• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một hồi lâu, ý thức dần dần rõ ràng, Mai Vũ vô tội nhìn nam nhân hung ác chỉ còn thiếu nước nhảy dựng lên đập người, rất là vô tội đổ mồ hôi. “Cái kia, ta không phải cố ý.” Đúng vậy, xác thực không phải cố ý. Khi đó, Mai Vũ tiện tay nhặt chiếc đũa bên cạnh lên. Tuy nàng không tính là một cao thủ, nhưng giết một hai tên tiểu lâu la cũng không thành vấn đề. Cho nên nàng xẹt tới, muốn giết tên tiểu lâu la kia, ai ngờ tiểu lâu la lại bị Vãn Phong nhanh tay nhanh mắt một cái vung tay nhẹ nhàng giải quyết . Mà Mai Vũ. . . . . . Chỉ lo thưởng thức tư thế đại hiệp oai hùng của Vãn Phong, quên dừng lại động tác, cho nên không hề dự liệu được tình huống này. Chiếc đũa vô cùng hoa lệ thẳng tắp đâm vào bả vai Tạ Vãn Phong. Thanh âm sắc bén đâm vào thân thể làm cho Mai Vũ cũng không khỏi run rẩy. Mà tay Tạ Vãn Phong run lên, đưa Độc Tam đi Tây Thiên trước, sau đó liền bộc phát ra tiếng thét kinh người. Thê lương như nữ quỷ hàm oan không ngủ. . . . . . . Một nam nhân. . . . . . Một nam nhân được xưng là đại hiệp. . . . . . Một nam nhân được xưng là đại hiệp được mọi người e sợ. . . . . . Rõ ràng bởi vì bị một người đâm chiếc đũa vào vai mà không chú ý hình tượng gào khóc kêu to. Mai Vũ quả thực không thể tin được vào hai mắt và hai tai của mình. Nàng rất muốn trợn mắt lên, nhưng vì ánh mắt hàm xúc ý tứ mười phần lên án kia, nàng không dám có một tia khinh miệt lộ ra ngoài. “Cái kia, ta thật sự không phải là cố ý.” “Thôn cô đáng chết này, thật là xui xẻo muốn chết, lúc trước nói ta có huyết quang tai ương, sau đó liền tự mình nghiệm chứng cho ta cái nguyền rủa này. Ngươi là con quạ sao? Xui xẻo như vậy, cái gì tên Mai Vũ, sửa thành nữ nấm mốc đi.” Tạ Vãn Phong đau đớn cắn răng nghiến lợi rống giận. Sợ nhất đau! Hắn sợ nhất đau! Lớn như vậy, còn không có người làm cho hắn đau thế này. Thời điểm nghe được ba chữ “nữ nấm mốc”, Mai Vũ cơ hồ nhịn không được tiến lên bóp cổ của hắn kêu to: “Tiểu tử đáng chết, ngươi nói lại một lần nữa cho ta!” Mai Vũ vốn có chút áy náy, lúc này lại bị lời của hắn tức giận ném chút áy náy đó lên chín tầng mây. Miễn cưỡng tìm lại một tia lý trí, Mai Vũ một đôi mắt to trợn trừng, hai tay chống nạnh, phi thường không khách khí kêu gào: “Ngươi mới là tên yêu tinh chết tiệt gạt người, giả dạng đại tiên! Bổn cô nương có ý tốt muốn giúp ngươi, kết quả chính ngươi vận khí không tốt, cư nhiên còn dám nói ta. Đau! Đau! Đau chết ngươi!” Mai Vũ quả thực bị chọc giận đến điên rồi, trước đối với hắn còn sót lại một chút ấn tượng tốt, toàn bộ bị sự ấu trĩ của hắn càn quét sạch. Hắn rốt cuộc mấy tuổi rồi? Đến cùng có phải nam nhân hay không? Rất nhiều người, đều có một mặt không muốn người khác biết. Mà một mặt Tạ Vãn Phong không muốn người khác biết chính là — sợ đau. Đúng vậy, hắn sợ đau, phi thường sợ. Cũng bởi vậy hắn rất lợi hại. Xoay người, Mai Vũ tức giận hướng xuống cầu thang. Ông chủ tiệm rượu cùng tiểu nhị đứng ở bậc thang lầu một cẩn thận nhìn quanh, lại không người nào dám chủ động đi lên. Mới thấy bóng dáng Mai Vũ nhoáng một cái xuất hiện ở đầu cầu thang, rồi lại gặp một mảnh bóng trắng mơ hồ lướt qua. Sau đó. . . . . . “Lão bản, mới vừa rồi có người từ trong đi ra?” “Có, đại khái có.” Ông chủ Thúy Nguyệt lâu nhè nhẹ lau sạch mồ hôi trên trán, lắp bắp nói. —- Mai Vũ bị Tạ Vãn Phong ôm lấy bay trên trời, phi thường khó chịu trừng mắt. “Uy ! ! Ngươi muốn làm gì!” “Hừ, đả thương bổn thiếu gia còn muốn chạy? Thôn cô, ngươi cũng quá xem thường bổn thiếu gia đi.” “Ít nói nhảm, buông tay cho ta.” “Nếu như không sợ bị ngã chết, ngươi có thể lặp lại lần nữa.” Mai Vũ cúi đầu, nhìn phía dưới đen kịt một mảnh, không tự giác ôm chặt Tạ Vãn Phong. Chết tiệt, ngươi chờ cho cô nương. “Ngươi trong nội tâm đang mắng ta sao?” Đêm lạnh như nước, thanh phong phơ phất, ôm thôn cô tự do bay loạn, Tạ Vãn Phong lại cảm thấy bả vai như thế nào cũng không đau nữa. “Đúng vậy, là đang mắng ngươi. Bất quá, ngươi vẫn là mau tìm một chỗ băng bó vết thương đi. Muốn chảy máu đến chết sao!” “Chết cũng mang theo ngươi.” Mai Vũ trong lòng không thể không bi ai, có lẽ hành trình giang hồ vĩ đại của nàng phải bắt đầu từ nam nhân có vẻ mặt “ta vô sỉ” này.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK