• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tùy ý tiêu sái bước vào sân hoa đào, Mai Vũ ngước mắt đánh giá An Thiếu Hàn ngồi bên cái bàn đá, còn có cả đám mỹ thị đang hầu hạ hắn. Hắn toàn thân vẫn mặc trang phục màu đen, Mai Vũ trong lòng cười nhạt. Hừ, có lẽ những màu sắc khác hắn mặc rất khó coi cũng không chừng. Sáng sớm đã tới? Cư nhiên là muốn xem nàng bị người khác chê cười. “Tiểu Vũ ra mắt Vương gia.” Giọng thanh thanh, Mai Vũ rập khuôn nói. Thanh âm kia căn bản không chút hương vị thấp kém. Mỹ thị bên cạnh không khỏi nhíu mày, nha hoàn này quả nhiên láo xược vô cùng, cũng rất thiếu giáo dục. An Thiếu Hàn hơi cười, cũng không truy cứu, uống một ngụm trà hỏi: “Đều rửa xong rồi?” “Đúng vậy, không biết Vương gia có muốn đích thân xem xét hay không.” “Không cần, dù sao cũng là cho hạ nhân ăn. Xuân Nhi, truyền lệnh phòng bếp, hôm nay tất cả hạ nhân đều ăn măng.” An Thiếu Hàn nhàn nhạt nói với mỹ thị bên cạnh, nhưng khóe miệng lại xấu xa câu dẫn, ánh mắt thẳng tắp nhìn hướng Mai Vũ. Đồng tử của Mai vũ trong nháy mắt co rút lại một chút, tay thoáng cái nắm thành quả đấm. Chết tiệt! Hắn nói cái gì muốn ăn, muốn mở tiệc chiêu đãi mọi người, nguyên lai là đang đùa nàng! Hàm răng bắt đầu không khống chế nổi đã bắt đầu nghiến ken két, Mai vũ hận không thể vọt tới trước mặt hắn cho hắn một cái bạt tai. An Thiếu Hàn chú ý đến động tác của nàng. Ý cười đùa khóe miệng càng sâu. Ha ha, nàng sẽ như thế nào, xông tới cho hắn một cái bạt tai sao? Không, có lẽ là cắn hắn một cái. An Thiếu Hàn nghĩ, chẳng biết tại sao, trong nội tâm có một loại kích động khó hiểu. Giống như là một con hổ, đụng phải một tiểu bạch thỏ không sợ bị ăn, làm hắn cảm thấy tràn ngập cảm giác mới mẻ. Cho nên, ngươi sẽ làm như thế nào, Tiểu Vũ. Mai Vũ nắm chặt tay, ngay sau đó lại buông lỏng ra, liên tục mấy lần, trong không khí lại khôi phục sự yên ả và tươi mát sáng sớm. Giống như lửa giận này chưa bao giờ thiêu đốt qua. Hạ thấp người, Mai vũ chỉ cười nói với hắn: “Tiểu Vũ thay mặt bọn hạ nhân tạ ơn Vương gia. Không có việc gì, nô tỳ trước hết cáo lui. Nếu Vương gia có gì an bài, sai người tới truyền lời là tốt rồi.” Như vậy cũng tốt, so với những thứ chết tiệt cho heo ăn kia cũng tốt hơn! A a a! ! ! ! Tức chết ta! Mai Vũ trong nội tâm vô cùng tức giận hò hét, ngoài mặt bất động thanh sắc, xoay người bước nhanh đi. Nếu như lại dẫn đến phiền toái, nàng thật sự không có khả năng toàn thây trở ra. Ô ~~~ cô nương báo thù, một tháng không muộn, An Thiếu Hàn, ngươi chờ, ngươi chờ cho cô nương. Tại lúc nàng xoay người, An Thiếu Hàn mới chú ý tới, trên tay của nàng có chi chít vết thương. Trong lúc nhất thời, chỉ ngơ ngác nhìn nàng rời đi, không cách nào hoàn hồn. Thời điểm ăn cơm trưa, Mai Vũ quả thực làm cho những nha hoàn ăn cơm cùng sợ hãi. Dường như nàng có thâm cừu đại hận với măng, Mai Vũ dùng phương pháp khủng bố ăn hết rất nhiều măng. Vì thế những nha hoàn kia nhỏ giọng nghị luận. “Nàng từ nhỏ chưa từng ăn cái này a.” “Không, ngươi xem bộ dạng nàng như vậy, giống như là có cừu oán với măng vậy. Nhất định là trước kia bị người ta bỏ, mà nam nhân đó chắc bán cái này.” “Tóm lại. . . Thật đáng sợ.” Mai Vũ ở trong lòng lệ rơi đầy mặt. Chính mình vất vả rửa sạch măng một buổi tối, không ăn nhiều một chút sẽ thiệt thòi. Chết tiệt, nàng phải ăn nhiều một chút, bởi vì tối hôm nay khẳng định không kịp ăn cơm tối. Mai Vũ vốn nghe nói công việc hôm nay là tưới hoa, cảm thấy hắn là rất đơn giản. Lại không nghĩ đến, ngay lúc nàng vui mừng lâng lâng, quản gia vẻ mặt mỉm cười bỏ thêm câu: “Tưới tất cả hoa viên trong Vương phủ. Hơn nữa, tự mình gánh nước.” Mai Vũ thiếu chút nữa bị nước miếng của mình nghẹn chết. Tự mình gánh nước? ! An Thiếu Hàn! Ngươi là đại ma đầu. Tại thư phòng phía trước cửa sổ ngắm nhìn Mai Vũ cả người bộ dáng ngây ngốc, An Thiếu Hàn hơi nhếch khóe môi vui vẻ cười. Lọn tóc nhẹ nhàng rủ xuống xõa đầy trang sách, khiến cho cả người hắn càng tỏa ra cảm giác dịu dàng. Liễu Hành Vân sau khi đi vào, chỉ thấy An Thiếu Hàn đang ngẩn người nhìn Mai Vũ, lại nhìn đĩa măng trên mặt bàn, trong nội tâm mãnh liệt báo động. Trời ạ! Hắn ngàn vạn không thể có hứng thú đối với Mai Vũ a. “An huynh tại sao nhìn mê mẩn thế?” Liễu Hành Vân đột nhiên mở miệng, có chút kinh động đến An Thiếu Hàn. Sắc mặt lạnh lùng của An Thiếu Hàn đột nhiên ửng đỏ: “Chỉ là ngắm phong cảnh mà thôi.” “Ha ha, ta còn tưởng An huynh thích cái người màu đỏ kia.” Liễu Hành Vân có ý dò xét hắn. An Thiếu Hàn khinh thường nhíu mày, dứt khoát nói: “Bằng loại tư sắc đó của nàng, cố gắng một trăm năm nữa cũng không đủ.” Khóe miệng Liễu Hành Vân co quắp, may mắn bây giờ không phải là diện mạo thật của nàng. “Ngược lại Liễu huynh, đặc biệt chú ý nàng.” Liễu Hành Vân không che dấu chút nào cười: “Bởi vì nàng rất thú vị.” Không phải bởi vì nàng thú vị, mà là không chú ý không được. Tạ Vãn Phong nếu biết hắn mang nàng đến Vương Phủ, không biết chừng sẽ ném chuyện trong tay trở về giết hắn. Đến lúc đó, hắn còn muốn dựa vào nàng cứu sống a. Nghe hắn nói như vậy, An Thiếu Hàn không nói thêm gì nữa, cúi đầu ăn măng. Nếu như Liễu huynh yêu mến, tặng hắn cũng tốt. Dù sao hắn đã cứu mạng mình. Chính là trong nội tâm tuy nghĩ như vậy, An Thiếu Hàn lại thủy chung không mở miệng. Chờ một chút đi, chờ hắn mất hết hứng thú với nàng, dĩ nhiên là tặng cho Liễu huynh. Có lẽ là vị mát lạnh của măng quá mức ngon miệng, thế cho nên hắn mới có ý nghĩ kỳ quái như vậy. . . . . .

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK