• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Con diều thật là đẹp.” Mai Vũ nhìn con diều xa xa mỉm cười nói. Kỳ thực xấu xí chết được. Trên con diều móc một cái đuôi thật dài, Mai Vũ thị lực rất tốt còn nhìn thấy trên đó viết một hàng chữ “Tiểu tiên nữ, tiểu sinh bên này hữu lễ.” Khóe miệng bất ngờ co lại một cái. Mai Vũ có thể khẳng định con diều ngu ngốc kia là Liễu Hành Vân thả. Mặt Trần Thu có chút tái nhợt, khóe miệng khẽ vặn vẹo quay mặt không vui nói: “Chỗ nào dễ nhìn? Xấu xí chết.” Trong lòng Mai Vũ cười trộm. Quả nhiên tâm tính là tiểu hài tử, phản ứng đầu tiên không phải hỏi nàng từ đâu tới đây, mà là phản bác lời của nàng. “Không biết a, ta cảm thấy con diều này tự do bay lượn thật là xinh đẹp.” Giống như không hiểu được nổi khổ của hắn, Mai Vũ cố tình ngây thơ chớp mắt. Con ngươi của Trần Thu nghe được những lời này chợt co rút lại một cái, hai tay nắm chặt thành quả đấm phẫn nộ nói: “Tự do chỗ nào! Còn cái dây cài, sớm muộn gì cũng bị túm xuống!” Mai Vũ cảm thấy, đã có thể xác định. Trong lòng thiếu niên này quả nhiên là khát vọng tự do. Mang theo danh hiệu con của công thần bị triều đình bảo vệ từng chút. Thiếu niên chỉ có thể sống ở chỗ này không thể đi đâu. Hắn có thể hy vọng muốn đi xem một chút. Sa mạc có thật sự là cát vàng đầy trời hay không. Phương Bắc có thật sự là bông tuyết trắng xóa hay không. Hoặc giả mãnh hổ trong rừng rậm có thật oai phong giống biểu diển trong kịch. Hoặc giả dưới nước thực sự có con rồng tồn tại. Trong lúc nhất thời, Mai Vũ cảm thấy đau lòng. Vì thiếu niên trước mắt kia quật cường muốn che giấu bi thương. Ở trong lòng quyết định, Mai Vũ đơn giản đem cảm giác này đè xuống, dáng vẻ giả bộ khinh thường, đối với hắn khịt mũi khinh bỉ: “Hừ con diều bị cài dây là bất lực. Nếu như có năng lực bứt khỏi dây thì có thể chân trời góc biển, tự do bay lượn. Nhưng nó không giãy giụa không phải sao?” Thiếu niên lập tức nổi giận, vứt bỏ quyển sách trên tay, kích động đứng lên: “Nó cũng muốn vùng vẫy! Nhưng cái dây kia buộc quá chặt, nó làm sao có thể giãy giụa!” Hắn cũng không muốn, cũng không muốn a. Hắn cũng không muốn làm búp bê đó. Nhưng từ nhỏ đến lớn, hắn không có bằng hữu, ca ca duy nhất lại không thể thường xuyên đến thăm hắn. Cô độc trong sân, chỉ có búp bê này bồi hắn nói chuyện. Dần dần, trong cuộc sống cô đơn như, đối mặt với búp bê này hắn lại có chút oán hận. “Tại sao ngươi không đến nhìn ta?” “Ngươi không chơi với ta, tại sao cũng không cho ta ra ngoài đi chơi.” “Ta thật sự muốn đi ra ngoài, tại sao ngươi lại giam giữ ta.” Oán hận ngày càng nhiều, cho nên hắn đem oán khí trút xuống trên người con búp bê này. Nhưng mỗi lần như vậy lại nhẹ nhàng đem kim châm cẩn thận nhổ hết. Thiếu niên, đã tự động đem mình trở thành con diều kia, Mai Vũ hài lòng làm hắn tức giận, khẽ nâng vẻ mặt đang cười, ngẩng cao cằm mắt nhìn xuống hắn: “Như vậy liền trở nên mạnh mẽ đi, mạnh đến có thể vùng vãy khỏi dây buộc kia.” Thiếu niên bị dọa giật mình, phải mạnh mẽ vượt qua An Thiếu Hàn? Không, không thể nào. “Không thể nào.” Trần Thu nắm chặt quả đấm nói. Mai Vũ nhún vai: “Nếu như không thử, vậy thì cả đời đều như con diều kia bị buộc dây đi.” Thiếu niên cắn môi dưới, không xác định hỏi: “Ta, ta nghĩ muốn thử.” Mai Vũ nhìn về phía góc tối, nơi đó, An Thiếu Hàn đang núp trong bóng tối. “Chúng ta ước định đi, nếu như ngươi có thể mười lăm tuổi vượt qua An Thiếu Hàn mười chiêu, đổi tự do cho bản thân mình được không?” Mặc dù nàng cũng không biết An Thiếu Hàn có bao nhiêu lợi hại. Nhưng trực giác mà nói, mười chiêu rất điều hòa. Trần Thu không tin tưởng rồi lại có chút mong đợi nhìn nàng: “Ngươi là ai? Tại sao ta có thể tin tưởng ngươi.” Mai Vũ mỉm cười: “Ta là ai cũng không quan trọng, chỉ là ta bảo đảm ngày mai An Thiếu Hàn sẽ mang theo lời hứa của hắn đến.” Khuôn mặt tái nhợt của Trần Thu đan xen đỏ ửng có chút hưng phấn cùng nghi ngờ. Mai Vũ xấu hổ cười một tiếng: “Kia, ngày mai ta sẽ chờ.” Trời chiều đã lui, thiếu niên trước mắt chưa nhiễm cõi trần, tâm hồn vẫn tinh tế mềm mại. Mai Vũ đột nhiên đùa dai hỏi: “Thuận tiện hỏi chút, ngươi thật sự ghét An Thiếu Hàn sao?” Trần Thu cắn cắn môi, đại khái là bởi vì trước mắt hồng y nữ tử này giúp mình đại ơn. Cho nên hắn quyết định ngẩng đầu lên. Lộ ra nụ cười sáng lạn: “Không, ta. . . . . . Thích nhất An ca ca . Hắn là người tốt nhất đối với ta trên đời này.” Đúng vậy, hắn nên thừa nhận, An Thiếu Hàn đối với hắn rất tốt. Là thật sự coi hắn như đệ đệ. Chẳng qua là, hắn luôn luôn không biết biểu đạt tình cảm như thế nào. Ánh tà dương chiếu xuống nụ cười rung động lòng người của hắn. Trong lòng Mai Vũ bị cuốn hút nhẹ nhàng nhu hòa. Bứt vài cọng cỏ, Mai Vũ hai ba lần gấp lại thành một con thỏ nhỏ đưa cho hắn. Dí dỏm nháy mắt: “Tạm biệt, thiếu niên, hi vọng món đồ chơi này sẽ theo ngươi, đi qua một năm cô độc. Cố gắng a, bởi vì sau này chân trời góc biển, bản thân không hề cô độc nữa.” Xoay người, tâm tình Mai Vũ thoải mái hướng đi ra ngoài cửa. Trần Thu nhìn con thỏ nhỏ trong tay, mũi có chút chua xót, lớn tiếng hô to sau lưng nàng: “Ta tên là Trần Thu. Không nên quên ta.” Còn có, cám ơn ngươi nha.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK