Tam Thốn Nhân Gian

Chương 143: Cao năng phía trước

Nhĩ Căn

14/08/2018

- Lại là ngươi!!

Vương Bảo Nhạc khó khăn lắm mới khống chế được khí cầu bình ổn hạ xuống, vừa ngẩng lên nhìn đã muốn điên tiết. Hắn không biết có phải mình với con vượn kim cương này xung khắc nhau không, đây đã là lần thứ hai gặp nó rồi, nhất là nhìn vẻ mặt thì rõ ràng là nó đã nhận ra khí cầu của Vương Bảo Nhạc...

- Ta đâu có bay lên tầng mây đâu, sao cái con khỉ này lại như vậy, thấy ta dễ tính nên ức hiếp à?!

Vương Bảo Nhạc giận dữ, hắn không thể nhịn nổi nữa, nhưng nghĩ đến tu vi và lai lịch của con vượn kia thì...

- Ta nhịn!

Vương Bảo Nhạc nghiến răng, muốn nhảy ra khỏi khí cầu, hắn nghĩ nếu đã không chọc vào được thì cứ thu khí cầu lại, chẳng lẽ con vượn kim cương này còn dám trực tiếp động thủ với mình hay sao.

Hắn còn chưa kịp nhảy ra khỏi khí cầu, con vượn kim cương kia rõ ràng đã có kinh nghiệm, nó nhe hàm răng trắng bóng, ánh mắt lộ vẻ coi khinh, cơ thể nhoáng lên với tốc độ kinh hồn, trong chớp mắt đã đến bên cạnh khí cầu của Vương Bảo Nhạc, trực tiếp vỗ một tát.

Phịch một tiếng, khí cầu trong tiếng kêu thảm của Vương Bảo Nhạc như một quả bóng cao su bị vỗ cho xoay tròn giữa không trung, Vương Bảo Nhạc bi phẫn tột cùng. Nhưng nghĩ đến mọi người đều dặn hắn nhất thiết đừng mắng con khỉ này, thế là hắn định tiếp tục nhịn, nhưng nhìn thấy giờ phút này con vượn kim cương không chỉ xoay eo nhe răng, mà còn làm ra động tác thô bỉ với hắn.

Vương Bảo Nhạc lập tức nghe thấy tiếng lí trí đứt cái phựt, không thể nhịn nổi nữa, hắn bèn dứt khoát vén lồng chụp khí cầu lên, đứng ở trong đó chỉ vào vượn kim cương rống to.

- Con khỉ thần kinh, con khỉ biến thái chết tiệt kia, đừng có khinh người quá đáng!! Mợ mày chứ, mày có dám cho tao thời gian không, đợi tao đột phá Chân Tức sẽ đến đánh lại với mày. Nếu không dám thì mau gọi tao là ba ba đi! Mày thù dai tao còn thù dai hơn cả mày đấy, chuyện này tao với mày còn chưa xong đâu!

Vương Bảo Nhạc đang nổi giận, không kịp suy xét vấn đề nếu con khỉ gọi hắn là ba ba thì hắn là cái gì... Giọng hắn truyền ra bốn phía.

Mà bây giờ trên đảo Thượng Viện, rất nhiều học sinh các Các đều nhìn thấy cảnh tượng Vương Bảo Nhạc với con vượn kim cương kia. Vốn dĩ mọi người còn đang ồn ào, nghe thấy câu nói của Vương Bảo Nhạc thì lập tức biến sắc.

- Đây là người mới à? Trợi ạ, hắn lại dám mắng cả vượn kim cương, chúng ta chạy mau!

- Chẳng lẽ hắn không biết một khi bị vượn kim cương ghim thì phải bị nó chơi ba lần, nhưng nhiều nhất là ba lần thôi, nhịn chút là qua, sau cùng còn được Ngự Thú các bồi thường à!

- Tèo rồi!!

Học sinh các các xung quanh ai nấy đều lộ vẻ hoảng sợ, chớp mắt đã rút lui hết, tựa như rời khỏi nơi này càng xa thì càng yên tâm vậy.

Giữa không trung, con vượn kim cương đang nhe răng trợn mắt đấm ngực vừa nghe thấy Vương Bảo Nhạc mắng thì cơ thể run lên bần bật, nó không nhe răng trợn mắt nữa, cũng buông nắm đấm ra, hơi thở dần dần dồn dập lên, con mắt cũng đỏ ngầu, nó quay về hướng Vương Bảo Nhạc gầm lên.

Tiếng gầm này long trời lở đất, truyền khắp tứ phương. Đám học sinh đang chạy trốn ai nấy đều cảm giác đầu sắp nổ tung đến nơi, bèn tăng nhanh tốc độ, thậm chí có người còn lấy khí cầu ra.



- Cao năng phía trước, mau chạy!!

- Vượn kim cương sắp tung đại chiêu!

Trong lúc bọn họ hoảng sợ bỏ chạy, ngọn núi lơ lửng trên không của Ngự Thú các cũng vang tiếng kêu la. Không ít học sinh của Ngự Thú các đều biến sắc, chớp mắt lấy ra một chiếc mặt nạ đeo lên với tốc độ nhanh nhất, thậm chí có người còn chưa yên tâm nên tìm mật thất chui vào...

Cùng lúc đó, trong tiếng gầm của vượn kim cương, Vương Bảo Nhạc cũng giật mình, chỉ cảm thấy cuồng phong thổi tới, vượn kim cương lập tức trở nên hung tàn cùng cực.

- Có cần đến mức này không, tao chỉ mắng mày một câu thôi mà, còn chưa động thủ nữa! Tâm hồn của mày mong manh quá rồi đấy!

Vương Bảo Nhạc biến sắc, đang định hành động thì đột nhiên, vượn kim cương giữa không trung lại căm phẫn nhìn Vương Bảo Nhạc, sau đó quay người đưa lưng về phía hắn, tựa hồ như đáng hết sức nhẫn nại và kìm chế.

- Tao đã nói rồi, mày rốt cuộc vẫn còn lý trí...

Vương Bảo Nhạc thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, nghĩ con vượn này còn khó tính hơn cả hắn, lúc này không nên trêu vào. Vì vậy hắn thừa dịp vượn kim cương quay đi nhanh chóng điều khiển khí cầu bay về hướng động phủ của mình.

Nhưng ngay khi Vương Bảo Nhạc điều khiển khí cầu rời đi, con vượn kim cương đang quay lưng về phía hắn bỗng nhiên hít sâu. Một cái hít của nó cực mạnh, thậm chí làm bầu trời trước nó xuất hiện một vòng xoáy, không ít cây cối sinh trưởng ở trên ngọn núi giữa không trong đều nghiêng ngả. Mà theo cái hít sâu ấy, con vượn kim cương từ từ nâng cái mông lên...

Vương Bảo Nhạc đang bay nhanh, vừa nhìn thấy cảnh này nhất thời ngẩn ra, hai mắt trợn to, la thất thanh.

- Cái khỉ gì đây!

Gần như trong nháy mắt Vương Bảo Nhạc lên tiếng, vượn kim cương đã hấp thu đủ không khí, cái bụng gồ lên, mông nâng cao tựa như dùng sức. Lập tức một tiếng bủm ghê tởm long trời lở đất vang lên, một đám sương mù bán trong suốt nháy mắt tản ra như tấn công thẳng vào chỗ Vương Bảo Nhạc...

Đầu Vương Bảo Nhạc ong lên, hắn thật sự không ngờ, con vượn kim cương uy phong lẫm liệt này bị mình mắng xong thế mà lại... đánh rắm!

- Này... này...

Vương Bảo Nhạc kinh ngạc, muốn tránh né.

Từ lúc Vương Bảo Nhạc mắng đến khi vượn kim cương tung đại chiêu trên thực tế chỉ xảy ra trong chớp mắt. Toàn thân Vương Bảo Nhạc run lên, vẻ mặt hắn biến đổi, đám sương mù đã bay tới, bao phủ khí cầu của Vương Bảo Nhạc ở bên trong.

Đám sương mù này cứ như ẩn chứa sức mạnh kì dị nào đó, sau khi bao phủ khí cầu lập tức làm cho khí cầu tạm dừng hoạt động. Nó xâm nhập vào khoang khí cầu, Vương Bảo Nhạc chỉ ngửi một hơi đã kêu lên thảm thiết.

- Đây tuyệt đối không phải là rắm, mà là kịch độc!!

Thứ mùi này thối đến mức khó mà hình dung được. Vương Bảo Nhạc đời này chưa bao giờ phải trải qua cảnh này, bị hun tới mức muốn nôn, nhưng thấy đám sương mù dày đặc bên ngoài lại không dám nhảy ra khỏi khí cầu, thế là đành cố nén cơn chóng mặt, toàn thân hắn tản ra linh khí, gắng gượng điều khiển khí cầu lao ra. Mãi đến khi xuyên qua đám sương mù đó, Vương Bảo Nhạc mới mặc kệ khí cầu, nhảy xuống ngay lập tức.



Nhưng cho dù đã nhảy ra, không khí xung quanh cũng vẫn toàn mùi thối. Đảo Thượng Viện gần như mịt mù, tiếng kêu la thảm thiết, tiếng gào thét giận giữ, tiếng bi phẫn vang lên liên tiếp...

Vương Bảo Nhạc vừa hít một hơi đã không kìm được muốn nôn, cảm giác như bị trúng độc. Hắn ngẩng đầu, căm tức nhìn con vượn kim cương giữa không trung.

Lúc này vượn kim cương vô cùng đắc ý, hai tay nó lại nện ngực, gào thét, nhe răng trợn mắt với Vương Bảo Nhạc, ánh mắt còn mang vẻ trào phúng.

Đặc biệt là hàm răng của nó hàm răng của nó trắng bóng cực kì, vô cùng đẹp, nhưng cũng không tầm thường. Lúc này nó nhe răng như đang lấy khoe khoang, nhìn Vương Bảo Nhạc đang ôm hận. Mối thù này đối với hắn đã là cực lớn rồi.

- Mày chờ đó!

Vương Bảo Nhạc nghiến răng, đang muốn rời đi thì chợt thấy trên ngọn núi Ngự Thú các lơ lửng giữa trời vang lên tiếng gầm lớn.

- Tiểu Hắc, mày lại quậy phá rồi, lần này phạt mày bế quan ba tháng, còn không mau về!

Thanh âm này như tiếng sấm rền nổ vang bốn phía, con vượn kim cương giữa không trung run lên, vừa như kính sợ vừa như tủi thân, nó cúi đầu trợn mắt trừng Vương Bảo Nhạc rồi mới quay về Ngự Thú các.

Thấy con vượn kim cương này bị xử phạt, Vương Bảo Nhạc vẫn chưa hết giận. Thật sự là phạt quá nhẹ, nhưng hắn cũng hết cách, chỉ đành câm nín nhìn khí cầu đã bị hỏng rơi trên mặt đất của mình, khóc không ra nước mắt.

Vương Bảo Nhạc bi phẫn cắn răng mang khí cầu về động phủ, trong đầu bắt đầu cân nhắc xem làm thế nào báo thù. Có điều chưa đợi hắn nghĩ ra cách, ngày hôm sau khi đạo bào binh đồ của hắn được đưa tới, một vị binh đồ của Ngự Thú các cũng đến theo, gửi lễ bồi thường, xin lỗi thay hành vi của con vượn kim cương.

- Bảo Nhạc sư huynh, không nên chấp nhặt với vượn kim cương. Con vượn này bướng bỉnh lắm, chúng ta cũng rất đau đầu.

Thấy đám học sinh của Ngự Thú các thái độ khách sáo, Vương Bảo Nhạc cũng không tiện bùng nổ, đành tỏ vẻ hòa giải, nhưng trong lòng vẫn ghim thù con vượn kim cương kia.

- Con khỉ biến thái này, mối thù này Vương Bảo Nhạc ta ghim rồi!

Vương Bảo Nhạc hừ lạnh, ghim việc này vào lòng rồi khôi phục việc học tập và tu luyện trên đảo Thượng Viện. Qua chuyện ở chợ nhỏ phía Nam, danh tiếng của hắn ở bộ viện quản được truyền ra, rất nhiều người biết đến.

Hắn phụ trách đại đội đốc tra, quyền lực cực lớn, cho nên bình thường ngoài đám học trò của đại đội đốc tra đến báo cáo thì cũng có không ít người tới thăm hỏi.

Dần dần cái tên Vương Bảo Nhạc càng quen thuộc hơn trong lòng học sinh của Pháp Binh các hơn.

Đồng thời, hắn cũng không sao nhãng việc luyện chế pháp khí. Sau khi hoàn thành việc luyện chế pháp khí cấp một hoàn mỹ, Vương Bảo Nhạc suy nghĩ đến việc làm pháp khí cấp hai hoàn mỹ. Tuy khảo hạch binh tử không yêu cầu nhất định phải có pháp khí cấp hai hoàn mỹ mà là luyện chế linh bảo cấp ba, nhưng Vương Bảo Nhạc cảm thấy trụ cột rất quan trọng, phải làm dần từng bước. Thế là việc luyện chế pháp khí cấp hai hoàn mỹ cũng tốn không ít tâm tư của hắn.

Trong khoảng thời gian này Vương Bảo Nhạc cũng bắt đầu nghiên cứu cách luyện chế pháp khí vỏ kiếm mà chị gái trong mặt nạ đã giao cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tam Thốn Nhân Gian

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook