Tam Thốn Nhân Gian

Chương 16: Linh thạch thượng phẩm

Nhĩ Căn

07/06/2018

Dịch: Cà Rốt

Biên:

Nguồn: Bachngocsach.com

Vầng trăng trên cao, khác với mặt trời từ ngày bị kiếm xuyên qua, ánh trăng ở kỷ Linh Nguyên vẫn giống y cũ, tỏa sáng nhu hòa, tưới khắp mọi nơi trên đảo.

Trong hạ viện đạo viện Phiêu Miểu trên đảo, sơn phong của hệ Pháp Binh chưa phải là nới có linh khí nồng đậm nhất nhưng cũng thuộc một trong những chỗ hàng đầu.

Bởi vì việc tu luyện hàng ngày của học sinh hệ Pháp Binh là luyện chế linh thạch nên tiêu hao lượng linh khí rất lớn.

Sự khác biệt lớn nhất so với các hệ khác là ngoài linh khí gần như vô tận thì còn được cấp miễn phí một vài kỹ thuật luyện chế. Tuy nhiên không phải cái gì cũng được ăn chùa, hàng năm mỗi học sinh phải nộp một số lượng linh thạch nhất định giống như bài kiểm tra thường niên, đây là một khoản khá to.

Ngoài ra, trong hệ Pháp Binh, ngoài việc lên lớp học ở tam đại học đường thì được miễn phí, còn lại việc gì cũng cần tiền: Ví dụ như chi phí ăn uống, chi phí để được tu luyện ở một số nơi đặc thù...Vì vậy nên mỗi học sinh hệ Pháp Binh đều phải tranh thủ tối đa thời gian để luyện chế linh thạch.

Hệ Đan Đạo cũng gần tương tự như vậy, nhưng bên đó không nổi tiếng bằng. Còn các hệ khác thì có cách kiếm tiền đơn giản hơn, như mở ra một số trường tu luyện dành cho học sinh trong và ngoài hệ, học sinh ngoài hệ muốn vào đó tu luyện sẽ phải trả chi phí cao hơn rất nhiều lần so với học sinh trong hệ.

Ví dụ như Cảnh Vân Sơn của hệ Ngự Thú, Bát Bảo Đồ của hệ Trận Văn, Băng Hàn Lâu của hệ Cơ Quan, Nham Tương Thất của hệ Chiến Võ. Đây đều là trường tu luyện có tác dụng hỗ trợ việc đột phá từ Khí Huyết Cảnh lên Phong Thân Cảnh, mỗi ngày đều có số lượng lợn học sinh các hệ tới tu luyện, chỉ cần một việc này cũng đủ tiền chi trả hơn nửa nhu cầu thường nhật của cả hệ.

Trên Pháp Binh phong, linh khí vô hình đang chuyển động chậm rãi, chia thành mấy vạn phần, chịu sự điều khiển của các học sinh hệ Pháp Binh. So với những chỗ khác, khu vực động phủ học sinh đặc chiêu nằm ở đỉnh núi, từng đoàn linh khí đang cuồn cuộn ùa về.

Trong động phủ, Vương Bảo Nhạc đang vô cùng hào hứng, liên tục chuyển vận Thái Hư Phệ Khí Quyết, hấp phệ một lượng rất lớn linh khí vào trong người rồi ngưng tụ ra lòng bàn tay, một viên linh thạch nhanh chóng xuất hiện trên tay hắn, hai mắt hắn sáng rực lên.

"Đột phá rồi! Ha ha! Ta đã làm được!"

Vương Bảo Nhạc phấn khích tột cùng, sau khi cảm nhận được viên linh thạch trong tay đã đột phá qua bình cảnh bảy thành rưỡi, đạt độ tinh khiết bảy thành sáu, cảm xúc của hắn liền vỡ òa. Sau khi luyện xong một viên với sự khoái chí, hắn vớ lấy một bịch đồ ăn vặt và bắt đầu chén.

"Phải nạp thêm năng lượng, tranh thủ thời gian sớm đạt mức tinh khiết tám thành!"

Chén liên tiếp hết mấy bịch đồ ăn vặt, Vương Bảo Nhạc quẹt miệng, đang tính luyện chế tiếp thì dường như bỗng nhớ ra cái gì đó.

"Ta phải cẩn thận hơn, không thể bất chấp tất cả như trước, để rồi bị hóa thành một tên mập ú nu..."

Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc nhớ lại những sự việc đã qua, vụ giảm béo vừa rồi đúng là một trải nghiệm vô cùng đau đớn thê thảm, dù hiện nay đã ở Khí Huyết Cảnh, nhưng thực sự hắn không muốn tái hiện những trải nghiệm ấy thêm lần nào nữa.

"Giảm béo là một chặng đường dài đầy gian nan, chỉ có những kẻ kiên cường như ta mới có thể thành công!"

Vương Bảo Nhạc tự khích lệ, hắn rất hài lòng với sự cẩn thận của mình, lúc này để tự thưởng cho bản thân, hắn lấy ra thêm một bịch đồ ăn vặt và nhai lép nhép. Ăn xong, hắn xoa xoa bụng bấy cái rồi tiếp tục luyện linh thạch...

Có lẽ vận khí của hắn không tệ, hoặc do tác dụng tuyệt vời của Hóa Thanh Đan nên trong mấy ngày tiếp theo, độ tinh khiết của linh thạch do Vương Bảo Nhạc luyện ra ngày càng được nâng cao, cơ thể hắn cũng không bị tích thêm linh mỡ như trước.

Có vẻ như sau khi thanh tẩy một lượng lớn tạp chất khỏi cơ thể, linh khí đã không bị tích lại tạo ra linh mỡ, lúc này linh khí vận chuyển rất trôi trảy, một mặt thì giúp nâng cao độ tinh khiết linh thạch, mặt khác âm thầm tăng cường thể chất của Vương Bảo Nhạc, cảnh giới Khí Huyết của hắn đã có sự tiến bộ đi lên từ từ.

Kể từ đó, Vương Bảo Nhạc càng thêm hưng phấn, sau khi linh thạch luyện ra đạt độ tinh khiết tám thành, cơ thể vẫn chưa hề bị mập ú thêm, hắn đã không còn cảnh giác như trước, chỉ tập trung toàn tâm toàn ý vào việc lu luyện...

Thời gian trôi qua như nước chảy, lúc này ở hệ Chiến Võ, Trác Nhất Phàm đang nghiến răng căm hận, cả cơ thể đau nhức vô cùng do bị đánh hội đồng, trong lòng uất hận mà không xả ra được, do gã và Vương Bảo Nhạc khác hệ nên không thể thi triển được các thủ đoạn báo thù.



"Vương Bảo Nhạc!!!"

Trác Nhất Phàm cảm thấy không cam lòng, sau khi suy nghĩ thật lâu, hai mắt gã sáng rực lên, gã nhớ ra mình cũng có vài bằng hữu bên hệ Pháp Binh: Chẳng hạn như tên Khương Lâm, học thủ học đường Linh Thạch, dù không phải bạn nối khố nhưng quan hệ khá tốt, giúp nhau chút chuyện nhỏ cũng chả đáng gì. Vậy nên gã vớ ngay Truyền âm giới, liên lạc với tên kia xong, trên môi đã nở nụ cười khoan khoái.

"Vương Bảo Nhạc! Dù ngươi ở tận hệ Pháp Binh thì ta cũng có cách cho ngươi nếm mùi lợi hại!"

Thời gian không ngừng trôi, hai tháng nhanh chóng qua.

Trong hai tháng này, độ tinh khiết của linh thạch do Vương Bảo Nhạc luyện ra cũng có sự tăng tiến đều, giờ đã đạt tới tám thành tư, hắn cũng đã đạt tới cấp độ Khí Huyết Cảnh đại viên mãn.

Chuyện này nếu hệ Chiến Võ biết được thì chắc sẽ phát điên lên luôn, tốc độ tu luyện cổ võ của Vương Bảo Nhạc còn cao hơn hẳn so với đám học sinh chuyên tu bên hệ Chiến Võ.

"Ha ha...Tác dụng phụ của Thái Hư Phệ Khí Quyết đã được Hóa Thanh Đan xử lý triệt để!"

Vương Bảo Nhạc cất tiếng cười khoái chí, hắn ngày càng thấy được giá trị to lớn của việc giành mua viên Hóa Thanh Đan.

"Kiểu này chả mấy mà vượt tám thành rưỡi, ta còn muốn đạt tới chín thành, rồi trở thành học thủ, rồi bước trên con đường danh vọng đỉnh cao của nhân gian!"

Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc cảm thấy vô cùng kích động, hắn tiếp tục thôn phệ linh khí tứ phía, ngưng tụ ra lòng bàn tay, tính luyện chế ra linh thạch tinh khiết tám rưỡi luôn.

Tuy nhiên do bấy lâu nay đắm chìm trong Thái Hư Phệ Khí Quyết nên hắn rất ít khi lên giảng đường nghe bài, vì vậy hắn không hề biết rằng...Độ tinh khiết tám thành rưỡi của linh thạch là một bình cảnh vốn có của tự nhiên!

Nói chính xác hơn là: Linh thạch có độ tinh khiết dưới năm thành, tuy vẫn xài được nhưng được gọi chung là linh thạch bình thường.

Đạt tới năm thành trở lên thì được gọi là hạ phẩm.

Đạt bảy thành rưỡi trở lên thì gọi là trung phẩm.

Ranh rới giữa trung phẩm và thượng phẩm chính là độ tinh khiết tám thành rưỡi!

Đạt tám thành rưỡi trở lên gọi là thượng phẩm, còn nếu như đạt được chín thành rưỡi trở lên thì là linh thạch cực phẩm, loại linh thạch này có giá trị vô cùng lớn, chỉ có cấp đại sư mới có thể luyện chế ra.

Cái nút thắt này...Nếu là học sinh bình thường tu luyện Dưỡng Khí Quyết thì ngoài kỹ thuật điêu luyện ra còn cần thêm cơ duyên mới có thể đột phá được. Tuy nhiên dường như Thái Hư Phệ Khí Quyết quá bá đạo nên đã mở nút thắt được ngay.

Khi viên linh thạch trong tay Vương Bảo Nhạc đạt độ tinh khiết tám thành tư, chuẩn bị phá cảnh tám thành rưỡi thì cả người hắn bống rung động mạnh, một cỗ hấp lực mạnh chưa từng thấy bộc phát ra từ cơ thể vốn đang chậm rãi thôn phệ linh khí.

Cú bộc phát này quá dữ, mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của Vương Bảo Nhạc, dường như chỉ trong nháy mắt, toàn bộ linh khí trong động phủ đã bị hắn hấp sạch!

Khoảng chân không mới tạo ra này cứ như một cái lỗ đen, giống như một quả bong bóng khí khổng lồ bị chọc thủng một lỗ, một lượng linh khí cực lớn ầm ầm lao tới, rất may trên Pháp Binh phong có trận pháp Tụ Linh, trận pháp ngay lập tức tự động điều chỉnh về trạng thái bình thường.

Tốc độ hấp phệ của Vương Bảo Nhạc cực nhanh, chỉ diễn ra trong chớp mắt, dù hấp một lượng khổng lồ thì so với tổng lượng linh khí trên Pháp Binh phong vẫn là số nhỏ nên cũng chưa tới mức gây sự chú ý của người ngoài.

Cùng lắm cũng chỉ thấy linh khí bốn phương bỗng ngừng lại trong nháy mắt mà thôi!

Tuy nhiên với Vương Bảo Nhạc thì tốc độ hấp phệ này đúng là đột ngột tăng tố quá nhanh, linh khí ùa vào cơ thể như nước sông lớn đổ về ầm ầm, hắn chỉ cảm thấy ong ong trong đầu, linh khí quá nhiều không kịp dồn về lòng bàn tay nên lập tức lại chuyển hóa thành linh mỡ...



Lượng linh mỡ tăng lên nhanh chóng, mắt thường cũng thấy ngay, viên linh thạch trong bàn tay hắn dưới sự trùng kích mạnh mẽ của linh khí cũng đã vượt mốc tám thành tư, đạt được cảnh giới tám thành rưỡi!

Linh thạch này đã không còn là trung phẩm, chính thức đạt thượng phẩm rồi!

Ánh sáng tỏa ra bốn phía, bề mặt óng ánh trong suốt, tuy rằng không bằng viên linh thạch của Trâu lão sư luyện ra và mang tới giới thiệu ở học đường ngày đó, nhưng chênh lệch rất nhỏ, đồng cấp thượng phẩm, giá trị rất cao!

Tuy nhiên Vương Bảo Nhạc cười không nổi...Hắn nhìn thân hình béo ú không thể tưởng tượng nổi của mình bằng ánh mắt ngơ ngác, viên linh thạch trong tay rơi xuống, đập vào cái bụng rồi văng xuống đất phát ra tiếng cạch. Hắn cúi đầu xuống nhìn...nhưng mà chỉ nhìn thấy cái bụng bự của mình chứ không thấy viên linh thạch đâu!

Khá lâu sau, một tiếng thét thê thảm phát ra từ động phủ, Vương Bảo Nhạc khóc rống lên, hắn giơ hai tay lên rồi lại nhìn xuống cái bụng, miệng rên lên:

"Đừng như vậy chứ! Ta đã từng có dáng người thật hoàn hảo mà!"

"Tại sao lại như vậy...?"

Vương Bảo Nhạc đang vô cùng bi phẫn, hắn muốn đứng dậy nhưng lại phát hiện ra đứng lên cũng không nổi rồi...Màn này làm hắn phát điên lên, dường như cảm thấy bốn phía đều có gió lạnh thổi tới, vô số gia gia mập đang ùn ùn kéo đến từ tám phương, miệng mỉm cười, tay ngoắc ngoắc gọi mình...

"Ta chỉ muốn thành học thủ thôi, sao giờ lại khổ thế này...?"

Vương Bảo Nhạc vừa than thở vừa cố bò lết ra ngoài, phải gắng lắm mới lọt được qua cửa lớn.

Sau khi phát hiện mình đã ra ngoài được, hắn thở phào một tiếng, lúc nãy hắn còn lo sợ mình béo tới mức không lọt qua cửa thì chỉ còn đường chết!

May là giờ đã khuya nên không có ai lảng vảng ở đó, nếu không họ nhất định sẽ sợ mất dép, cứ tưởng yêu thú nào mới hàng lâm. Nén đau thương xuống, Vương Bảo Nhạc nghiến răng thật mạnh rồi bật dậy chạy như điên, lại một lần nữa làm mấy vòng chạy bộ.

Nhưng giờ đây đã chẳng còn tí hiệu quả nào, dù hắn cũng đã nhân lúc không có người, tới sân đẩy tạ và ra sức đẩy điên cuồng, thậm chí còn đẩy mức tạ nặng hơn mấy lần, tuy nhiên hiệu quả thì như muối bỏ bể, coi như không được tích sự gì!

"Trời ơi! Ta phải làm sao đây?"

Vương Bảo Nhạc điên máu lắm rồi, mồ hôi ướt hết đầu, cuối cùng hắn chỉ còn cách lên mạng Linh võng để tìm cách giảm béo.

Trên mạng Linh võng cái gì cũng có, thông tin rất hỗn tạp, tuy nhiên cũng chả khó khăn gì khi tìm kiếm bằng hai từ khóa "Bàn Tử", trong những kết quả tìm kiếm hiện ra, có rất nhiều phương pháp giúp giảm béo.

Chẳng hạn như...Nham Tương Thất của hệ Chiến Võ!

"Nham Tương Thất của hệ Chiến Võ, chỗ đó đúng là địa ngục, là chỗ thống khổ nhất trên đời, ta ở trong đó mà mồ hôi rớt như mưa..."

"Đó là chỗ tra tấn người mới đúng, ta chỉ ở trong đó thời gian một nén nhang mà hao mất một cân, đúng là đau lòng xót ruột..."

Đọc những bình luận về Nham Tương Thất, Vương Bảo Nhạc hít thở ngày càng gấp, hai mắt ngày càng sáng ngời lên.

"Nham Tương Thất...Nham Tương Thất!"

Vương Bảo Nhạc giống như chết đuối vớ được cọc, lúc này ngẩng lên, cắm đầu chạy thẳng một mạch tới Chiến Võ phong.

Dưới ánh trăng sáng, nhìn từ xa, thấy như một con hung thú khổng lồ đang lăn với tốc độ kinh người, miệng không ngừng gào lên:

"Ta muốn giảm béo!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tam Thốn Nhân Gian

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook