• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ra roi thúc ngựa chạy đi, rốt cuộc Mai Vũ cũng về tới cái nơi mà nàng luôn mong ngóng.

Bảy ngày, cuối cùng cũng đã qua.

Đẩy cửa ra, Mai Vũ lập tức đi về phía người nằm trên giường.

Hắn an tĩnh nằm đó, gương mặt trắng bệch, đôi môi tái nhợt.

Sư huynh, ta đã về, ta đã về rồi.

Lúc đi ngang qua sân, Mai Vũ đã ngắt một cành hoa Tử Vi.

Đặt nó ở đầu giường hắn, nàng cười dịu dàng.

“Sư Huynh, Tử Vi nở rồi, huynh mau mở mắt ra nhìn xem…. Năm nay, huynh phải cùng ta ngắm hoa Tử Vi nở đó. Trước kia huynh lúc nào cũng không chịu cùng ta đi hội hoa đăng chơi, sau khi huynh tỉnh lại, chúng ta phải cùng đi nha…Sư huynh, huynh có nhớ đã từng hứa với ta cái gì không? Huynh đã từng hứa sẽ bên ta cả đời. Ta mặc kệ lời nói đó là thật hay giả, huynh đã hứa rồi. Cho nên, huynh nhất định phải tỉnh lại.” Nắm tay hắn, Mai Vũ không ngừng nói chuyện với hắn.

Ngoài cửa, có người đang vì hắn mà bận rộn.

Chuẩn bị xong mọi thứ, Hoa Vũ Đình nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đứng ngoài cửa nói: “Mai Vũ, ta vẫn nói câu đó, có thể sống lại hay không phải xem sự may mắn của hắn.”

Mai Vũ cắn môi, cúi đầu, nhìn kỹ gương mặt kia.

Nàng thích lúc hắn cười, độ cong nơi khóe môi hắn, nàng đã vẽ lại trên giấy Tuyên Thành vô số lần.

Nàng thích đôi mắt sáng ngời của hắn, dáng vẻ hắn nghiêng đầu dùng đôi mắt hẹp dài nhìn nàng, nàng đã nhắm mắt hồi tưởng vô số lần.

Nàng thích những ngón tay thon dài kia, lúc hắn nắm tay nàng, ngón tay xinh đẹp tạo thành độ cong mềm mại. Nàng từng lén so sánh chiều dài ngón tay của mình và hắn dù biết rõ bàn tay kia có thể ôm lấy cả tay nàng.

Vân Khinh, huynh là kiếp nạn mà ta không thể thoát khỏi, cũng là người mà ta yêu say đắm.

Có người nói, yêu và hận tồn tại song song.

Ba năm oán hận, ba năm đắm say, đổi lấy một đời dây dưa không dứt.

Ta từng nghĩ, những vướng mắt giữa chúng ta mấy năm qua sẽ kéo dài đến cuối đời, mãi mãi như vậy.

Ta biết huynh thống khổ, huynh muốn dứt khoát buông tay. Nhưng huynh đã từng nghĩ đến ta chưa?

Những gì huynh đã làm với ta có chỗ đáng giận nhưng sau đó huynh đã cho ta tất cả sự dịu dàng của huynh.

Cho nên bây giờ, nếu bắt ta buông tay, ta không làm được. Xin huynh hãy trở về đi.

“Sư huynh, ta ở đây chờ huynh, hát cho huynh nghe bài hát mà huynh thích, huynh nghe thấy thì theo đường cũ trên Hoàng Tuyền trở về có được không? Mai Vũ sẽ ở đây, dù thiên hoang địa lão (*), ta vẫn đợi huynh về mới thôi.”

(*) Thiên hoang địa lão: chỉ thời gian dài đăng đẳng, lâu như trời đất.

Đứng dậy, Mai Vũ đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Hoa Vũ Đình, Mai Vũ ngẩng đầu, chăm chú nhìn hắn: “Đại phu bất lương, ngươi sẽ dùng hết khả năng cứu hắn chứ?”

Hoa Vũ Đình cười: “Đừng xem thường y thuật của ta.”

Hắn còn phải nhanh chóng về Vương Phủ hưởng phúc, nếu không tới đường cùng, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc.

Trong phòng, Hoa Vũ Đình bắt đầu chuẩn bị trị liệu cho Vân Khinh.

Ngoài phòng, tiếng đàn bay bổng, nàng ngồi dưới Hoa Tử Vi, gảy một khúc nhạc, cất giọng hát.

Cơ thể Hoa Tử Nguyệt đã khá hơn, hắn đi đến một nơi cách chỗ nàng không xa ngồi xuống, lẳng lặng nghe.

Hoa Vũ Đình liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài: “Ài, cớ sao phải quyến luyến hồng trần, Vân Khinh ơi là Vân Khinh, thấy nàng như thế, ngươi còn nhẫn tâm mà ra đi sao?”

Ngoài cửa sổ, tiếng hát của Mai Vũ nhẹ nhàng, uyển chuyển vang vọng.

Đó là bài hát mà nàng từng hát cho hắn nghe.

Cũng là bài nàng vì hắn mà hát.

Đó là chuyện cách đây không lâu nhưng bây giờ lại tựa như cách cả Viễn Sơn, là ký ức đã không thể vãn hồi.

Núi cao nước xa, tấu một khúc tỳ bà tiễn Lưu Huỳnh.

Là ai đã điểm nốt chu sa giữ trán làm thay đổi tố nhan.

Ta gom chuyện cũ từng chút một.

Gốc đào ta trông đang dần trụi lá, mấy tháng nở hoa đỏ bừng cả cây.

Tháng sáu mưa ngâu, tháng bảy mây trôi.

Năm năm tháng tháng kề cận, trúc mã thanh mai.

Ngàn năm ngoái đầu nhìn lại, trăm năm sát vai.

Cùng lắm đời đời kiếp kiếp, say nhân gian.

Trước cửa sổ Tây hộ, có buông chiếc mành châu

Chỉ mong chàng bước đến, tặng một cành đào

Ta tích góp từng hạt hồng đậu

Dưỡng một ly rượu độc đậu đỏ, qua thật lâu thành tình nồng say

Tháng sáu mưa ngâu, tháng bảy mây trôi

Năm năm tháng tháng kề cận, trúc mã thanh mai.

Ngàn năm ngoái đầu nhìn lại, trăm năm sát vai.

Cùng lắm đời đời kiếp kiếp, say nhân gian.

Sư huynh, đây là điều mà ta từng nghĩ, thanh mai trúc mã, tiêu dao thiên nhai. Trước kia huynh không chịu cùng ta thực hiện, bây giờ thì sao?

Huynh đã hiểu được thế nào là yêu, huynh đã ôn nhu với ta, vậy bây giờ huynh có nguyện ý trở về, cùng ta lưu lạc thiên nhai hay không?

Vân Khinh mơ một giấc mơ.

Trong mơ, hắn ngồi dưới hoa Tử Vi, trong dáng vẻ lúc còn là một thiếu niên.Ánh mặt trời tươi đẹp, rực rỡ, gió thổi cánh hoa Tử Vi bay bay.

Hắn đang đọc sách, trên quyển sách cũng có một ít cánh hoa.

Có một nữ hài nhảy tới, chớp mắt hỏi hắn: “Sư huynh, huynh thích hoa nào nhất?

Vân Khinh mỉm cười, dịu dàng trả lời: “Ta thích hoa Tử Vi nhất.”

Nữ hài mỉm cười: “A, sư huynh thấy ta giống hoa gì nè?”

“Đương nhiên là hoa Tử Vi, bởi vì người ta thích nhất là sư muội mà.”

Nữ hài nghe xong, vui vẻ nở nụ cười, kiểng chân xoay vòng, cánh hoa Tử Vi rơi đầy trên người nàng, cực kỳ xinh đẹp.

Vân Khinh đứng ngoài, lẳng lặng nhìn, nụ cười treo nơi khóe môi.

Là mơ, hắn biết đó là mơ. Bởi vì những điều này hoàn toàn khác với ký ức của hắn.

Đột nhiên có một giọng nói vang lên: “Ngươi vẫn còn chấp niệm, đây là giấc mơ của ngươi. Giấc mộng này là do nguyện vọng của ngươi mà ra, sau khi tất cả kết thúc, vui vẻ chết đi.”

Vân Khinh cười, hắn hiểu. Hắn đã sớm nghe có người nói qua, khi người ta sắp chết, bởi vì có chấp niệm, nên khi còn lại một hơi thở cuối cùng, hắn sẽ mơ một giấc mơ, trong mơ, hắn sẽ hoàn thành nguyện vọng của mình rồi mới chết.

Đây là “Hoàng Lương Mỹ Mộng”. Là mơ tưởng, là giấc mộng Hoàng Lương không thành sự thật.

Nhưng mà, giấc mơ thật đẹp.

Vân Khinh đứng kia, tựa như đứng ngoài một tấm gương, nhìn cảnh tượng lại biến ảo, biến thành thiếu nữ cầm dù, liều lĩnh đứng dưới mưa che cho hoa Tử Vi.

Sau đó, hắn thấy chính mình vừa vội vàng vừa lo lắng.

Hắn đã cầm dù, nhảy ra ngoài hành lang, mặc kệ mưa làm ướt áo, chạy đến che dù cho nàng.

Thiếu nữ ngẩng đầu, kinh hỉ nhìn hắn.

“Sư huynh, sao huynh lại tới đây?”

“Vì ta lo lắng cho muội đó.”

Tim, đột nhiên thật đau.

Như vậy là tốt, tốt quá rồi. Sư muội, những gì ta không thể làm cho muội, những gì ta bỏ qua, ta đều làm cho muội trong giấc mộng Hoàng Lương này có được hay không?

Hãy tha thứ cho sự yếu đuối của ta, hãy tha thứ vì ta đã không học được thế nào là yêu, tha thứ cho những thương tổn và hành hạ ta đã mang đến cho muội.

Hãy như lời muội nói đi, chỉ mong, mong kiếp sau, sẽ không gặp lại Vân Khinh. Như vậy, muội sẽ không vì một kẻ như ta mà thương tích đầy mình.

“Mộng đẹp đã hết, lên đường thôi.” Giọng nói lại vang lên.

Vân Khinh thấy hình ảnh chính mình mỉm cười dần trở nên mơ hồ, trong suốt rồi tan biến.

Nữ tử kia cũng thay đổi, biến thành dáng vẻ bây giờ.

Nàng đứng dưới hoa Tử Vi, tìm kiếm xung quanh, hoảng loạn kêu: “Vân Khinh sư huynh.”

Vân Khinh mỉm cười, hắn biết, biết nữ tử kia không nhìn thấy mình, cho rằng đó là ảo mộng.

Mà mình cũng thật buồn cười, cho dù là trong giấc mơ mà mình còn có thể mơ thấy người ngoài giấc mơ nữa.

Giơ tay, Vân Khinh nhẹ nhàng vẫy tay.

Hắn muốn nói gì đó, nhưng lúc mở miệng ta, cuối cùng cũng không nói nên câu hẹn gặp lại.

Không thể nói như vậy, bởi vì hẳn là không thể gặp lại rồi.

Xoay người, trong tiếng la của nữ tử kia, Vân Khinh bước đi.

Mai Vũ, cứ vậy đi.

Thanh mai trúc mã sao?

Thanh mai vẫn còn, trúc mã đã xa.

Ta không thể quay về bên cạnh ngươi nữa, tiểu sư muội yêu quý của lòng ta.

Vẫn một thân áo trắng, vẫn là mái tóc buộc hờ, vẫn là Vân Khinh kia, chỉ là sẽ không quay lại.

Tiếng gọi lo lắng của nữ tử phía sau đột nhiên dừng lại.

Nàng ngồi trước cầm, nhẹ nhàng phất tay, cất giọng khe khẽ hát.

Bước chân của Vân Khinh bị tiếng hát này cản lại.

Hắn muốn cố gắng tiến về phía trước nhưng ngay cả sức để nhấc chân lên cũng không có.

Hắn đang nghe, nghe nàng hát:

Tháng sáu mưa ngâu, tháng bảy mây trôi.

Năm năm tháng tháng kề cận, trúc mã thanh mai.

Nước mắt, cứ thế chảy xuôi, lòng hắn đau, đau quá.

Nàng nói: Năm năm tháng tháng kề cận, trúc mã thanh mai.

Chỉ một câu, làm hắn sụp đổ.

Thì ra dù hắn có trăm ngàn quyết tâm muốn chết, dù hắn có trăm ngàn ý muốn tìm chết, đều không đấu lại một câu của nàng. Đấu không lại lời thỉnh cầu từ nàng.

Cứ như vậy mà bước trên đường Hoàng Tuyền, hắn làm được. Nhưng chỉ cần một tiếng gọi tha thiết của nàng, trên đường Hoàng Tuyền, dù có trăm quỷ dữ bám lấy thân thể hắn, muốn kéo hắn về địa phủ, hắn cũng phải dùng tất cả sức lực của mình, tiến về phía nàng.

Bởi vì, đó là mong muốn của nàng.

Mai Vũ, Vân Khinh vô phương chống cự, mỗi cái nhăn mày, nụ cười, mỗi cử động của muội, ta đều vô phương chống cự.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK