• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cái gọi là thư phòng. . . . . . Có lẽ nên đổi lại cách gọi. . . . . . Tên gì tốt đây? Đúng, nên gọi là thư khố (thư viện). Lại một lần nữa bị quản gia cấp cho cái mặt cười kia. Nào là “Không nhiều lắm không nhiều lắm, chỉ có ba gian mà thôi.” “Ha ha, Tiểu Vũ, ngươi lợi hại như vậy, rất nhanh sẽ làm xong.” Cái tên nam nhân chết tiệt kia muốn nàng sắp xếp lại cho tốt, lại vừa muốn vừa vào một cái là có thể tìm ngay được sách. Làm sao có thể! Nếu hắn cố ý chỉnh nàng, tùy tiện gọi vài tên sách cho nàng đi tìm, nàng sẽ phải bận rộn thêm mấy ngày. Cũng không phải Đại La thần tiên, trí nhớ sao có thể tốt như vậy. Trong lòng biết dù mình có sắp xếp lại thế nào, cũng không thể trong một ngày làm xong. Mai vũ liền đơn giản ghé vào giường nhỏ trong thư phòng nằm đợi giấc ngủ đến. Ánh nắng tháng tư êm dịu thật là thoải mái. Nheo mắt lại, cơn buồn ngủ ập tới, Mai Vũ dần dần tiến vào mộng đẹp. Trong mộng, là lần đầu tiên gặp gỡ Tạ Vãn Phong dưới tán cây. Nàng ngẩng đầu nhìn nam tử sợi tóc bay phất phơ. Lá cây lay động, tay áo lay động, sợi tóc lay động. Ánh hoàng hôn xuyên thấu qua những nhành cây phủ đầy trên người hắn. Phiêu diêu, phiêu diêu mỹ lệ. Mai Vũ ngẩng đầu, muốn nhìn cho rõ khuôn mặt của hắn. Lại phát hiện, hết thảy phiêu diêu kia quá mức đẹp đẽ cho nên, nàng nhìn không rõ khuôn mặt của hắn. Chỉ mơ hồ cảm thấy hắn đang cười. . . . . . nụ cười đẹp như hoa đào. Sau đó. . . . . . Hắn nói: “Mai Vũ, ta đau quá.” Mai Vũ nhìn kỹ lại, phát hiện Tạ Vãn Phong vẫn mặc bạch y như ngày ấy, chỉ là trên ngực lại hiện ra một mảng màu đỏ. Từng mảng từng mảng màu đỏ loang rộng ra, là máu. . . . . . Mai Vũ mở to mắt. “Vãn Phong!” Hét lên một tiếng chói tai, Mai Vũ một thân mồ hôi lạnh tỉnh lại. Một hồi lâu, thấy mình còn ở thư phòng mới giật mình, ra là đang nằm mơ, Mai Vũ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. “Uy, ngươi đừng mang theo vẻ dọa người như vậy có được không?” Ngoài cửa sổ thư phòng, Liễu Hành Vân tay cầm con diều, sắc mặt khó coi nhìn về phía Mai Vũ. Thật sự là nên mua thứ gì đó để trừ tà. Chết tiệt, gần đây lão Thiên luôn tìm hắn gây phiền toái, đầu tiên là chuồng gà kinh hồn, giờ lại là nữ quỷ thư phòng. Muốn giết người a. Mai Vũ nghiêng đầu, cùng Liễu Hành Vân ngoài cửa sổ liếc nhau. Phiền muộn than lẩm bẩm: “Ta mơ thấy Vãn Phong.” “Làm sao? Hắn ở trong mộng lại làm chuyện gì bỉ ổi rồi à?” Liễu Hành Vân ngoáy ngoáy lỗ tai, thản nhiên nói. Khóe miệng Mai Vũ vừa co lại, vừa liếc xéo hắn: “Ngươi không thể nói tử tế một chút sao?” Liễu Hành Vân cúi đầu suy tư, giương mắt nghiêm túc nói: “Đối với Tạ Vãn Phong, ta đây đã khẩu hạ lưu tình.” Hơn nữa, đây còn là câu nói tử tế nhất rồi. Trong lòng, Liễu Hành Vân yên lặng tặng thêm một câu. Thiên Diện Đào Hoa Tạ Vãn Phong là ai ~ là một kẻ giả dối. Mai Vũ bĩu môi, không có ý định tiếp tục cái đề tài này. “Vậy, Hành Vân, ngươi đi thăm dò tin tức của Vãn phong đi. Còn có, ngươi bên kia khi nào thì hành động?” Kêu trộm đồ, nửa tháng sắp qua rồi, ngay cả đồ kia để chỗ nào cũng không biết. Chẳng lẽ hắn muốn ở chỗ này làm thực khách, để cho người ta hoài nghi a. “Những nơi bình thường ta đều đã dò xét, vật kia dường như ở một nơi không bình thường.” Liễu Hành Vân vô cùng nghiêm túc phân tích, đổi lại là sự khinh bỉ vô cùng từ Mai Vũ. Nói nhảm! Không ở nơi bình thường, khẳng định ngay là ở nơi không bình thường. Thật coi nàng không bằng kẻ ngốc! Cúi đầu thấy con diều trong tay hắn, Mai Vũ nghi ngờ hỏi: “Đây là cái gì?” Liễu Hành Vân thấy nàng nhìn cái diều liền cười sáng lạn: “Lao động vất vả, hôm nay ta quyết định đi chơi diều.” Mai Vũ thấy trên tay hắn là một bó tơ hồng, trên diều cũng có dây tơ hồng, vẻ mặt tối sầm, khóe mắt giật giật hỏi: “Tại sao phải có dây tơ hồng?” Liễu Hành Vân yên lặng nhìn nàng mắt, phi thường chân thật hạ mắt xuống: “Bởi vì dây tơ hồng để kết duyên, ta muốn đi kết giao với tiên nữ trên trời, cho nên nhất định phải có dây tơ hồng.” Mai Vũ nghe câu này giống như loại tuyên ngôn của mấy thiếu nữ không hiểu chuyện, trong lòng hung hăng rét lạnh một phen, nhào tới đoạt lấy tơ hồng. Hung dữ đánh hắn: “Liễu Hành Vân, ngươi đem cái tư tưởng này bóp chết từ trong trứng nước cho ta! Có nghe hay không hả?” Liễu Hành Vân ủy khuất nhìn nàng: “Không cần phải thế a!” Ta lại cản trở ngươi chuyện gì! Làm sao ngươi lại gây sự với tiểu gia! Mai Vũ nắm thật chặt tơ hồng, không cho hắn có cơ hội lấy lại. Đột nhiên trong đầu lóe lên một tia sáng, Mai Vũ vui vẻ cười: “Hành Vân, tơ hồng ta dùng. Cám ơn.” Nói xong, “Bụp” một tiếng đóng cửa sổ lại. Chỉ để lại Liễu Hành Vân ngồi xổm ngoài cửa sổ, mắt tràn đầy oán hận nhìm chằm chằm con diều không dây. “Tiên nữ của ta ~ ta thực xin lỗi ngươi, hôm nay không thể cùng ngươi ước hẹn.” Trong gió thổi tới câu lầm bầm lầu bầu buồn ói của Liễu Hành Vân.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK