Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Chương 27: Trong Thạch Động Ẩn Chứa Huyền Cơ

Thạch Đầu

03/11/2018

Trương Siêu Quần đột nhiên “ bịch..” một tiếng, cái mông va vào vật vậy gì, thân thể dội ngược bắn lên, nguyên lai vừa vặn đụng vào cây cổ tùng bên cạnh vách núi duỗi ra, lạt “ lắc rắc..” cành cây cổ tùng thô to bị gãy lìa, nhưng sức nặng rơi xuống cũng đã triệt tiêu khá nhiều.

Lần thứ hai tiếp rục rơi xuống, Trương Siêu Quần hai tay duỗi ra, vững vàng ôm lấy một cành cây cổ tùng khác, treo ở lơ lững giữa không trung, hoảng hồn nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy bên dưới thâm cốc sương mù tràn ngập, không thấy đáy vực, trong lòng kinh hoàng, không thua gì khi còn bé trốn ở trong nhà ăn vụng, cha mẹ đột nhiên mở cửa đi vào…..

Vào lúc này, nhánh cây đong đưa đã trở về vị trí cũ, loáng một cái thân thể Trương Siêu Quần đã dựa vào đến vách đá, vươn tay trái ra, tóm chặt bên cạnh vách núi nhánh cây ngắn, hai chân cũng tìm bám vào đứng thẳng chỗ ấy, bây giờ mới hỏi tỉnh táo trở lại.

Trái tim đập bình bịch, một hồi lâu sau mới bình phục lại, Trương Siêu Quần bắt đầu quan sát tình hình chung quanh, tình thế hiện giờ đang chơi vơi dựa vào một nửa vách núi, trên vách núi dây leo đan kín chồng chất, nhưng bán leo lên cũng không với tới, bên dưới cũng không xuống được, thật là khổ cực, lúc này, từ i trên đỉnh núi truyền đến lúc ẩn lúc hiện tiếng kêu gào, âm thanh truyền xuống tiếng vang lần lần đã yếu ớt khó phân biệt…..

Đi tới, tựa hồ là không thể, trên vách đá tuy rằng dày đặc dây leo bao trùm, nhưng không thể dùng để leo lên, mà xuống thì sâu không thấy đáy, cũng không thấy khối đá nào nhô ra.

Lẽ nào, tiểu gia từ trên vách núi cheo leo rơi xuống, thành bánh thịt mà chết? Tuyệt vọng? Càng nhìn rõ ràng thấy tình thế hiểm nguy, trong lòng hắn càng là tuyệt vọng……

Trương Siêu Quần a Trương Siêu Quần, tốt xấu cũng là người có tài năng xuyên qua thế giới này, hắn xuyên qua không phải là để xưng bá thiên hạ, mà chính là muốn sở hữu mỹ nữ vô số, mới đến thời gian chưa bào lâu, thì đã ở này kêu trời, trời không biết, kêu đất đất không thấu…lẽ nào ở đây chờ chết sao?

Càng nghĩ càng nôn nóng, bỗng nhiên một chân đạp vào khoảng không không, thân thể lại bị rơi rụng, lần này vẫn may mắn như trước, mới rơi xuống tầm hơn 10 mét, Trương Siêu Quần chụp lấy được một cây cành cây, tuy rằng bàn tay tóe máu, nhưng cả người xương cốt vẫn còn, một sự may mắn không nhỏ, thật là vạn hạnh, vừa thở dốc vừa định thần lại, chợt thấy bên trong vách núi có một cái khe lớn nứt ra, miễn cưỡng có thể lách cả thân người vào, hắn mừng rỡ hét lên ầm ĩ, dọc theo độ dốc vách núi, chậm rãi bò đến. …

Khi bò đến khe nứt vách núi, thì khe nứt dường như là ăn thông xuống đáy vực, quần áo đã bị cào rách tơi tả, tay chân khắp nơi trầy xước rướm máu, hắn cũng không biết bò đến thời gian bao nhiêu, vẫn còn chưa thấy đáy vực, may là vách núi càng xuống dưới độ nghiêng càng lớn cho nên lôm cồm bò nhanh hơn trước rất nhiều.

Khi sắp tới đáy vực Trương Siêu Quần vui mừng vô hạn, đến giờ biết mình cái mạng nhỏ này xem như là được trở về từ cõi chết, tất có hậu phúc, thấy bên dưới thung lũng này um tươi tốt, cổ thụ rất nhiều cây cỏ um tùm, lúc này đã hết đường leo xuống, cũng không biết phía dưới là bùn đất hay là đầm lầy.

Nhưng, mặc kệ là cái gì, cũng không thể ở đây phơi người trên vách núi, Trương Siêu Quần cẩn thận từng li từng tí một duỗi chân xuống, duỗi mãi mà vẫn không đụng tới mặt đất, phóng tầm mắt nhìn tới, xanh biếc liên miên, bao la bát ngát, đây là nơi rừng rậm nguyên thủy không dấu chân người, ngẩng đầu nhìn lên, trên đỉnh đầu mây mù đậm nặc, nagy cả ánh mặt trời cũng biến thành mỏng manh ảm đạm cả bầu trời, giống như là đi tới quỷ vực vậy.

Một mình cười khổ, Trương Siêu Quần thả mình cho rơi xuống…

– Á…

Tiếng kêu sợ hãi ngắn ngủi im bặt, hắn rơi thẳng từ chỗ cách xa mặt đất hơn 2 mét, chỉ vì phía dưới sum xuê rừng cây che chắn, ánh mặt trời lại lờ mờ không thấy rõ lắm tưởng là cao không bao nhiêu.

Uể oải đau nhức muốn chết Trương Siêu Quần cứ như vậy nằm bẹp dí trên thảm cỏ mềm mại, từ trên đỉnh núi rơi xuống, dù hắn này đặc công ưu tú, gân cố cứng rắn như thép cũng không chịu nổi, nằm nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ, đột nhiên bên tai truyền đến tiếng sột soạt, Trương Siêu Quần lập tức liền ngồi dậy đến, ánh sáng không thấy rỏ lắm, một con rắn to lớn chậm rãi hướng về phía hắn trườn tới, Trương Siêu Quần tê cả da đầu, thân là nhân vật trọng yếu của quốc gia, nhược điểm lớn nhất Trương Siêu Quần chính là…sợ rắn!

Từ nhỏ đã sợ, hắn dám cùng sư tử hổ báo tranh đấu, nhưng mỗi khi thấy loại động vật máu lạnh này, hai chân hắn liền run.

Xương cốt thì muốn tan vỡ, lại xuất hiện rắn khổng lồ! Trương Siêu Quần vừa run, vừa nắm chặt nắm đấm, con rắn lớn cả người đen kịt, trên đầu rắn có cái mào hồng nhạt, màu đỏ cái lưỡi nhỏ tê tê phun ra nuốt vào.

Trương Siêu Quần vôi rút lấy ra khẩu súng ngắn, hắn thừa biết ở trong rừng rậm nguyên thủy mà nổ súng, rất có thể sẽ đánh động tới các loài dã thú, nhưng đối với thân thủ nhanh nhẹn của hắn, hiện nay cũng chỉ có khẩu súng ngắn này là có thể mang cho hắn cảm giác an toàn, còn cây chủy thủ? Quên thôi, vạn nhất một đao chém xuống không chặt đứt thân mình của rắn, bị nó phóng tới cắn một cái, mới nghĩ đến thì cũng ghê hơn đã chết rồi.

– Đoàng..

Một tiếng súng vang lên, ngay đầu con rắn, máu huyết tung toé, Trương Siêu Quần sợ bị máu văng dính vào, vội vàng lùi lại ra phía sau 5-6 bước, dưới chân bỗng nhiên trống rỗng không chạm đất, trời đất quay cuồng, ngã xuống đầu nặng nề va vào vật cứng, muốn ngất đi, thân thể nhanh chóng lại trượt xuống một cái hang sâu.

“Ta Trương Siêu Quần ngày hôm nay là số con rệp quá mức, lặp đi lặp lại nhiều lần trò chơi đau khổ này sao?

Cũng may cái hang cũng không phải là quá mức sâu thẳm, ước chừng trượt xuống tầm hơn một phút, thì dừng lại, lòng bàn chân tê rần, cả người thất điên bát đảo, mắt nổ đom đóm…..

Trước mắt là một cái sơn động nho nhỏ, cao không vượt quá 3 mét, chung quanh vách hang động, rêu xanh che kín lập loè ánh sáng yếu ớt….

Trương Siêu Quần kinh ngạc nhìn này bên trong vách hang động những mảnh rêu phát sáng, chặc lưỡi than thở, nếu ở trong nhà cũng có loại rong rêu này thì đâu đốt nến rồi!

Bên trong hang núi nà trống rỗng, khắp nơi rải rác xương cốt động vật, tanh hôi không thể tả, Trương Siêu Quần bỗng nhiên tưởng tượng, nếu lúc này có tới hàng ngàn con rắn cũng rớt xuống, vậy thì mình chết chắc rồi! Một nhớ tới chuyện này, Trương Siêu Quần thối lui hai bước, lúc này mới nhìn rõ ràng, chính mình đang đứng ở trước một cái cửa động, muốn bò đi ra ngoài lại, dựa theo độ dốc cái, có một chút khó khăn, bất quá, dù sao lọt xuống nơi đây, thôi cứ đi vào, biết đâu là một nơi che chắn mưa gió rất tốt thì sao….

Nghĩ đến trời mưa, Trương Siêu Quần bỗng nhiên trong lòng hơi động, nơi này nhìn qua tựa hồ không có lối ra thứ hai, nếu như trời mưa, nước mưa nhất định từ trên cao chảy xuống, nhưng dưới chân nham thạch khô ráo, nước thoát từ nơi nào đây? Vậy thì sẽ có còn đường nước ngầm ở trong đây, Trương Siêu Quần cẩn thận lần mò theo vách động đi đến trước, đưa tay sờ soạng, lòng bàn tay dinh dính vào trên rêu xanh nham nhám…

Dọc theo một vòng, vẫn chưa có gì phát hiện, nhưng bên trong hang núi lại có một vách tường trước mặt, dựng đứng là một tảng đá lớn, ước cao bằng một thân người, Trương Siêu Quần hướng về khối đá lớn này đi đến, đẩy nhẹ khối đá lớn dường như hơi lay động, hai tay hắn tăng lực, cảm giác thấy lắc lư càng nhiều, tảng đá lớn cao hơn một mét, không trên dưới 2000 cân, theo lý thuyết với sức lực của hắn hiện nay thì phải bất động, hắn đưa tay lần sờ soạng bên dưới đáy tảng đá lớn, thì ra bên dưới tảng đá lớn có một khối tiểu nham thạch hình chóp, không biết là trời sinh ra như vậy hay là do nhân lực sắp đặt.

Trong lòng hắn thịch lại nhảy loạn︰

– Nơi này có gì đó hơi quái lạ!

Hai tay hắn cố sức đẩy tảng đá lớn về phía bên phải, tảng đá lớn lại lung lay, nhưng loáng một cái là quay về như cũ, hắn cúi người quan sát kỹ bên dưới tảng đá, dây mây to nhỏ triền kết, bốn phía quấn chặt bám đầy, do đó hắn dùng cây chủy thủ cắt đứt dây mây dọn dẹp sạch luôn cả bùn cát, sau đó đưa tay đẩy lại lần nữa, quả nhiên tảng đá to kia chậm rãi chuyển động, tựa như mở ra một cái cửa lớn, khi quay ngiêng được một nữa, lộ ra bên trong một cái động có đô cao tầm 2 mét.

Trương Siêu Quần đại hỉ, hang động này bí mật như vậy, lẽ nào bên trong cất giấu cái gì bảo bối hay sao? Hay là… nơi này cất giấu Cửu Âm Chân Kinh? Ha ha…Trương Siêu Quần lúc này tâm tình thật tốt, cũng không có suy nghĩ nhiều trong động này có nguy hiểm không, thẳng bước đi vào bên trong động, đi được hơn mười bước, rêu phong bám trên vách tường không có chiếu sáng tới, trong động lại tối âm u.

Hai tay hắn bắt đầu duỗi ra, mỗi một bước chân đều dò dẩm từng bước, nhưng dưới chân thì lại bằng phẳng, giống như đang đi trên con đường vậy, ước chừng ngày trước trong động, con đường này đã trải qua nhân lực tu sửa, Trương Siêu Quần vừa mừng vừa sợ, hoá ra cái nơi khi ho cò gáy hoang sơ này còn có một cái động như vậy, sẽ không phải thật sự là có người ở chứ?

Đi thêm tầm khoảng cách mấy mươi bước chân, thoáng qua bàn tay phải đụng tới một vật hình tròn lạnh băng, vừa chạm vào cái vật hình tròn lay động phát ra tiếng vang, âm thanh trong trẻo, hắn đưa tay sờ thêm, hóa ra cái vật tròn bằng kim loại là cáo vòng dính vào trên cánh cửa.



Có vòng cửa, tất nhiên có cửa lớn, hai tay hắn lại tìm tòi, trong lòng nửa mừng nửa lo, nếu bên trong cánh cửa này có người, vậy thì cũng hết sức kỳ quái.

Tay hắn nhấc lên lên cái vòng kim loại gõ vào cánh cửa “ coong… coong… coong “ liên tiếp ba lần, một lát sau, bên trong không người đáp ứng, hắn lại đánh ba lần, vẫn cứ không có người, hắn bất giác bật cười, cái địa phương quỷ quái này, làm sao có người ở trong chứ? Không còn lo lắng nữa hắn liền đưa tay đẩy cửa, cánh cửa như làm bằng đồng đúc thành, thật là nặng nề, bên trong dường như không có gài chốt cửa, lực đôi tay đẩy tới, cánh cửa kia liền chậm rãi mở ra.

Bên trong đen kịt một mảnh, cái gì cũng không nhìn thấy, Trương Siêu Quần không phải là không có bật lửa, nhưng đó chỉ là cái bật lửa bằng gaz bình thường, dùng hết sẽ không còn xài được nữa, Trương Siêu Quần không nỡ dùng, sờ soạng lúc lâu, chỉ cảm một mùi ẩm mốc hăng hắc bay lên mũi, tựa hồ bên trong động đã lâu không có người cư ngụ.

Tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên “ cộp..” một tiếng, trán hắn va vào vật gì đó, cũng may là hắn rất chậm, lần va chạm này cũng không đau đớn, đưa tay sờ soạng, thì ra phía trước lại là một cánh cửa nhỏ, tay hắn dùng sức, chậm rãi đẩy ra cánh cửa, trước mắt đột nhiên ánh sáng bừng lên.

Trương Siêu Quần trong lòng phanh phanh nhảy loạn, thị giác mau chóng hồi phục, chỉ thấy mình đang ở vị trí một toà nhà đá hình tròn, ánh sáng từ bên trái thấu đến, nhưng mơ mơ hồ hồ không giống như là ánh áng tự nhiên, đến gần xem thì ra là nạm ở trên vách đá là một khối thuỷ tinh ước chừng bằng cái chậu đồng thau lớn, ánh sáng từ trên đỉnh chiếu vào khối thủy tinh thấu nhập đến bên trong, quả thật đây chính là một phát hiện ly kỳ cực lớn có thể đăng báo rồi!

Trương Siêu Quần kinh ngạc nhìn thấy thầm cảm thán, cái vật thể phát sáng bằng thủy tinh này, tiểu gia tuyệt đối rất thích! Vật này, lấy ra ngoài thì vô cùng đáng giá rồi! Cái xẻng! Xẻng! Trương Siêu Quần mừng như điên, ở trong căn phòng này bắt đầu giống như tên trộm phát hiện ra kho báu to lớn vậy.

Trong thạch thất còn bày ra một cái bàn đá, trước bàn có cái ghế dài, trên bàn có một gương đồng kiên cố, kề bên có lược, trâm cài đầu, vòng xuyến xem ra đây là khuê phòng của một cô nương, bụi bặm phủ đầy một lớp, chẳng biết là bao nhiêu năm không người tri kỷ tới đây.

Dựa theo ánh sáng, Trương Siêu Quần hướng về phía một lối hẹp nhà đá đi đến, bỗng nhiên, Trương Siêu Quần toàn thân lạnh lẽo, sởn cả tóc gáy, trước mắt có một chiếc giường đá, dưới ánh sáng nhàn nhạt màu lam thăm thẳm, bên trên cái giường đá, có một xác người! Lão Thiên a, tiểu gia ta đã trở thành đúng là một tên trộm mộ …

Trương Siêu Quần bị dọa giật mình lùi lại đến mấy bước, thấy cái ở trên cái giường đá vẫn không có động tĩnh gì, bỗng dưng nghĩ đến, trong nhà đá này bụi đất phủ lên so với quyển Tân Hoa tự điển còn dày hơn, cái xác kia chắc là đã chết đi nhiều năm, tốt xấu gì mình cũng là một kẻ vô thần, sợ cái gì ma quỷ chứ!

Trương Siêu Quần lá gan dần dần lớn lên, chậm rãi hướng về phía cái giường đá bước đến.

Trương Siêu Quần cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, tại vì với biểu hiện bụi bám dầy một lớp, thì thời gian trôi qua đã quá lâu, thi thể nằm bên trên giường đá nếu da thịt không mục nát, thì cùng coi như là một bộ xương khô, nhưng khi hắn dựa vào sự phản chiếu yếu ớt của khối thủy tinh soi rọi đến trên cái giường đá thì không khỏi kêu lên kinh hoãng.

Hắn làm đặc công đã có nhiều năm, có cái nguy hiểm gì chưa từng trải qua? Cảnh tượng ghê rợn nào mà chưa từng thấy? Năm 25 tuổi năm, tại Quảng Tây đã từng ở trong mộ huyệt cùng với xác khô đợi đến 3 ngày, cũng không giống như bây giờ khiếp sợ làm thay đổi cả sắc mặt.

Bên trên giường đá, đang nằm một nữ nhân tuổi còn trẻ, không phải bởi vì nàng đã thành bộ xương rữa thịt, ngược lại, cô nương này dung mạo xinh đẹp tuyệt trần vô song, thanh lệ xuất trần, da thịt trắng noãn như tuyết, đẹp như thiên tiên.

Từ trong thạch thất theo như hoàn cảnh vừa rồi, nơi này không có ai khác, mà trên giường đá tiên nữ cũng tuyệt đối không thể nào ngồi dậy, với những tàn tích độ dày bụi đất, chỉ sợ không dưới mấy chục năm, nhưng thể thân thể cô gái trẻ này chẳng vương lấy bụi trần, chẳng lẽ đây là ma quỷ?

Trương Siêu Quần tim đập nổ lớn, đi gần chút, thấy nàng toàn thân bạch y, tú lệ thoát tục, dưới làn da thịt trắng như tuyết mơ hồ nhàn nhạt hơi ưng ửng màu đỏ hồng, hắn thán phục, tự nhủ︰

“Người này nếu không là tiên nữ, thì cũng mang theo dáng vẻ của tiên nữ, Đại Ỷ Ty tuy đẹp, nhưng so với cùng nàng, chỉ sợ là kém hơn một bậc, nhìn qua đúng là không vương vấn khói bụi trần gian.”

Trương Siêu Quần nhìn ngắm tiên nữ này, con ngươi không chớp lấy một cái, càng xem càng si mê, hắn vốn là không phải Liễu Hạ Huệ cái gì đó, không thèm nhìn thấy mỹ nữ, còn hắn thì ngược lại, khi bắt gặp mỹ nữ thường nghĩ tới chính là đẩy ngã, nhưng ở trước mặt tiên nữ này, loại ý nghĩ hèn mọn kia, lại không có mảy may, chỉ cảm thấy tiên nữ này, mình chỉ có thể phóng ra tầm mắt nhìn ngắm, không thể khinh nhờn, trong lòng vừa kính lại yêu, hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó ngây ngốc.

Một lúc lâu, Trương Siêu Quần đột nhiên cảm giác thấy chung quanh càng ngày càng lạnh, từ trên giường đá truyền đến từng cơn hàn khí, thấm vào xương cốt, nhưng hắn luyến tiếc không nỡ lui lại, mãi đến khi bị lạnh đến hắt xì hơi, nước đàm văng đến tận trên bộ ngực người ngọc, hắn vừa mới như ở trong mộng tỉnh lại, kinh ngạc vội vàng tiến lên, tự nói︰

– Xin lỗi.. xin lỗi, là ta vô ý mạo phạm.

Hắn tiến lên, dưa bàn tay ra lau chùi nước đàm vừa văng lên..

Bàn tay vừa mới đụng tới trên bầu vú tiên nữ, bỗng nhiên hắn chấn động toàn thân, nơi tay chạm vào mềm mại nhẵn nhẵn nhụi, giống như là đụng tới thân thể người sống không khác nhau chút nào, Trương Siêu Quần tâm thần rung động, trong lòng kinh hoàng, trên mặt thoáng chốc đỏ chót, lui lại hai bước.

Trong lòng sinh nghi, nàng nhìn lại qua đã chết đi nhiều năm, tại sao thi thể bất hủ? Dung mạo mỹ lệ như trước, da thịt bóng loáng, chẳng lẽ còn là hấp phong ẩm lộ, tiên nữ không dính khói bụi trần gian hay sao? Nhưng, nếu là tiên nữ, lại sao chết đi?

Ngơ ngác mà suy nghĩ đến hồi lâu, rốt cục ánh mắt chăm chú tìm đến phía cái giường đá, giường đá này giống như chiều cao một cái quan tài bình thường, trong ánh sáng ảm đạm phản chiếu của khối thuỷ tinh, tỏa ra ánh sáng màu lam dìu dịu.

– Cái giường đá có gì đó quái lạ!

Trương Siêu Quần ngồi xổm người xuống, đưa tay tìm kiếm, bàn tay chạm vào như đụng vào một khối băng giá, khắp cả người phát lạnh, ngón tay gỏ nhẹ vào, chính là chất liệu bằng đá thì không thể nghi ngờ, Trương Siêu Quần không khỏi than thở, này giường đá chẳng khác gì cái tủ lạnh thời hiện đại, không trách thân thể tiên nữ có thể duy trì bất tử, có thể là dựa vào cái lạnh thấu xương từ cái giường đá, đột nhiên, trong đầu hắn như có linh quang lóe lên, bật thốt lên nói rằng︰

– Không chừng đây là cái giường hàn ngọc …

Hắn khi còn bé, hắn có xem qua trên tivi bản Thần Điêu Hiệp Lữ do Lưu Đức Hoa cùng Trần Ngọc Liên đóng, ở trong cổ mộ, có một cái giường hàn ngọc! Nhớ mang máng, cái giường hàn ngọc kia chính là làm từ cực băng cứng từ nơi cực Bắc lạnh lẽo đào sâu xuống mấy trăm trượng bên dưới mới chế thành ra hàn ngọc, là công cụ tu luyện võ công vô cùng tốt, ngủ ở giường hàn ngọc luyện công, 1 năm bù đắp được 10 năm, bởi vì lúc ngủ, thân thể phải thẳng song song với mặt trên, gian nan giá rét, bắt buộc phải vận công lực toàn thân ra chống đỡ, lâu dần, quen thuộc thành tự nhiên, lúc đang ngủ cũng là luyện công không ngừng nghỉ.

Hơn nữa, phàm là trong lúc tu luyện võ công, tối kỵ chính là tẩu hỏa nhập ma, nếu luyện công bình thường, không khỏi phân ra một nửa tinh thần cùng tâm hoả chống đỡ, hàn ngọc chính là thứ thiên hạ chí âm chí hàn, tọa ngọa ngồi ở bên trên, tâm hoả tự tan, luyện công rất là mau tiến bộ dũng mãnh.

Nếu như đây chính là cái giường hàn ngọc, cái kia… cái kia nằm ở phía trên… thì sẽ là ai?

Ha ha, lão Thiên… đừng nói là là Tiểu Long nữ nha! Đây là niên đại gì? Trương Siêu Quần nhớ tới, chính mình xem Ỷ Thiên Đồ Long thì tiểu đông tà Quách Tường năm đó đi đến Thiếu lâm tự đại náo một trận vào lúc mới 17-18 tuổi, năm đó Tiểu Long nữ đã cùng Thần Điêu đại hiệp Dương Quá mười sáu năm sau mới gặp lại, còn sinh con gái, nói cách khác, thì tệ lắm là 36 tuổi trở lên, mà Trương Tam Phong khi đó mới 14 tuổi, khoảng cách bây giờ, có gần 90 năm, gộp lại tính toán, nếu như người này thực sự là Tiểu Long nữ, chẳng phải là đã hơn 120 tuổi?

Hơn 120 tuổi lão thái thái a!

Ha ha ha… Trương Siêu Quần cười như điên dại…

Đây là một chuyện cười, người hơn 120 tuổi nếu như có thể duy trì đến như một cô nương tuổi tròn đôi mươi như thế này, vậy thì đâu khác gì Đồng Mỗ trong Thiên Long Bát bộ tu luyện võ công Thiên Thượng Địa Hạ Duy Ngã Độc Tôn rồi!

Bất quá, người này không thể nào là Tiểu Long nữ được, nhưng trước mặt cái giường đá này, mặc dù có thể là không phải như trong truyền thuyết hàn ngọc, như cũng tuyệt đối là một bảo vật rồi!



Phát tài… thật sự phát tài, có cái giường đá như tủ lạnh này, tiểu gia ta chẳng phải chính là đệ nhất thiên hạ tài phú sao? ( hì..thằng này là đặc công mà lại mê kiếm tiền như vậy, chả trách sau này trước khi xuyên qua thế giới Thiên Long thì hóa thân thành tên trộm tặc lừng danh nổi tiếng…)

Mừng rỡ như điên, Trương Siêu Quần không còn lo lắng, bây giờ đang tính cách làm sao đem cái giường đá bảo bối này mang về, hưng phấn xoa đôi tay, đi tới đi lui.

Tín toàn đo đạc hồi lâu, đột nhiên vỗ đầu một cái, tự mình nói với mình︰

” Một cái giường lớn như thế, mặc dù có thể chuyển ra đến cửa, cũng không thể nào ra được bên ngoài cửa động, chỉ còn có một cái biện pháp …

Đi tới tấm kia trước bàn đá, cầm cái gương bằng đồng lên, tro bụi bụi bặm văng mù mịt, Trương Siêu Quần hơi một do dự︰

“Đập bể cái giường hàn giường ngọc này ra, không biết còn có đáng tiền hay không nữa!”

Nghĩ đến đây, hắn do dự, nếu không còn đáng giá, phí như vậy đại công phu dời ra ngoài để làm cái gì? Tính tới tính lui lại thở dài, lại đi tới trước khối thuỷ tinh, thấy khối thủy tinh nạm sâu vào bên trong vách tường, nếu không hủy đi bức tường, e là cũng không lấy xuống được, Trương Siêu Quần trong lòng ủ rũ, than thở nói

– Con bà nó, đúng là suy tính lường trước cả rồi, vậy mà cũng nghĩ ra được! bên trong này chả cái gì mà lấy mang ra bên ngoài được, này không phải là chơi xỏ tiểu gia sao!

Trương Siêu Quần giận dữ đi tới trước cái giường đá, chỉ vào tiên nữ đang nằm trên giường︰

– Sao mà keo kiệt quá! Dù sao thì cũng giống như là tiên nữ, tâm địa phải thuần khiết một chút chứ? Ngay cả khối thủy tinh cũng không cho tiểu gia lấy được, tiểu gia ta tốt xấu cũng là xuyên qua đến đây thật không dễ dàng a, ta xuyên qua bên trong, không phải làm hoàng đế mà là phát ra đại tài, ngươi nghỉ xem bây giờ ta tay không mà quay về, ngươi không cảm thấy ái ngại cho ta sao?”

Lẩm bẩm tự nói một mình, Trương Siêu Quần chợt thấy nàng tóc mây mềm nhẹ như sương, một bên mái cắm vào nhánh trâm ngọc, mặt trên nạm hai hạt minh châu to bằng đầu ngón tay út, óng ánh phát quang, trơn bóng như ngọc, đậm nét cổ xưa nên vui mừng khôn xiết, bước lên trước, đem cây trâm ngọc gỡ xuống nắm vào tay:.

– Cuối cùng cũng coi như là có chút thu hoạch, phỏng chừng cây trâm ngọc cũng mua mấy căn nhà ngói, thu nạp mấy nha đầu xinh đẹp hẳn là không thành vấn đề!

Trương Siêu Quần hoan hỉ mà đem cây trâm ngọc bỏ vào trong ngực, đảo mắt lại thấy trên ngón trỏ trái của nàng còn mang một chiếc nhẫn, kim sáng chói lòa, hắn líu lưỡi nói︰

– Tiên nữ a tiên nữ, ngươi cũng thật là có nhiều tiền a!

Hắn lại đưa tay gỡ chiếc nhẫn xuống, ước chừng phân lượng, nghĩ đến, trên người nàng chỉ sợ đồ trang sức còn rất nhiều, muốn lấy hết sạch cho thỏa đáng, ngón tay lại hướng về phần gáy trắng nõn của nàng tìm kiếm, sờ soạng mấy mò, nhưng không tìm được sợi dây chuyền, nên hơi thất vọng.

Con ngươi xoay chuyển, trông thấy phần gáy cổ nàng nơi một mảnh trắng tinh, da thịt trơn bóng, như tuyết như sương, trước ngực đôi bầu vú cao vút đường cong cái kia câu hồn đoạt phách, không khỏi tim đập thình thịch, hai mắt tham lam ở trên người nàng uyển chuyển qua lại dao động, đôi chân dài tinh tế, đường nét cái eo người mê người cực kỳ, hắn bỗng nhiên miệng khô lưỡi khô, đưa tay lên thân thể mềm mại yêu kiều thướt tha của nàng nhẹ nhàng vuốt ve, khá lắm… đúng là cực phẩm mỹ nhân làm chết người…

“Bốp!”

Trương Siêu Quần tự một bạt tai vào gò má mình, âm thầm mắng︰

“Trương Siêu Quần a Trương Siêu Quần, ngươi chẳng lẽ là điên rồi phải không? Đây chính là một người chết! Không phải là người dương gian, tại sao hèn mọn quá đi, đến một bộ thi thể xác chết mà lại có thể phản ứng như vậy, đi chết đi Trương Siêu Quần…”

Mắng thì mắng, nhưng một đôi mắt trơn trừng cứ nhìn như là không rút ra được, này tiên nữ lẳng lặng mà nằm kia, quá thanh nhã tuyệt tục, khí chất thanh dật như tiên, nhân gian có bao lần nhìn ngắm được? Da thịt ôn nhu nhẵn nhụi trắng như tuyết, so với da thịt Đại Ỷ Ty càng thêm trắng nõn, khác nào băng sơn trên ngọc khiết tuyết liên hoa, cỡ này cực phẩm mỹ nhân, nhưng từ lâu đã hương tan ngọc nát, thực sự là quá đáng tiếc, Trương Siêu Quần thở dài, trong lòng như là tan nát tiếc thương.

Tiên nữ ấy mặc bộ đồ lụa màu trắng, thân hình tưởng như đang chìm trong một lớp sương mù, trừ mái tóc đen, toàn thân nàng trắng như tuyết, khuôn mặt tú mỹ tuyệt vời, chỉ có điều da dẻ trắng xanh, nhợt nhạt thiếu màu hồng.

Đột nhiên hắn lại nghĩ, nguyên bản Ỷ thiên Đồ Long hình như không có cái này đoạn này! Lẽ nào là mình nhân phẩm quá tốt, lại đào móc được tân đồ vật này?

Cứ như thế, hắn si ngốc ngơ ngác mà liếc nhìn rất lâu, bỗng nhiên cúi người đi, ở trên trên đôi môi hồng hào ấn xuống một cái hôn, thanh nhã thoải mái mùi thơm bay tới, Trương Siêu Quần trong lòng chấn động mạnh, lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói︰

– Ta làm sao vậy… đến cùng là sao vậy đây?

Khoảng cách gần như vậy, dưới ánh hào quang yếu ớt chiếu xuống, trên khuôn mặt đẹp tuyệt không có chút tỳ vết nào, mỹ đến khiến người ta nghẹt thở, phảng phất như là ma xui quỷ khiến, Trương Siêu Quần run rẩy vươn bàn tay ra, ở trên gò má nàng nhẹ nhàng vuốt ve, nơi lòng bàn tay chạm vào nhẵn nhụi vô cùng, lại vẫn còn co dãn, này giường hàn ngọc, lại thần kỳ như thế sao? Nàng đến cùng chết rồi hay chỉ là hôn mê? Nếu chỉ là hôn mê, thì chính là chưa chết!

Trương Siêu Quần trong lòng kinh hoàng, đúng rồi.. nếu như thật là sinh cơ đã tuyệt, da thịt này thì lại làm sao có thể co dãn như vậy! Vừa nghĩ như thế, bàn tay hắn thật nhanh để phía trái tim nàng, đường cong lồi lõm đầy hứng thú nhưng hắn cảm nhận tim không có đập, Trương Siêu Quần chưa từ bỏ ý định, đưa lỗ tai lên ngực nàng, một lúc lâu…….

Trương Siêu Quần vô cùng kinh ngạc thốt lên một tiếng, hắn như nhảy dựng lên, không dám tin tưởng vào bên tai mình nữa, trợn to đôi mắt nhìn mỹ nữ cực phẩm đang nằm lẳng lặng, tựa hồ hắn nghe được nhịp tim đập, tuy rằng cực kỳ yếu ớt, ước chừng hơn 10 giây đồng hồ mới nhảy một cái, nhưng đúng là tim có đập!

Đây cũng là quá dọa người rồi!

Trương Siêu Quần lúc này cười như điên, nàng không chết, nàng nằm bao nhiêu thời gian, trời ạ!

Đây là một kỳ tích a, truyện cổ tích phương Tây, có mỹ nhân ngủ ở trong rừng chờ hoàng tử đến, vừa hôn vào miệng thì đã tỉnh lại, lẽ nào ta Trương Siêu Quần cũng có tiềm chất của vị hoàng tử sao?

Ấn huyệt nhân trung – giữa mũi và miệng, đập mặt, nện ngực, hô hấp nhân tạo… Trương Siêu Quần làm tất cả mọi việc hồi sức loạn lên, không ngừng thử nghiệm, mãi đến lúc đói bụng kêu “ ục ục “, mỹ nhân này cũng không có một chút động tĩnh, như quá bóng xì hơi, hắn từ trong túi đeo lưng lấy ra chỉ có còn một ít lương khô, rệu rạo ăn tạm, lên tinh thần, đi tới trước giường hàn ngọc, trịnh trọng vô cùng nói︰

– Tiên nữ ơi tiên nữ, cái gì ta cũng thử qua, dựa theo chủ nghĩa nhân đạo, ta sẽ thử một lần cuối cùng, nếu như ngươi cũng không tỉnh lại, ta Trương Siêu Quần cũng chỉ còn có cách vỗ mông rời đi, mặc cho ngươi tự sinh tự diệt.

Nói tới chỗ này, hắn đưa tay ra, ở bên hông mỹ nhân vuốt nhẹ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook