tích của tập đoàn này còn gấp hàng 10 lần diện tích tập đoàn ở Việt Nam nữa chứ bảo sao nó không bất ngờ được .

" Ừm !"- dù nhỏ biết mọi thứ ở đây nhưng không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy nơi này , nó thật sự rất đẹp và cuốn hút mọi vị khách trong và ngoài nước khi đến đây .

" Vậy ta vào thôi !"- nó vui vẻ kéo tay nhỏ định đi vào trong cửa nhưng bị dừng lại bởi sức kéo của nhỏ kéo lại . Ơ cái con này không biết nó có đi giúp mình không nữa , tại sao lại dừng lại .

" Khoan đã ! Xem này !"- nhỏ cầm một chiếc khăn đặt trong túi ra và ném thử vào hàng rào sắt thì thấy nó đen thui lại vì dòng điện trắng vàng đi xoẹt qua nó .

" Thas mày nha ! Nếu không chắc tao die rồi !"- nó cười mà không ra nước mắt khi nhìn thấy chiếc khăn đen thui kia . Nó mà cứ thế chạy vào vừa nãy chắc nó cũng nhập viện rồi mà công nhận cái hàng rào sắt này không biết tên nào chế tạo ra nhỉ thật là thâm độc mà .

Trong khi bên nó và nhỏ thì đang xoay sở thì chỗ của hắn thì lại khác , hắn đang nằm bệt suy nghĩ về nó trên giường êm ấp .

" Hắt xì .... Không biết đứa nào đang nói xấu mình nhỉ !"- hắn đang yên đang lành bỗng dưng phải cơm cá và nhát khiến hắn khó chịu , mà thôi bỏ đi hắn đi sang đây rồi thì có cơ hội nào để nó nói xấu nữa đâu nên nó nói xấu cũng chẳng còn quan tâm nữa .

Trở về lại với tụi nó thì cả hai đứa sau khi trèo cây và nhảy qua an toàn thì tụi nó cùng vào được trong sân thành công . Trời đã tối dần rồi nên những vị khách cũng đã đến đúng hẹn , nó và nhỏ thì phải mang trên mình bộ quần áo lao công chứ nếu không muốn bị phát hiện . Nó và nhỏ đang đi qua đường tắt thì bỗng dưng gặp đàn chó với khoảng trục con cho bét dê với một con chó đứng đầu với đôi mắt đỏ ngầu chắc là con đầu đàn và con này được lai tạo với sói đây mà .

" OMG ! Chó kìa làm sao đây !"- nhỏ kêu lên khi thấy lũ chó đang nhìn mình bằng ánh mắt giữ tợn lại còn sủa nữa chứ ! Nhỡ nó và nhỏ bị phát hiện thì làm sao !

" Nếu có số thì thoát thân được nếu không thì chịu chết thôi !"- nó bộ mặt ngoài thì lạnh thôi nhưng bên trong thì nó làm gì có cách nào cơ chứ . Nó đâu phải nhà huấn luyện chó đâu mà bắt chúng nghe lời được cơ chứ ! (T_T)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tao Nói Yêu Mày ! Mày Tin Không ?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook