• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trên đường trở về, An Thiếu Hàn không nói một lời ôm Mai Vũ chạy như bay. Mai Vũ cẩn thận quan sát hắn, phát hiện hắn mặc dù không có tức giận như lúc mới tới nhưng dường như vẫn còn đang hờn dỗi. “Ngươi không muốn đáp ứng hắn sao?” Có chút thấp thỏm nắm chặt tay. Mai Vũ ở trong lòng không ngừng lầm bầm: “An Thiếu Hàn chết tiệt, ngươi không nên làm cho cô nương lâm vào thế bí a. Cô nương đã cam đoan”. An Thiếu Hàn cau mày, lãnh đạm trả lời nàng: “Không có.” Thật ra thì, hắn cũng cảm thấy mình có chút buồn bực khó chịu. Không phải là vì Trần Thu mà là vì nha đầu ngu ngốc này. Làm cái gì lại đưa “con thỏ nhỏ” cho Trần Thu lại còn cười ôn nhu với hắn như vậy. Ở trong lòng mình tự an ủi Trần Thu vẫn còn con nít. Nhưng hắn cũng là từ nhỏ không có bất kỳ đồ chơi nào a! Mẫu thân xinh đẹp cao ngạo, phụ thân công văn bề bộn. Từ nhỏ, An Thiếu Hàn trải qua thời niên thiếu không có tuổi thơ. Đừng nói là đồ chơi. Ngay cả chơi đùa, cũng chỉ có thể cùng Thái tử trong cung chơi. Tại sao nàng không làm cho hắn một cái. Bĩu môi, Mai Vũ không biết hắn rốt cuộc tức giận cái gì. Nói với Trần Thu, An Thiếu Hàn đã thấy rõ ràng. Thiếu niên cũng không phải là ghét hắn, chỉ là muốn được tự do. Nàng tin tưởng An Thiếu Hàn sẽ giam giữ Trần Thu không thả. Nhưng hắn rốt cuộc đang tức giận cái gì đây? Con ngươi đảo một vòng, Mai Vũ từ trong tay áo lấy ra một con thỏ nhỏ khác, nghiêng đầu giơ tay đưa cho hắn. “Đây, cho ngươi. Đừng nóng giận. Hắn vẫn chỉ là đứa bé không biết biểu đạt tình cảm mà thôi, thật ra thì vẫn còn rất ngoan.” An Thiếu Hàn hơi ngẩn ra, nhìn con thỏ nhỏ làm bằng cỏ lá tre trước mặt, chua xót trong lòng liền biến thành mềm mại. “Ngây thơ.” Nghĩ một đằng nói một nẻo, lại đưa tay cẩn thận nhận lấy. An Thiếu Hàn nghiêng người che nụ cười trên mặt. Thanh âm của hắn lạnh lẽo tựa như thường ngày, nhưng Mai Vũ lại cảm thấy hắn đang tươi cười. Hắn nhất định khi cười rất đẹp mắt. Vòng tay quanh Mai Vũ siết chặt hơn, An Thiếu Hàn kéo cả người nàng thân mật tựa vào trong ngực hắn rồi lập tức khẽ siết dây thừng, không để cho con ngựa chạy như bay nữa mà để ngựa từ từ đi về phía trước. Giờ phút này, không khí buồn bực xung quanh tiêu tán. Trong không khí lưu động hương thơm không biết tên. Ánh tà dương hạ xuống chân trời, ráng đỏ trong không trung như đốt cháy cả bầu trời. Dựa trên vai nàng, An Thiếu Hàn thấy được ánh hoàng hôm đẹp nhất. Đó là một hoàng hôn lãng mạn chói chang ở Giang Nam. Màu vàng kim, đỏ như lửa. Không ngừng xen lẫn, trở thành hình ảnh vô cùng diễm lệ Mà trong hình ảnh đó, nam tử cùng thiếu nữ trên lưng ngựa vẫn an tĩnh tiến phía trước, tựa hồ mãi mãi không đến đích. Trở lại Vương Phủ, giữa thanh âm sụt sịt và tiếng nói nhỏ ở trong, Mai Vũ cùng An Thiếu Hàn rất dứt khoát trở về phòng. Cho đến khi hai người trở lại phòng mình, Mai Vũ mới thống khổ ôm đầu. Đáng chết! Mai Vũ ngươi thật ngu ngốc!! Nàng cư nhiên phạm vào sai lầm như vậy. Cho đến lúc nãy nàng thấy nha hoàn cùng thị thiếp, nàng mới đột nhiên hiểu rõ những ngày sau này của mình nhất định sẽ không dễ dàng. Rõ ràng Liễu Hành Vân đã nhấn mạnh, muốn nàng khiêm tốn một chút. Nàng lại còn trắng trợn cùng An Thiếu Hàn thân mật ở chung một chỗ như vậy. Mặc dù, nàng không cho là đây là thân mật. Nữ nhân ghen tỵ kết quả phi thường đáng sợ. Từ nhỏ nàng ở trong sơn trang đã nghe nói không ít. Bảo chủ chi nữ kia vì đoạt người yêu giết chết cả gia đình. Nữ hiệp này dưới cơn thịnh nộ tàn sát đẫm máu gì gì đó. Nghe nhiều nên từ nhỏ Mai Vũ cũng biết nữ nhân không dễ chọc mà mình lại bởi vì An Thiếu Hàn mà gặp xui xẻo. Mà bên này An Thiếu Hàn không cảm thấy gì, lại hồn nhiên từ trong ngực lấy ra con thỏ nhỏ, cẩn thận nhìn. Lỗ tai làm bằng cỏ như đuôi con chó thật là cực kỳ khả ái. Khẽ cười, hắn không khỏi nghĩ, có lẽ nha đầu kia, là trời cao phái tới mang đến vui vẻ cho hắn cũng không chừng. . . . . .

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK