Tam Nhãn Hao Thiên Lục Chế Dị Bản

Chương 8

Dương Liễn ( Minamoto Kaya )

19/05/2017

Vẫn là Tiễn ta! Ko phải hỏi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hà..... Một tuần trôi qua, cs lẽ ta cx đã quen dần rồi! Việc dậy sớm mỗi sàng.....

- Oáp,,,, Mấy h rồi ta? - Ta vớ tay lấy cái đồng hồ rồi trợn tròn mắt! - WTF? Hỏng sao? 7h30 rồi mak ko có báo! - Ta lao xuống nhà thì thấy Tiểu Đình đang ung dung ngồi 1 mình ăn sáng

- Dương Tiễn, cậ sao hớt hải thế?

- Tiểu Đình, mau, muộn học rồi!

- Hả? Cậu sao thế? Hôm nay là THỨ BẢY mà.

- Hở?

- Ha ha ha, chắc cậu bị ám ảnh hả? Thôi, đi dạo cho khuây khỏa đi!

- Ừ...

Trời ơi, đầu óc ta làm sao vậy chứ? Thứ 7, là thứ 7 mà! Thôi đi dạo phố cho thư giản vậy! Thế là ta leo về phòng thay đồ rồi đi chơi. Ra tới cổng thì "Huỵch" - Đâm thẳng vô ai đó. Còn đang sõng soài trên đất, người đó đã lên tiếng:

- Đi đứng chú ý chút đi!

Nghe giọng này thật quen thuộc, ta ngước mắt lên nhìn thì bị ánh mặt trời rọi làm chói quá, chỉ thấy mấy sợi tóc của người đó đung đưa trước mặt ta.

- Ngươi là....... Ngộ Không?

- Uả? Còn lo ngươi quên rồi chứ!

- Hả? Ra là cái con khỉ thối nhà ngươi! Đâm bổn tiểu thư rồi còn dám nói ta!

- Hở? "Bổn tiểu thư"? Ngươi ăn ns thế nào vậy?

Ta bực tức đứng lên, đẩy hắn.

- Lui ra cho ta! Mới sáng ra đã gặp phải thùng rác! Bực quá đi! Xui quá mà!

Có lẽ lúc này, hắn mới để ý tới cái vòng 1 của ta.

- Uả? Ngươi....... Sao cơ thể ngươi lại......



- Hao Thiên, ngươi đâu rồi?

- Dạ - Hao Thiên từ trong vườn nhẩy ra - Chủ nhân, cô gọi tui có vc chi?

- Cạp cái con vật này cho ta - Ta ra lệnh rồi chỉ tay vô Hầu Tử

- Chủ nhân, cô cx biết hắn là ai ko hả?

- Hắn hả? 1 con vật chỉ xứng đáng 3 nghìn!

- WTF? Chủ nhân, cô đừng tưởng trở lại bình thường là nữ thì thích ns j thì ns nhé! Tôi chịu! Tôi giúp Tiểu Đình tưới cây đây!

- Khốn nạn, cút!

Trong lúc ta vs Hao Thiên nói chuyện ((Cãi lộn chứ bà)) thì cái tên khỉ kia đứng đó nghe và cố kìm nén

- Ngươi nói đủ chưa hả Dương Tiễn?

- Rồi đó, thì sao?

- Ngươi đừng tưởng ngươi là nữ thì ta kiêng nể nhá!

- Ok, giỏi thì nhào vô

Tức thời, gậy Như Ý của Ngộ Không đã nằm trong tay hắn. Hắn tánh lao vô đánh ta thì..... Khựng lại khi thấy ta......

- Hức hức hức....... Ngươi có phải đàn ông con trai không thế? Tính đánh 1 đứa con gái chân yếu tay mềm như ta sao? Hic....hic....Hu hu hu hu huuuuuuuuuu!

- WTF? Ngươi.... đang khóc đấy à?

Ta trưng cái bộ mặt cún con nước mắt đầm đìa kia ra nhìn hắn, hắn cũng im bắt, chả nói được chi. Nhân lúc đó, ta nhẩy lên, lấy gót giày, giẫm vô chân hắn.

- Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, ngươi làm trò gì vậy, đau chết lão tử rồi!

- Cho ngươi chết tên đần độn! À mà..... sao tự dưng ngươi hạ phàm làm chi?

- Ayaaaaaaaaaaaa, Đau quá!

- Thôi được, đi!



Đành chịu, ta đành đỡ hắn đi vô trong nhà.

- Bây giờ thì nói đi!

- Đau quá!

- Hừ...... Cởi tất ra coi

Hắn cởi tất ra.... Thật tình ta đâu có dùng sức, gót dày cx đâu có nhọn mà sao......

- Chờ đấy, băng cho! - Ta đành đi lấy băng băng vô cho hắn

- Rồi, nói mau!

- Tìm ngươi!

- Sao lại tìm ta?

- Nhớ ngươi!

- Lảm nhảm cái gì thế?

- Ta nói ta NHỚ NGƯƠI nên ta mới hạ phàm để TÌM NGƯƠI!

- Thôi đi, ngươi có biết là nói thế ta lạnh hết sống lưng rồi không?

- Ta đâu có đùa! Mà này Liễn, chương sau ngươi kể đi cho nó chi tiết nhá, để Dương Tiễn kể cô ta hay giấu lắm!

- Ok!

- Hai ngươi thông đồng?

- Tiễn tỷ tỷ, tất cả là vì hạnh phúc của tỷ!

- Muội......

- Thôi, end chương 8 đi cho ta!

- Ok!

---------- Hết chương 8 ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tam Nhãn Hao Thiên Lục Chế Dị Bản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook