• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Không bình thường, hết thảy đều không bình thường. Hôm nay, phá lệ không an bài công việc cho nha hoàn kia. Bởi vì An Thiếu Hàn chỉ cần có thời gian liền vội vàng an bài công việc cho nàng. Chính là cả buổi sáng nay, hắn đều ở đây suy nghĩ một vấn đề. Tại sao mình biến thành không bình thường? An vương là người như thế nào? Lý trí, thông minh, tỉnh táo. Cả người đều là hoàn mỹ không có chút sơ hở. (Eo, a là đồ tự kỉ =]]) Thế nhưng. . . . . . Gần đây hắn thực khác thường. Không giải thích được những chuyện mình làm với nha hoàn kia. Thời điểm đột nhiên giật mình thoát ra, tỉnh táo lại liền suy nghĩ: ta rốt cuộc đang làm cái gì a. Nhẹ nhàng cử động những ngón tay, vô hình trung, dường như có sợi dây dính lên, đầu dây bên kia. . . . . . là nữ tử kiêu ngạo phách lối nhưng lại rất sợ mình. Nàng rất sợ mình, nhưng lại dám mắng mình. Thật sự là nữ nhân kỳ quái. Không tự giác, An Thiếu Hàn lại lâm vào cái trạng thái chính mình gọi là “Không bình thường”, trong đôi mắt lạnh lẽo dần dần hiện lên dao động mà hắn không hề hay biết. Ngoài cửa sổ, ánh nắng tươi sáng, người nào đó cũng đang buồn bực đi qua đi lại như con thoi trong sân. Bực bội! Bực bội! Mai Vũ khó chịu hung hăng ném cọng cỏ trong miệng. A a a! Điều này thật sự là quá không bình thường. An Thiếu Hàn không tìm nàng, cũng không an bài công việc cho nàng. Thần kinh luôn khẩn trương một khi thư giãn, Mai Vũ lập tức cảm thấy không cách nào thích ứng được. Trong lòng hung hăng chửi mình một câu “tiện mệnh” nhưng vẫn không ngăn cản được loại cảm giác “rất rảnh rỗi” bực bội này. Liễu Hành Vân đi nghiên cứu địa hình rồi, căn bản không đếm xỉa tới nàng. Muốn đi cùng những nha hoàn kia nói chuyện phiếm. Tất cả nghe được đều là những chuyện mình không muốn nghe. Ban ngày là thời điểm nhiều người qua lại, cũng không thể vùi ở nơi nào đó ăn uống. Cuối cùng kết luận là — thật nhàm chán. Kỳ thật những chuyện này không quan trọng! Không quan trọng! Quan trọng là, nàng cảm thấy dây tơ hồng buộc trên ngón tay út chỉ cần khẽ động nhẹ, đầu kia sẽ có người hưởng ứng. Đây cũng không quan trọng, quan trọng nhất chính là nàng rõ ràng cảm thấy đầu dây bên kia quả thực là An Thiếu Hàn. – -||| Một hồi gió lạnh thổi qua, Mai Vũ không khỏi sợ run cả người. Ngạch, lạnh quá. Lắc đầu, cố gắng bóp chết phần tư tưởng này. Trong lúc bất tri bất giác, Mai Vũ đi tới bãi cỏ trước mặt. Chỗ đó đang có một đám thị vệ nhàn đang chơi đá cầu. Quả cầu tròn tròn bay nhảy trong không trung, trong lòng Mai Vũ có chút ngứa ngáy. Mai Vũ nhịn không được từ từ đi tới. “Ta có thể cùng tham gia không?” Bởi vì trước kia cũng thường xuyên cùng những nha hoàn kia chơi đùa, nên bọn thị vệ quay đầu lại, rất nhiệt tình chào đón nàng. “Tốt, cùng chơi đi.” Một người trong đó nói. Mai Vũ cao hứng tham gia cùng bọn họ. Cao hứng a! Thật cao hứng a! Rốt cục cũng không nhàn rỗi nữa. Mai Vũ mải chơi quên hết tất cả, cũng không phát hiện, Liễu Hành Vân dò đường trở về mang theo vẻ mặt thương cảm chờ nàng. Liễu Hành Vân có chút hả hê cười trên sự đau khổ của người khác. Hừ, ngươi dám để cho tiểu gia phải đi ăn trộm gà, báo ứng của ngươi đến rồi. Sư ca giỏi nhất dịch dung của ngươi, Vân Khinh bị An Thiếu Hàn mời tới. Gia xem ngươi bị nhận ra làm sao bây giờ. Bất quá, vừa mới nghĩ đến nàng bị nhận ra, miệng Liễu Hành Vân liền co rút lại, cả mặt đen mất một nửa. . . . . . . Con mẹ nó! Nếu như nàng bị nhận ra, xui xẻo chính là ta! Rốt cục sau khi nhận thức được điểm này, nghiêng đầu, trong tầm nhìn xuất hiện một bóng dáng nổi giận đùng đùng. Sau đó cả khuôn mặt Liễu Hành Vân đều đen thành Bao công. Mai Vũ, ngươi chính là một nữ nấm mốc. An Thiếu Hàn lững thững đi dạo ngang qua, nhìn dưới ánh mặt trời, Mai Vũ đang cui vẻ cùng người khác chơi đùa ầm ĩ. Không khỏi nổi lên lửa giận. Chết tiệt! Ở cùng ta không phải một bộ dạng sợ hãi muốn chết thì chính là một bộ dạng quật cường muốn chết. Như thế nào trước mặt người khác liền cười vui vẻ như vậy! Nắm chặt tay, An Thiếu Hàn cố gắng áp chế ý niệm vừa hiện lên trong đầu, lãnh khốc cười, xoay người rời đi. Tiểu Vũ, ta sẽ làm cho ngươi không có thời gian cùng tinh lực để cười. An Thiếu Hàn luôn luôn nhạy cảm, lúc rời đi lại không phát hiện ra Liễu Hành Vân. Nhẹ nhàng lau mồ hôi, Liễu Hành Vân yên lặng vì Mai Vũ mặc niệm. Thôn cô, tâm tư mau trở lại a, bởi vì ngươi lập tức sẽ gặp xui xẻo lớn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK