• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong nháy mắt, toàn bộ sự tĩnh lặng đều bị phá vỡ, Mai vũ hầu như không thấy được hành động của hắn, chỉ cảm thấy yết hầu mình đang bị siết chặt lại, tiếp đó là phần lưng truyền đến một trận đau đớn, Mai Vũ đau đớn kêu lên, gần như muốn ngất đi. Đau quá! ! ! Tuy có choáng váng một chút, xong dần dần suy nghĩ cũng trở nên rõ ràng. Mai Vũ túm lấy cổ tay trước mặt mình, nhưng làm thế nào cũng không thoát ra được. An Thiếu Hàn không một chút cảm xúc, thanh âm lạnh lùng truyền đến: “Ai cho phép ngươi làm càn như vậy.” Mai Vũ cảm thấy dù có cố hít thế nào không khí cũng không vào, nên chẳng quan tâm đến lời hắn nói, cố gắng mở to miệng thở hổn hển. Chóng mặt quá, sớm biết như thế, nàng nhất định sẽ không đi vào nơi này. Chẳng lẽ sẽ chết ở chỗ này sao? Chết trong tay của hắn sao? Nghĩ tới đây, ánh mắt Mai Vũ dần dần mơ màng, đột nhiên dùng hết khí lực toàn thân, dùng cổ họng đau đớn đến cực điểm, gào lên thành tiếng: “Đồ lãnh huyết, đồ bỏ đi!” Không biết vì sao ý nghĩ cuối cùng lại là muốn mắng hắn, chỉ cảm thấy không mắng không được, nhất định, nhất định phải mắng tên hỗn đản đáng chết này! An Thiếu Hàn ngẩn người, bất giác buông lỏng tay. Lần đầu tiên, bị mắng. Mai Vũ ngã trên mặt đất, vỗ ngực, từng ngụm từng ngụm hít vào. Rốt cục, lại được chạm mặt với không khí rồi. Ô ~ Bồ Tát, còn sống thật là tốt a. “Đồ lãnh huyết đồ bỏ đi? Ngươi biết nói lời này hậu quả là gì không?” An Thiếu Hàn hứng thú ngồi xổm xuống, mắt nhìn Mai Vũ yếu ớt. Lấy lại được một chút hơi sức Mai Vũ lập tức ngẩng đầu lên, trừng to mắt nhìn thẳng hắn, miệng không thể kiềm chế bắt đầu rủa: “Phải, giống như ngươi coi nhân mạng con người là cỏ rác thì không được tính là con người, chỉ có thể coi là đồ bỏ đi. Ngươi không phải là có tiền có quyền sao, như vậy ngươi cho rằng người khắp thiên hạ đều là người hầu của ngươi sao? Hậu quả? Tịch thu tài sản hay là liên lụy chín họ? Bổn cô nương không cha không mẹ, càng không có một người thân, từ nhỏ liền độc lai độc vãng, sống không mang theo, chết không thể mang theo. Cùng lắm thì chết ở trên tay ngươi, tiêu tiêu sái sái vi hành đời người một lần. Đến Địa phủ, ta cũng muốn đi gặp Diêm Vương để cáo trạng ngươi, kiếp này để cho ngươi tiêu dao, kiếp sau ngươi phải đền tội cho nhưng sai lầm của mình.” Một hơi nói xong, Mai Vũ thở hồng hộc, tuy vẫn là vẻ mặt quật cường như cũ, nhưng trong thâm tâm quả muốn cho mình một bạt tai. Mai Vũ a, Mai Vũ, ngươi chết sớm chết muộn đều tuyệt đối là chết vì cái mồm a…. Ngươi không thể nhẫn nhịn một chút sao? Tốt xấu gì hiện tại hắn cũng là chủ nhân của ngươi, nắm quyền sinh quyền sát của ngươi. An Thiếu Hàn không chớp mắt lấy một cái chằm chằm nhìn nàng. Một thân màu đỏ này, hắn nhớ rõ rất rõ ràng. Ba lần, tính thêm lần này nữa, bọn họ gặp nhau tổng cộng ba lần. Lần đầu tiên, nàng không đếm xỉa hắn, trong làn mưa Giang Nam, càn rỡ đi lại trong một đám nha hoàn. Lần thứ hai, nàng vô lễ trước, lại thong dong bình tĩnh, dường như hắn mới là người sai. Lần thứ ba, chính là tại chỗ này, hắn rốt cục đã hiểu được bộ mặt thật của nha đầu này. Quật cường? Dũng cảm? Hay là tùy hứng. An Thiếu Hàn cũng nói không rõ loại cảm giác này. Thế nhưng, nhìn đôi mắt như hai hồ nước, An Thiếu Hàn hi vọng hiện trong đó, không phải sự khinh thường, mà chân chân chính chính là bóng dáng của mình. Tại sao vậy chứ? Nàng rõ ràng chỉ là một tiểu nha hoàn, sao lại đặc biệt như vậy. “Nguyên lai, đây mới là bộ mặt thật của ngươi. Cái gì nhún nhường, cái gì lễ tiết, ngươi đều không để vào mắt a.” Đột nhiên truyền đến tiếng cười nhẹ làm cho lông tơ của Mai Vũ dựng đứng hết dậy. “Cười, cười cái gì!” A a a! ! ! Nở nụ cười, hắn nở nụ cười. Nụ cười làm cho người ta sởn cả tóc gáy. Bồ Tát a, tại sao lại có loại người đáng sợ như vậy, bị mắng lại còn cười. Bất quá. . . . . . Thật sự nhìn rất đẹp. . . . . . Khóe miệng của hắn cong lên nụ cười tà tà, làm cho người ta không thể kháng cự. Không thể tới gần, không thể tới gần, thanh âm hò hét từ nội tâm nhưng ánh mắt lại không thể dời đi. Nhất định là hoa đào mê mắt. Cho nên, cho nên sẽ có lúc tim đập không thể kiểm soát được. Gió xuân Giang Nam phải đem hình ảnh này cất giấu đi. Trong vườn đào, thiếu nữ quật cường, cùng nam tử phong lưu. . . Mai Vũ ảo não cắn môi, không nghĩ rằng suy nghĩ và thực tế là hai điều hoàn toàn khác nhau. Đây là cái gì a, mới vừa rồi còn thiếu chút nữa bị hắn giết. “Tên của ngươi.” “Tiểu Vũ.” “Tiểu Vũ sao?” An Thiếu Hàn trong ánh mắt lạnh lùng lóe lên tia sáng, khóe miệng treo lên nụ cười nhạt, vươn tay ra với nàng: “Nhớ kỹ tên của ta, ta gọi An Thiếu Hàn. Tiểu Vũ, ta sẽ không để cho ngươi chết, ta sẽ cho ngươi nếm thử một chút sự thống khổ khi còn sống.” Mai Vũ rùng mình một cái. Hắn là nghiêm túc. Từ trong nụ cười của hắn, Mai Vũ thấy được đầy sự trêu ngươi. Hắn nói: “Trò chơi bắt đầu.” Một khắc này, Mai Vũ cảm thấy hoa đào xung quanh đều dừng lại, rét lạnh như băng từ trong nội tâm khuếch tán đến máu. Lạnh. Nàng không ngừng run rẩy. Nhưng là. . . Tay không thể khống chế bất giác nắm lấy tay hắn, bàn tay giống như hàn băng, giống chủ nhân của nó, không mang theo chút nhàn nhạt ấm áp nào. “Ta sẽ phụng bồi.” Không thể khống chế, không thể khống chế. Cuối cùng kết cục chính là, rơi vào tay giặc. . . . . .

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK