• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vương Phủ, thật là một nơi không tệ.Sau khi Mai Vũ chạy quanh một vòng rút được ra cái kết luận như vậy. Khá lớn, đủ phong thái, cơm ngon, hoa đẹp. Quan trọng nhất là, sống đủ thoải mái! Không phải nàng lười, nhưng dù sao nàng cũng đường đường là một nữ sát thủ, tuy xuất thân thôn cô, nhưng tốt xấu gì cũng có chút tiếng tăm. Cứ như vậy đến Vương Phủ làm nha hoàn, hiển nhiên là chịu nhục. Cho nên, có thể làm việc ít, Mai Vũ tuyệt đối sẽ không động một ngón tay. Mà nhiệm vụ của nàng kỳ thật cũng vô cùng đơn giản. Chính là quản lý một mảnh ao sen, cho cá ăn, mỗi ngày hái chút hoa cho mấy thị nhân là được. Nàng cùng vài nha hoàn ở chung một gian phòng. Từ nhỏ không quen biết nhiều nữ nhân, cũng không biết giao lưu với người khác như thế nào, dần dần người ta cho rằng nàng xấu hổ, cũng không để ý nhiều đến nàng nữa. Cho dù nàng không trở về phòng cũng không có người đi tìm nàng. Mà được như vậy Mai Vũ cũng vui vẻ. Bởi vì ban đêm thuộc về nàng, thuộc về Mai Vũ chân chính. Cuộc sống. . . . . . quả thực là, thật hạnh phúc. . . . . . Đến phòng bếp chuẩn bị chút điểm tâm, Mai Vũ thật vui vẻ tìm một cây đại thụ ngồi xuống ăn. Sau khi ăn no, Mai Vũ liền bắt đầu ngẩn người. Tà dương dần buông xuống, Mai Vũ có chút ngây ngốc nhìn hoa đào trên cây từ từ rơi xuống dưới ánh chiều mỹ lệ. Kỳ hạn ba ngày đã đến, không biết Hành Vân bên kia thế nào. Cúi đầu nhìn từng mảnh hoa sen, Mai Vũ có chút cảm thán. Đến đây ba ngày, một chút tin tức trong Vương Phủ cũng không tìm được. Có quá nhiều nơi nha hoàn như nàng không thể đến. Chỉ mơ hồ biết rõ, An Thiếu Hàn kia tựa hồ là một nhân vật phi thường không dễ chọc. Nhớ tới ngày ấy trong mưa nhìn thấy thân ảnh của hắn, Mai Vũ không khỏi rùng mình một cái. Nhìn dáng dấp cũng biết không dễ chọc. “Ngươi đang ở đây làm cái gì?” Một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến. Mai Vũ bị dọa sợ cả người run lên, “Rầm” một cái rơi từ trên cây xuống. Thật vừa đúng lúc, dưới tàng cây là một mảnh nước ao mỹ lệ, thân thể Mai Vũ dứt khoát “ùm” một tiếng rơi xuống nước. An Thiếu Hàn cau mày, lạnh lùng nhìn về phía mặt nước. Mới trở lại liền phát hiện một nha hoàn làm càn như vậy. Thật sự là không hiểu quy củ. Mà Liễn Hành Vân cùng hắn kết bạn đi bên cạnh cũng ngây người. Nha đầu này nhất định là đầu gỗ, nhất định. . . . . Thời điểm vừa cùng An Thiếu Hàn bước vào trong vườn, hắn liền thấy nàng ngồi trên cây ngẩn người. Rõ ràng đã nói chuyện lớn tiếng để nhắc nhở nàng, ai biết nàng còn như ngốc tử vẫn ngồi ở trên cây. Hơn nữa nàng là sát thủ, sao có thể bị giật mình liền lao đầu vào trong nước. Không kịp nghĩ nhiều, Liễu Hành Vân phi thân nhảy xuống nước, tìm kiếm thân ảnh Mai Vũ. Sau khi Mai Vũ rơi xuống nước, trong nháy mắt đại não thiếu đi dưỡng khí, thẳng đến cái rét lạnh băng của xuân thủy đã rút lui khỏi xương cốt, nàng mới tỉnh táo lại. Một cái xoay người nhô lên khỏi mặt nước, liền phát hiện Liễu Hành Vân nhảy xuống. –||| Nhảy liền nhảy đi, chết không chết lại đụng vào người nàng. “Ai u! Đau chết.” Liễu Hành Vân nhịn không được kêu to. Như thế nào nơi hắn rơi xuống lại có một tảng đá lớn như vậy a. Mai Vũ trợn mắt không vui nhìn hắn: “Nhà của ngươi là tảng đá trên mặt nước a.” “Ách, làm sao ngươi biết ta va vào tảng đá.” Mai Vũ bị hắn làm cho tức giận dở khóc dở cười, người này, quả nhiên là đầu óc ngu si! “Liễu huynh, ngươi không sao chứ.” Trên bờ An Thiếu Hàn cau mày đi tới, cư cao lâm hạ nhìn xuống hai người, đưa tay muốn kéo Liễu Hành Vân lên. Liễu Hành Vân lại mỉm cười: “Không cần, An huynh.” Đưa tay Liễu Hành Vân cẩn thận đưa Mai Vũ lên, sau đó mình cũng lên bờ. “Ngươi a, chính là như vậy, luôn suy nghĩ vì người khác. Trên người còn mang theo vết thương mà vì một tiểu nha hoàn, làm cho miệng vết thương lây nhiễm, nàng chịu trách nhiệm được sao.” An Thiếu Hàn vẻ mặt không vui nhìn về phía Mai Vũ. Vẻ mặt tràn đầy khinh miệt. Khóe miệng Liễu Hành Vân co quắp không nói gì. Mẹ kiếp, hắn cũng không phải suy nghĩ vì người khác. Chẳng qua thôn cô này chính là mấu chốt thành công của hắn a. Hơn nữa, nàng có một chút sơ xuất, hắn khó tránh khỏi bị Tạ Vãn Phong giết chết. Trong không khí tản mát ra một loại khí tức nguy hiểm. Mai Vũ đứng dậy khẽ khom người, khóe miệng phủ lên một nụ cười lạnh nhạt hờ hững: “Nô tỳ thất lễ, hại khách quý của Vương gia bị ướt. Nô tỳ sẽ đích thân hầu hạ vị công tử này.” An Thiếu Hàn có chút kinh ngạc trước sự thong dong bình tĩnh của nàng, trong nội tâm có chút nén giận. Hơn nữa, hắn không nhìn thấy bất luận chút tin tức gì của mình trong mắt nàng, tựa hồ, hắn chỉ giống như không khí. Một nha hoàn nho nhỏ làm sao có thể không sợ hắn? Làm sao có thể trước mặt hắn ung dung như thế. Làm sao có thể bỏ qua hắn. “Vậy. . . . . .” Liễu Hành Vân vừa định nói lại bị An Thiếu Hàn cắt ngang: “Không cần, tay chân ngươi lóng ngóng như vậy, ta sợ sẽ ảnh hưởng đến thương thế của huynh đệ ta. Kể từ hôm nay, ngươi tới bên cạnh ta, làm nha hoàn của ta.” Hắn nói xong cũng cùng Liễu Hành Vân rời đi. Mai Vũ ngẩng đầu nhìn bóng lưng của hắn nhợt nhạt trong hoàng hôn, màu đen kia… làm dao động tâm người. Thật là nguy hiểm. . . . . . Mai Vũ biết rõ, cuộc sống sau này tuyệt đối sẽ không được dễ chịu. Bởi vì mọi người đều biết uy nghiêm của An vương không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích. Nàng cũng muốn thuận theo tính tình của hắn, nhưng không biết vì sao, biết rõ hắn là nguy hiểm, nhưng lúc đó không cách nào khống chế chính mình.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK