Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Chương 3: Tiểu Cô Nương Đáng Yêu

Thạch Đầu

03/11/2018

Con bà nó, nữ nhân cổ xưai quả nhiên là thoáng, 14 tuổi liền có thể lập gia đình, nếu như đổi đến thời hiện đại, dính vào chuyện này không phài là mang tội giao cấu với trẻ em sao! Tiểu cô nương mới 12 tuổi đã tư xuân? Dũng mãnh a!

– Tiểu muội muội a, làm sao chỉ có một mình muội ở đây, cha mẹ muội đâu? Huynh muốn cảm tạ bọn họ đã đem vớt lên huynh lên từ lòng sông…

Trương Siêu Quần hướng tiểu cô nương nháy mắt một cái.

– Há, tiểu ca ca không cần quá để ý, những hòa thượng đã nói cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ sao? Đổi lại là ai khác thì cha mẹ của muội cũng sẽ không bỏ mặc việc cứu người mà.

Tiểu cô nương chớp chớp đôi mắt to thật đáng yêu.

Trương Siêu Quần nằm ở trên giường cười lắc lắc đầu, lại nghe tiểu cô nương nói tiếp:

– Cha mẹ của muội đang ở ngoài sông bắt cá, chỉ có muội là lưu lại chăm sóc cho huynh.. hì hì!

Trương Siêu Quần suy nghĩ, đến nay chính mình còn không biết mình rốt cuộc đang ở niên đại nào, tuy không thể nghi ngờ đây là thời cổ xưa, mình bây giờ hiện tại giống như đang lênh đênh trên một chiếc thuyền nhỏ, cũng không biết sau đó phải đi con đường nào…..

Khe khẽ thở dài, hướng về tiểu cô nương nói:

– Tiểu muội muội, có biết hiện tại đang ở thời kì nào không? Đầu óc của huynh bây giờ có chút không rõ ràng.

Trương Siêu Quần không dám nói mình là đến từ thời hiện đại, bằng không người khác sẽ nhìn vào chính mình là con quái vật bị bệnh thần kinh…

Tiểu cô nương dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm Trương Siêu Quần, tựa hồ đang nhìn hắn có phải là đang nói dối, nhưng đáng tiếc Trương Siêu Quần là nhân vật nào? Kẻ già đời, làm sao có khả năng ở trước mặt một tiểu cô nương lộ ra sơ sót.

Tiểu cô nương không nhìn ra thật giả, nên hồi đáp:

– Hiện tại đang là thời kì Nguyên Mông, chúng ta người Hán bị sát hại trắng trợn, bách tính trôi giạt khấp nơi, cửa nát nhà tan, làm sao những chuyện này mà huynh quên được? Lẽ nào huynh cũng là người Mông Cổ?

Trương Siêu Quần bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là như vậy, tiểu nha đầu giờ này coi mình là thành dân tộc Mông Cổ a, đổ mồ hôi, mình là thuần chủng người Hán, tới từ tự hiện đại, hắn đúng là đối với các dân tộc khác không có cái gì kỳ thị.

Trương Siêu Quần vội vàng nói:



– Tiểu muội muội không nên nói lung tung, huynh thuần đến không thể thuần hơn chính là người Hán, có một số việc cũng không thể nói mò, huynh không phải mới vừa nói sao? Chỉ là đầu óc hiện tại có chút không nhớ được gì nhiều!

Tiểu cô nương nghe vậy có chút thấy mình không đúng, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy xấu hổ, thấp giọng nói:

– Muội….muội cũng là thuận miệng mà nói thôi.

Trương Siêu Quần nói:

– Được rồi, không nói những chuyện này nữa, hiện tại cái bụng huynh có chút đói, ngủ một ngày người cũng cảm thấy mệt mỏi! Muội đỡ huynh ngồi dậy được không?

Cái bụng tựa hồ muốn xác minh cho Trương Siêu Quần, “Ục ục” kêu to lên, chọc cho tiểu cô nương cười khúc khích, hạ thấp người xuống dìu hắn ngồi dậy.

Một mùi nhàn nhạt hương thơm nức mũi, Trương Siêu Quần chỉ cảm thấy một đôi tay nhỏ non mềm trắng mịn đỡ bờ vai của hắn, để hắn tâm trí hắn thần diêu, ừ… có một tiểu lão bà kỳ thực cũng không sai!

Bất quá hắn lập tức lại ổn định tâm thần, cưỡng chế đè xuống ý nghĩ bất lương, con bà nó, tiểu cô nương a! Mình làm sao có thể đối với tiểu cô nương này bậy bạ được? Nhưng khi hắn suy nghĩ lại, hình như không đúng lắm, đây là thời cổ xưa, 14 tuổi là có thể lập gia đình, loại này cực phẩm tiểu mỹ nữ này nếu như bị những lạo trư thời cổ xưa leo lên, vậy chẳng phải là mình phạm vào tội ngu lớn ngập trời, thiên cũng không thể tha thứ? Ân, tiểu cô nương này, chỉ có mình thuộc loại phong cách nam nhân thời hiện đại mới xứng tầm nắm giữ chứ.

Nghĩ tới đây, Trương Siêu Quần lỵ ánh mắt nhìn tiểu cô nương đều thay đổi, nghiễm nhiên xem chính mình là một bộ trượng phu xem tiểu thê tử vậy, trong mắt tràn đầy nhu tình, cũng còn tốt tiểu cô nương không có chú ý tới, bằng không không chắc bị doạ đến kinh hãi!

Trương Siêu Quần đôi mắt sắc, vừa mới ngồi dậy liền nhìn thấy dưới giường có một cái túi lớn, trong lòng vui vẻ, cái kia không phải là cái ba lô của mình hay sao? Không nghĩ tới nó cũng theo chính mình xuyên qua thời này rồi!

– Khà khà, không nghĩ tới chỉ ngủ qua 1 ngày, hiện tại ba lô đựng các thứ đồ đạc cũng ở đây, thực sự là đại nạn không chết, tất có hậu phúc!

Diễm phúc, diễm phúc!

Tiểu cô nương dùng cái gối lót ở hắn phía sau lưng, để hắn tựa ở trên tường, nói:

– Cái gì mà ngủ một ngày, huynh đã ngủ 5 ngày, trên thuyền hiện giờ chỉ còn có có chút cơm thừa, để muội đi lấy cho huynh ăn.

Trương Siêu Quần lập tức ngăn cản nói:

– Không cần… không cần, tiểu muội muội, giúp huynh đến cái bao kia tìm xem có hay không loại đồ vật, hình tròn tròn đấy.



Tiểu cô nương gật gật đầu, đến chỗ cái ba lô, vừa nói:

– Tiểu ca ca có cái bao này cũng thật là kỳ quái, rồi quần áo cũng như thế, lại còn thật nặng nha.

Trương Siêu Quần tùy ý cười, vừa nhìn một chút trên người mình, vẫn còn là một bộ trang phục dã chiến đặc công, cũng có thể nhờ vào loại vải đặc chế này mà mình mới may mắn thoát khỏi!

– A..có rồi, có phải là vật này không?

Tiểu cô nương la lên, thấy tay nhỏ bạch ngọc của nàng cầm một lon đồ hộp mừng rỡ lắc, trên mặt non nớt lại có một tia quyến rũ cực kỳ!

Trương Siêu Quần gật gật đầu, cười nói:

– Không nghĩ tới tiểu muội muội thông minh như vậy, mới lần đầu tiên đã thành thạo mở ra được cái bao của huynh, lại còn lấy đúng đồ hộp huynh nói nữa, thật là lợi hại!

Trương Siêu Quần lời mới vừa mới vừa nói xong, lại phát hiện Tiểu cô nương sắc mặt đột nhiên trở nên trắng xanh, run giọng nói:

– Tiểu ca ca, muội chưa từng có đụng qua cái bao của huynh trước đó, muội thật không có đụng vào cái bao…!

Nói xong đôi mắt đẹp ửng hồng, óng ánh nước mắt lệ đổ rào rào chảy xuống, tay chân luống cuống, điềm đạm thật đáng yêu, Trương Siêu Quần nhìn thấy thương tâm vô cùng.

Cũng không biết từ ở đâu có sức mạnh, hắn hai tay giương ra, dùng sức đem tiểu cô nương cạnh bên giường đang rơi lệ ôm vào lòng, không để ý đến nàng đang giãy dụa với ánh mắt kinh ngạc, hắn mềm nhẹ vỗ về nàng an ủi:

– Không có… không có… tiểu muội muội không có đụng váo cái bao xách của huynh, vừa lúc nãy là khích lệ muội thông minh lợi hại, khéo léo, cũng không có ý gì khác, tiểu muội muội không phải rất kiên cường sao? Làm sao có thể khóc nhè? Cứ khóc như mưa đổ thế này, sau này không có ai thèm lấy đấy!

Tiểu cô nương cũng đình chỉ giãy dụa, cũng ngừng lại nước mắt, nhưng trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy ý xấu hổ, chưa bao giờ nàng cùng bất kỳ nam tử nào tiếp xúc thân mật như vậy, khuôn mặt cảm thấy đỏ tới mang tai, một cảm giác tạo nên từng vệt sóng gợn lăn tăn ở trong lòng.

Nồng nặc mùi nam tử khí tức, rộng rãi ấm áp ôm ấp, nhịp tim cường lực mạnh mẽ, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ an ủi, còn có bàn tay lớn ma lực cực nóng ở phía sau lưng mình hoạt động, hết thảy đều để cho tiểu cô nương chưa từng trãi qua qua nhân sự, phương tâm rung động không ngớt.

Thật là muốn cả đời nằm ở trong ngực ấm áp an toàn này, nếu như có thể gả cho tiểu ca ca là tốt quá rồi! Tiểu cô nương phương tâm loạn nhịp như nai con, 12 tuổi là tuổi đã là tư xuân của thời cổ xưa, nghĩ đến chính mình có ý niệm như vậy, tiểu cô nương ngượng ngùng không ngớt.

Mẫu thân từng nói “ nam nữ thụ thụ bất thân” hiện tại mình bị tiểu ca ca ôm, thì sau này cũng chính là người của tiểu ca ca, tiểu cô nương nho nhỏ bên trong phương tâm tựa hồ trong lúc vô tình đã bị cánh tay mạnh mẽ chăm chú ôm chặt bắt nàng làm tù binh rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook