• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tạ Vãn Phong là ai? Mai Vũ không biết, chỉ biết là hắn là một tên có đôi mắt hoa đào giả đạng đại tiên gạt người. Mà trên giang hồ, không ai không biết Tạ Vãn Phong là ai. Thiên Diện Đào Hoa Tạ Vãn Phong. . . Hắn có một đôi mắt hoa đào xinh đẹp, có một dung nhan mê hoặc thế gian, nhưng lại là một người không đoán được tính cách. Không môn, không phái, tất cả đều tùy tâm sở dục. Muốn thứ gì đó sẽ không từ thủ đoạn để có được, muốn giết người sẽ bất luận lý do giết chết. Hắn lãng phí thời gian một năm để bố trí việc giết một người, mà trên thực tế, giết chết người kia hắn chỉ cần trong nháy mắt. Trên giang hồ người người đều biết, thà rằng chọc vào tà giáo cũng không thể chọc vào Thiên Diện Đào Hoa. Trong một gian phòng trang nhã ở lầu hai của Thúy Nguyệt Lâu, hai nam tử ngồi gần cửa sổ hấp dẫn phần lớn ánh mắt của mọi người. Một người trong đó là nam tử có một mắt hoa đào xinh đẹp, động tác thanh tao lịch sự uống rượu. Nam tử còn lại có một đôi mắt to trong veo như nước, lông mi thật dài chớp động, khuôn mặt trái xoan nho nhỏ, xinh đẹp giống như nữ nhân. Mà trên thực tế. . . . . . cũng thật là một nữ nhân. Sau khi đặc biệt ăn thật nhiều, Mai Vũ lau lau khóe miệng, nâng má hỏi nam nhân trước mặt: “Được rồi, hiện tại nói cho ta biết ngươi là ai, tại sao muốn mang theo ta.” Vãn Phong cười khẽ, cũng không phải ngu ngốc đến không thể cứu. “Ta gọi là Tạ Vãn Phong, người trong giang hồ tặng cho hư danh: Thiên Diện Đào Hoa Tạ Vãn Phong.” “Rất lợi hại phải không?” “Xem như thế đi.” “Vậy ngươi tại sao phải mang theo ta?” Khóe miệng Tạ Vãn Phong nhẹ nhàng cong lên, nhìn Mai Vũ lộ ra một nụ cười ôn nhu: “Bởi vì ta vừa ý ngươi.” Đúng vậy, bởi vì ta vừa ý bảo bối của ngươi. Gió đêm đưa tới vị mát mẻ từ hồ nước ngoài cửa sổ, lay động ống tay áo của hắn. Phiêu diêu, hắn hết thảy tựa hồ phiêu diêu. Chỉ có cặp mắt kia, cặp mắt hoa đào trầm tĩnh như nước hồ, yên lặng chưa từng phiêu diêu. Có lẽ nàng đầu óc không tốt, nhưng trực giác rất chuẩn. “Ngươi không cần gạt ta, ta nhìn ra được. Ngươi vừa rồi dạy ta phải mặc nam trang bước chân vào giang hồ, còn mời ta ăn cơm. Bất kể là nguyên nhân gì, ta đều muốn cám ơn ngươi. Cái này cho ngươi, nghe nói rất đáng tiền. Ngươi cầm lấy đi, hai chúng ta rõ ràng.” Tạ Vãn Phong nhìn thon thon tay ngọc nắm mảnh huyết ngọc trước mặt, trực tiếp mở to hai mắt. (Bây giờ mắt anh là mắt hột đào =]]) Không, không, không thể nào. Liền chỉ đơn giản như vậy đã tới tay sao? Thôn cô này là ngu ngốc sao?! “Ngươi xác định cho ta vật này? Thôn cô.” Mai Vũ liếc mắt, ta có tên a. “Xin gọi ta Mai Vũ, cám ơn.” Mai Vũ vừa nói vừa kéo tay của hắn, đem huyết ngọc đặt lên tay của hắn. Từ ngón tay nàng truyền đến độ ám, làm cho tim Vãn Phong đập nhanh một chút. Thôn cô này. . . . . . Duỗi lưng một cái, Mai Vũ sáng lạn cười: “Tạm biết, Đào Hoa quân.” Xoay người, sắp sửa rời đi. Tạ Vãn Phong bị những biến cố này làm cho ngẩn người, phản xạ có điều kiện đứng dậy kéo nàng: “Chờ một. . . . . .” “Thiên Diện Đào Hoa! Hôm nay xem ngươi còn trốn nơi nào!” Một tiếng cười to từ ngoài cửa sổ truyền đến, bốn phía vốn là những ngồi an ổn ngồi, thoáng cái toàn bộ từ dưới bàn rút đao ra, phần phật xông tới. –||| Mai Vũ trong lòng gào khóc! Khóc, nàng đã cảm thấy không nhanh chút rời khỏi nam nhân này sớm muộn gì cũng sẽ gặp chuyện không may, người này toàn thân đều tản ra một loại khí tức “ta vô sỉ”. Cái mũi của nàng rất linh. Trời ơi, trời ơi, phiền toái tới cửa rồi! Lúc này, từ ngoài cửa sổ một nam nhân trên mặt có sẹo phi thân tiến đến, dữ tợn cười nhìn hai người. “U, lần này còn mang theo người trợ giúp.” Nam nhân kia cười nhạo nói. “Ha ha, Độc Tam, đối phó với lũ tạp chủng các ngươi còn cần giúp đỡ?” Tạ Vãn Phong bất động thanh sắc kéo Mai Vũ về phía sau, cười nhạo nói. Tên gọi Độc Tam nghe xong, vô cùng tức giận: “Gia gia sẽ cho ngươi biết kết cục đắc tội gia gia.” “Ha ha, thiếu gia cũng nói cho ngươi biết, đắc tội thiếu gia, ngươi liền cơ hội gọi gia gia cũng không có.” Vuốt vuốt mái tóc của Mai Vũ, Tạ Vãn Phong không chút đếm xỉa nói. Mai Vũ không tự chủ run rẩy. Thật đáng sợ. . . . . . Thật đáng sợ. . . . . . Nhưng ngươi có thể không nghịch tóc của ta được không. . . . . . “Cừu gia của ngươi thật đúng là nhiều.” Mai Vũ nhỏ giọng nói thầm. Tạ Vãn Phong nghe xong, xoay người lại cười với nàng: “Đây là lần bị bao vây ít nhất.” Nói xong, đứng dậy rất nhanh xông về đám người, những người cầm đao kia còn chưa kịp phản ứng, liền ngã xuống hơn phân nửa. Hắn rất nhanh, nhanh đến căn bản thấy không rõ hắn dùng vũ khí gì. Mai Vũ cả người đều ngây ngốc ngay tại chỗ. Vừa rồi hắn nở nụ cười. . . . . . Thời điểm cười . . . . . . Phiêu động . . . . . . Sợi tóc, ống tay áo, sóng mắt. . . . . . Không phải người, thân ảnh như vậy căn bản không phải người! Độc Tam thấy Vãn Phong càng ngày càng gần, sợ hãi lui về phía sau. Vài bước di chuyển, Tạ Vãn Phong đã đến trước người hắn. Một thanh liễu diệp đao thoáng chốc kề lên cổ, hắn bị hù dọa ngã xuống đất. Tạ Vãn Phong cười vô cùng đẹp mắt: “Không phải nói đắc tội ngươi không có kết cục tốt sao.” Độc Tam lại càng hoảng sợ, run rẩy cầu xin tha thứ: “Đại hiệp tha mạng, tiểu nhân không biết lượng sức, không biết lượng sức.” Mai Vũ nhàm chán quét mắt nhìn một cái, đột nhiên nhìn đến một người vụng trộm đánh úp phía sau lưng Vãn Phong. “Vãn Phong cẩn thận.” Mai Vũ hô to một tiếng, cầm lấy một thứ gì đó bên cạnh liền hướng người kia đâm tới. Sau đó. . . . . . Mọi chuyện cần thiết đều phát sinh trong nháy mắt. “Ầm” “Ầm” “A ~~~~~~” Mai Vũ ngơ ngác nhìn trước mắt, Tạ Vãn Phong bộ dạng uất ức ôm lấy bả vai kêu thảm thiết. Vẻ mặt mờ mịt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. . . . . .

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK