• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Hôm nay có trong phủ có khách quý. Công việc không muốn có sai lầm.” “Vâng.” Nhìn nàng chằm chằm một hồi, An Thiếu Hàn không nhịn được mở miệng: “Ngươi biết chính xác công việc của nha hoàn là gì sao?” Vẻ mặt Mai Vũ mờ mịt nhìn hắn, sáng sớm nàng ngoan ngoãn đến chỗ của An Thiếu Hàn báo cáo. Cũng bưng trà rót nước chuẩn bị tốt cho hắn, còn muốn nàng phải làm cái gì nữa? “Có công việc đặc biệt gì ta chưa làm sao?” Còn muốn làm chuyện kỳ quái gì nữa.. . . . . . Khóe miệng An Thiếu Hàn co quắp lại, hiện tại không muốn sáng sớm tinh mơ đã nổi giận. Không ngừng bình phục tâm tình, hết sức nhu hòa nói: “Tóc của ta rơi ra . . . . . .” “Đúng, rơi ra.” Mai Vũ rất khẳng định đáp. Rơi ra như vậy, cũng rất đẹp mắt, thêm nhiều phần lười biếng nhu hòa hơn lúc búi lên, còn có chút cảm giác tà mị khiến người động tâm. Phốc. . . . . . An Thiếu Hàn thiếu chút nữa hộc máu tại chỗ mà chết. Thôn cô này! Có nghe hiểu tiếng người hay không. Lại còn dám trả lời hắn, một bộ biểu tình “Không sai, chính là như vậy”. Hắn dùng một buổi tối để suy nghĩ lại, cảm giác có lẽ mình quá dễ dàng tức giận, nàng mới sợ mình. Cho nên, cho dù hắn đợi từ sớm, nàng không tới thay quần áo cho hắn, cũng như nàng không phát hiện tóc của hắn không búi lên, hắn cũng chịu đựng không nổi giận. Thế nhưng nha đầu này! Tựa hồ là quyết tâm muốn giả bộ. Nàng thật sự không biết mình nên làm gì, hay là cố ý khiêu chiến sự chịu đựng của hắn a! “Ngươi là nha hoàn! Chẳng lẻ muốn ta tự chải tóc sao!” Rốt cục không có cách nào nhịn nữa, An Thiếu Hàn cơ hồ là thét lên nói với nàng. Mai Vũ rùng mình một cái, ở trong lòng không vui liếc nửa con mắt. Đáng chết, nếu muốn ta chải đầu cho ngươi. Ngươi không nói làm sao ta biết ngươi nghĩ gì. Cầm chiếc lược làm bằng ngọc lên, Mai Vũ không khỏi nhíu mày: “Ngươi bình thường điều dùng cái này chải đầu sao?” An Thiếu Hàn liếc nhìn nàng một cái, vô cùng không hiểu: “Không dùng cái này vậy dùng cái gì?” Chẳng lẻ muốn hắn mỗi ngày lấy tay chải sao. Mai Vũ liếc mắt, trong lòng không khỏi tràn ngập chút thành kiến. Vương gia chính là Vương gia, dùng cái gì cũng cao quý hơn bách tính thường dân, bất quá vẫn là lược gỗ đào dùng tốt hơn. Từ trong lồng ngực lấy ra một chiếc lược gỗ đào khắc đầy hoa văn, quơ quơ trước mặt hắn: “Dùng lược như vậy mới tốt.” An Thiếu Hàn nhìn nàng, trong mắt hàm chứa nụ cười, lời nói châm chọc đè ép trở xuống. Buồn buồn ngồi ở trước ghế, mặc cho nàng đứng ở phía sau, nhẹ nhàng búi tóc, nhẹ nhàng chải đầu cho mình. Trên người của nàng phiêu tán mùi hương thơm ngát, cái gì cũng không nói ngồi ở phía trước cửa sổ có cảm giác không khí mập mờ đáng sợ. Giống như không cẩn thận, là có thể bị đối phương nghe được nhịp tim của mình đập không bình thường. Khuôn mặt lạnh lùng của An Thiếu Hàn có chút phiếm hồng, chỉ có thể tìm lời nào đó mà nói: “Tại sao muốn dùng lược đào mộc này?” Mai Vũ vừa cảm thấy tóc của hắn thật tốt, vừa khẽ cười đáp lại hắn. “Bởi vì trừ tà, người xưa đều nói gỗ đào trừ tà. Hơn nữa còn có một truyền thuyết về lược gỗ đào. Nói trước kia có một thư sinh yêu một nữ tử. Thư sinh rất nghèo, nhưng nữ tử kia là nữ nhi của một quan lớn ở địa phương, trong nhà thư sinh cái gì cũng không có, cũng rất muốn theo đuổi tiểu thư kia. Vì vậy có một ngày, hắn thấy cây đào trong nhà nở ra hoa nhanh trí làm thành lược, ở phía trên khắc đầy hoa đào và đề một bài thơ ngắn: “Gỗ đào đổi lược đào. Kết tóc đến trăm năm. Vì nàng chải tóc bạc”. Sau khi nữ tử kia nhận được lược liền yêu chàng thư sinh. Sau đó nữ tử bỏ tiền đưa thư sinh đi thi cử, thư sinh trúng Trạng nguyên nhưng lại biệt vô âm tín. Rồi sau đó gia cảnh của nữ tử suy tàn, phụ mẫu đều mất. Một mình đến kinh đô tìm thư sinh kia, tìm thấy người nhưng vô ích vì người thư sinh kia đã là con rể nhà tướng quân. Nữ tử cực kỳ bi thương, ngày đó nhảy sông tự vẫn. Trước khi chết trả lại lược gỗ đào và một phong thư trở về. Trên thư viết: Quân từng nói: kết tóc đến trăm năm, vì nàng chải tóc bạc. Hôm nay trăm năm chưa tới, tóc đen chưa bạc. Ta vẫn còn giữ lời thề ngày đó. Chỉ hận lược gỗ đào này. Còn hỏi: lược đào a lược đào, tình lang như thế làm sao ký thác. Chỉ mong ngươi từ nay trở thành tín vật của tình nhân thế gian. Nói cho nam nhân thiên hạ, đừng phụ lòng người yêu. Sau khi thư sinh đọc xong, nhớ tới thời gian từng trải qua, nhất thời hối hận muôn vàn. Cuối cùng đến chỗ nữ tử chết cũng nhảy xuống tự vẫn. Sau đó lược đào ở dân gian, là tín vật được đính ước.” Mai Vũ nói xong, cũng búi tóc xong cho hắn, nhìn một đầu tóc màu đen, không tự chủ có chút ngượng ngùng. Vuốt vuốt mái tóc, Mai Vũ dầm thấp giọng nói: “Chuyện xưa đó rất nhàm chán có phải không.” An Thiếu Hàn hiếm khi khẽ mỉm cười: “Không có. Rất thú vị.” Suy nghĩ một chút, giống như muốn chứng minh chuyện gì, An Thiếu Hàn bật thốt lên: “Ta không phải là nam nhân phụ tình.” Sau khi nói xong chưa kịp phản ứng, khuôn mặt An Thiếu Hàn không thể khống chế đỏ lên, trong nháy mắt hắn liền xoay người tông cửa xông ra ngoài. Đây rốt cuộc là đang nói cái gì a! Còn lại Mai Vũ ngây ngốc đứng tại chỗ, một hồi lâu mới không nhịn được nở nụ cười. An Thiếu Hàn này. . . . . . Làm cái gì a……!!! Sao lại đáng yêu như thế. . . . . .

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK