• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Sư huynh, sư huynh, chúng ta đi vớt cá vàng đi.”

“Ừ, được.”

“Sư huynh, ở đây có nặn đồ chơi bằng đường nè.”

“Ha ha, sư muội muốn nặn cái gì?”

“Đương nhiên là nặn sư huynh rồi.”

Dọc đường đi, hoa đăng chập chờn. Vân Khinh và Mai Vũ vui cười ầm ĩ trong ngày hội. Vân Khinh sủng nịnh theo sau nàng, bên nàng mọi lúc, mọi nơi.

Nếu thời gian có thể dừng lại thì tốt quá.

Mong tất cả những kỷ niệm đẹp này sẽ không bao giờ nhạt phai.

Bị Mai Vũ kéo đi, Vân Khinh đã nghĩ như thế.

Bộ y phục màu đỏ trên người Mai Vũ khẽ bay bay, nàng quay đầu lại, cười với hắn.

Hắn muốn dùng cả cuộc đời này để giữ mãi nụ cười trên môi nàng, ở bên cạnh nàng.

Mai Vũ, ta rất yêu muội, rất thích nụ cười của muội.

Miếu nhân duyên, chơi cà kheo, sạp vẽ tranh, thi đố đèn.

Mai Vũ và Vân Khinh đã đi qua rất nhiều nơi, cuối cùng hai người đi tới bờ sông, hai bên bờ thả rất nhiều hoa đăng.

Trên ngón út của Vân Khinh và Mai Vũ buộc một sợi dây đỏ, hai người nắm tay nhau, không khí ngọt ngào lan tỏa đến cả những người xung quanh.

Trên bầu trời, pháo hoa nở rộ. Đêm nay làm mai Vũ cảm thấy có gì đó thật quen thuộc. Cảnh tượng này hình như nàng đã từng cùng ai đó trải qua.

Họ cứ đi, đi dọc theo bờ sông, đến khi không còn ai nữa mà chỉ còn hoa đăng trôi theo dòng nước.

Vân Khinh kéo nàng ngồi xuống bờ sông, để nàng tựa vào lòng mình, dịu dàng nói: “Sư muội, mấy ngày qua cực cho muội rồi.”

Mai Vũ cọ cọ vào lòng hắn, lắc đầu nói: “Sư huynh, muội có rất nhiều điều muốn nói với huynh, muội thật sự rất sợ huynh sẽ không trở lại nữa. Nhưng khi đối mặt với huynh, muội lại chẳng biết phải nói gì.”

Đây phải chăng là thứ mà người ta vẫn hay gọi là tình cảm không thể diễn tả bằng lời nói?

Cứ nhìn thấy hắn là nàng không biết phải nói gì nữa, có phải nàng ngốc lắm không?

Vân Khinh vuốt tóc nàng, nở nụ cười thật dịu dàng.

“Sư muội ngốc, không cần nói gì cả. Ta biết hết rồi.”

Tiểu sư muội của ta, ta biết hết tất cả những điều mà muội muốn nói.

Mai Vũ vui vẻ gật đầu.

Vân Khinh nhìn lên mặt trăng, trong mắt dần đong đầy một tầng nước mỏng.

“Sư muội, muội bắt đầu thích ta từ khi nào?” Giọng nói của Vân Khinh khàn khàn, Mai Vũ muốn ngẩng đầu lên nhìn lại bị hắn nhẹ nhàng đè xuống.

Mai Vũ cười nói: “Là lần đầu tiên gặp huynh đó, sư huynh cười rộ lên thật mê người nha.”

Vân Khinh đáp lại: “Có lẽ ta cũng bắt đầu thích muội từ lúc đó. Nhưng đến cuối cùng, ta vẫn không thể học được cách yêu một người. Sư phụ dạy ta thành một người lãnh huyết nhưng không dạy ta phải dịu dàng với một người ra sao, phải đối xử tốt với một người là như thế nào. Sư muội thật là lợi hại nha, vậy mà muội lại có thể dạy ta thế nào là yêu. Sư muội, có phải là ta đã tổn thương muội rất nhiều hay không?”

Vành mắt của Mai Vũ cũng dần trở nên ướt át. Tại sao sư huynh lại dùng ngữ điệu bi thương như vậy, làm cho nàng muốn khóc.

“Sư huynh, mọi thứ đều đã qua rồi. Chúng ta bắt đầu lại lần nữa có được hay không?” Mai Vũ ngửa đầu nói.

Vân Khinh cúi đầu, nhìn gương mặt nàng.

Nhìn tóc nàng buông xõa, gương mặt trắng noãn, đôi mắt linh động, đôi môi đỏ thắm.

Đây là gương mặt nàng, gương mặt của nữ tử mà hắn yêu, hắn muốn nhớ thật kỹ, muốn khắc sâu gương mặt nàng vào trong mắt, trong lòng.

“Ừ, chúng ta bắt đầu lại lần nữa…”

Cúi đầu, Vân Khinh dịu dàng hôn nàng.

Bắt đầu lại sao?

Mai Vũ, chúng ta hãy tạo ra một khởi đầu đẹp nhé.

Rời môi nàng, Vân Khinh đỡ vai nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng.

Tuy trong đôi mắt hắn vẫn còn sương mù, nhưng hắn

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK