• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khó chịu, khó chịu. Trời mới tờ mờ sáng, vẫn chưa có ai dậy, đằng sau hòn non bộ, Liễu Hành Vân cùng Mai Vũ đều mang vẻ mặt khó chịu lén lút thương thảo. “Ngươi an phận một chút không được sao? Bị An Thiếu Hàn bắt đi, từ nay về sau ngươi làm sao trốn. Nếu hắn phát hiện thân phận thật của ngươi, đời này ngươi cũng đừng nghĩ chạy thoát.” Liễu Hành Vân nghiêm nghị nói. Mai Vũ ủy khuất nói: “Ngươi nghĩ rằng ta muốn sao, chính là tên kia thật sự quá kiêu ngạo. Ngươi xem hắn a, cả đầu đều ngửa lên trời. Ta khó chịu. Hơn nữa ta cũng không có làm gì a.” “Ngươi còn không làm gì? Ngươi đã miệt thị hắn, còn nói không làm gì sao? Ngươi cứ xác định là từ nay về sau sẽ bị hắn chỉnh. Ngươi khó chịu, ngươi thu của tiểu gia mười vạn lượng hoàng kim ngươi còn khó chịu được sao.” Liễu Hành Vân nghe xong lời của nàng, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói. Mai Vũ bĩu môi không nói gì. Mẹ kiếp, quả nhiên là thủ đoạn khi dễ người. Muốn đổi đời làm chủ nhân, cần phải có thật nhiều thật nhiều vàng làm hậu thuẫn. Mai Vũ âm thầm cắn răng, Liễu Hành Vân, ngươi chờ, chờ cô nương có tiền. Liễu Hành Vân thấy vẻ mặt ủy khuất của nàng, trong nội tâm cũng biết, nàng chẳng qua là vô tình, thở dài, từ trong lòng ngực móc ra ô mai nhét vào trong tay nàng. “Cái này cho ngươi. Đừng tức giận nữa.” Mai Vũ đưa tay nhận lấy, nghiêng đầu hỏi hắn: “Ngươi làm như thế nào để đến bên cạnh hắn?” Liễu Hành Vân vừa nghe câu này, lập tức tinh thần tỉnh táo: “Ta cho ngươi biết, cái này ta thật lâu mới nghĩ ra được.” –||| “Ngươi có phải thuê sát thủ tới giết An Thiếu Hàn, sau đó lại chính mình phi thân cứu giúp?” Liễu Hành Vân trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, đơ ra một hồi lâu mới chất phác nói: “Thật là lợi hại! Làm sao ngươi biết.” Khóe miệng Mai Vũ lập tức co rút. Trời, quả nhiên như thế. Sử dụng cái chiêu sát thủ này thật trẻ con quá đi. Bất quá, đây là cách hữu hiệu nhất. “Còn đau không?” Khẩu khí của Mai Vũ bất đắc dĩ chậm dần, vì diễn rất thật, hắn nhất định thực bị thương. Liễu Hành Vân bị người khác nhìn thấu liền xấu hổ, đỏ mặt thoáng cái rụt về phía sau. “Không, không đau.” Mai Vũ cũng không để ý tới hắn, từ trong lòng ngực móc ra một lọ thuốc nhét vào trong tay hắn. “Ta làm sát thủ, cái khác không có, nhưng thuốc trị thương loại tốt nhất lại có rất nhiều. Cầm lấy dùng đi.” Liễu Hành Vân nhìn nữ tử trước mắt, phát giác đôi mắt của nàng giống như mặt nước lưu động. Hắn nghĩ, lúc này, khóe miệng của nàng nhất định là nhẹ nhàng cong lên, còn có má lúng đồng tiền nhẹ nhàng ẩn hiện. Mặc dù đang đeo mặt nạ, nhưng trực giác của Liễu Hành Vân cảm thấy nàng đang mỉm cười. “Tại sao vậy chứ?” Liễu Hành Vân không khỏi lẩm bẩm. Tại sao vậy chứ? Vì sao nàng đối với mình như vậy. Rõ ràng chỉ là lợi dụng lẫn nhau. “Vì nụ cười như mặt trời tháng năm.” Mai Vũ nghịch ngợm vừa nói, vừa vỗ vỗ bụi đất đứng lên. “Ta phải đi, trời đã sáng, ta phải đi tới chỗ Vương gia để hầu hạ đây. Ai, ai, vì mười vạn lượng hoàng kim, vô luận như thế nào cũng nhịn.” Liễu Hành Vân yên lặng nhìn nàng đi xa, một hồi lâu mới đứng dậy rời đi. Có lẽ hắn không hiểu nổi, thôn cô ngốc này vì sao luôn nói “vì nụ cười như mặt trời tháng năm.” Thế nhưng Mai Vũ lại vô cùng rõ ràng. Vì nụ cười như mặt trời tháng năm. . . . . . Vì một mặt chân thật của Liễu Hành Vân. Nắm chặt túi ô mai trong tay, Mai Vũ lại cười. Ngu ngốc a, làm sao biết mua ô mai cho nàng. Tìm một chỗ để túi ô mai, Mai Vũ đi đến phòng ngủ của An Thiếu Hàn. Mặc dù nói muốn nàng làm nha hoàn của hắn, nhưng Mai Vũ cũng biết, cấp bậc nha hoàn như nàng không thể tự mình hầu hạ Vương gia. Bởi vì đều có mỹ thị hầu hạ. Mai Vũ nhếch miệng, nhớ tới chuyện bọn nha hoàn lén thảo luận, nói Vương gia kia chỉ phong mỹ thị cùng ngừoi hầu thiếp thân, còn chưa phong qua thiếp, cũng không có Vương Phi. Xem ra, thật không phải một kẻ bình thường. Nói không chừng hắn rất chán ghét nữ nhân, hoặc là xem thường nữ nhân. Nghĩ tới đây, Mai Vũ khoái hoạt cười. Nếu vậy thật tốt, nàng cùng lắm phải chịu cuộc sống mệt mỏi một chút nhưng không cần nhìn sắc mặt hắn. Phía trước, chính là sân trong của An Thiếu Hàn. Sáng sớm trong sân vắn vẻ. Ngoại trừ có mấy mỹ thị bên ngoài, nơi này là cấm người đi vào. Nời này đầy sân đều là hoa đào, nghe nói, mẫu thân mất sớm của An Thiếu Hàn là tuyệt thế mỹ nhân, thích nhất chính là hoa đào. Bị hoa đào lấp ló trong sân hấp dẫn, Mai Vũ nhịn không được bước vào. Đập vào mắt là một biển hoa màu hồng nhạt. Gió buổi sáng thổi qua, cánh hoa từng mảnh theo gió mà rơi. Tuyệt sắc giai nhân, luôn không chống lại được vận mệnh ngắn ngủi. Tựu như hoa đào đồng dạng, rực rỡ một thời kỳ rồi cuối cùng cũng phải rơi xuống. Trong trí nhớ, có ai hát qua một bài thơ như vậy, thoáng cái xông vào trong óc. “Trầm đàn dịch lưu vãn hồi phong, biệt viện nan đình không chiết liễu.” (Ý thơ này ta chịu T_T nên ta để nguyên bản T_T) “Thác bả đào tiên tỏa đào nguyên, nhược thị vô duyến chung nan kiến.” (Ta chỉ biết nửa vế sau có nghĩa là: nếu vô duyên cuối cùng khó gặp. Mô Phật, thỉnh readers đừng ném đá ta tội nghiệp). Không tự chủ bị lây u sầu, Mai Vũ nhẹ nhàng nhớ kỹ này câu này, đẩy nhẹ cành đào trước mặt ra, sau đó, hết thảy đều tĩnh lại. Nam tử kia đứng ở nơi đó, tóc đen, y phục đen, tất cả đều màu đen, duy độc có một thần thái tươi sáng. Hắn kinh ngạc cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, dưới tiết xuân Giang Nam, trong biệt viện, yên tĩnh không tiếng động.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK