Tam Nhãn Hao Thiên Lục Chế Dị Bản

Chương 30

Dương Liễn ( Minamoto Kaya )

23/05/2017

Cuộc thi kéo co đó vẫn có vẻ như không thể nào đến hồi kết, Tiễn và cái lều thảm thương sắp đứt đôi rồi. Dương Tiễn cố gắng vùng vẫy thoát mà vẫn vô ích. Tiểu Hồng nhìn Tiễn nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn mình với ánh mắt cầu cứu thì rất muốn cứu nhưng không dám lao vô vì không muốn mang tiếng vô duyên xen vô chuyện "tềnh êu" của người ta. Ngồi nghĩ lúc thì lấy điện thoại ra bấm 1 hàng số cho ai đó. Cái điện thoại tút tút 1 hồi rồi người đầu dây bên kia bắt máy.

- A lô? Thiên Lôi phải không?

- "Công chúa Tiểu Hồng? Người gọi cho thần có chuyện gì thế ạ?"

- Tiểu Tiễn nhà ta ý, nó đang có chuyện khó khăn, cần đến 1 phát sấm của ngươi á!

- "Là Dương Tiễn tiểu thư ạ? Có chuyện gì thế ạ?"

- Là thế này, tiểu Tiễn nó có 2 anh chàng phát điên vì nó rồi! Họ còn đang chơi kéo co vì nó đây.

- "Công chúa à... chơi kéo co thì có gì phải lo ạ? Còn nam nhân phát điên vì Dương Tiễn tiểu thư thì... nói thật, công chúa đi rồi nên không biết, trừ mấy lão già, ngọc đế, tôi ra, còn lại trai tráng đều điên hết lên vì Dương Tiễn rồi. Ngóc ngách nẻo đường nào cũng dán đầy áp phích hình Dương Tiễn đấy."

- Trừ mấy lão già, phụ hoàng ta, ngươi ra thôi sao? Thế còn Thái Bạch Kim Tinh? Huynh ấy là ngươi ngay ngắn đứng đắn mà!

- "Công chúa à... tôi nói không sai đâu. Đợt trước có vài thần tiên ăn nhậu rồi đòi đến nhà Thái Bạch chơi chầu 2, Thái Bạch ngài ấy không đồng ý nhưng họ vẫn ập tới, cuối cùng chúng tôi vô cùng sốc khi thấy nhà ngài ấy đây! Tôi cũng có mặt mà!"

- Nhà huynh ấy làm sao? Kể đi kể đi kể đi!

- "Còn sao ạ? Nơi nào cũng là hình Dương Tiễn tiểu thư! Na Tra cũng không ngoại lệ!"

- Á đù... Chết cha! Ta quên! Dương Tiễn đang bị kéo cho sắp đứt đôi người ra rồi! Mau cho 1 phát sét xuống đây tách 2 thằng ku kia ra không là phụ hoàng chôn sống ta vì không bảo vệ con cháu yêu của ông ấy đấy!



- "À vâng vâng... sao công chúa không nói sớm!"

Thế là sau khi Thiên Lôi cúp máy 3s, lập tức sét đánh xuống, 2 tên kia đành buông Tiễn và lều ra để né. Tiễn bò lổm ngổm tới chỗ Tiểu Hồng.

- Mày đúng là! Tao bị nạn mà đếch nói gì, vô tâm còn ngồi buôn điện thoại nữa.

- Tao gọi Thiên Lôi đánh sét xuống cứu mày đấy! Vậy mà lại còn trách tao!

- Ồ... thôi mà, người không biết là người không có tội! - Cười cợt

- Mày đúng là... - Thở dài

- Cơ mà tối nay tao ngủ với mày nhá! Hạo Thiên nó trốn cha nó rồi. Cái lều của tao hết hy vọng.

- Ừm...

- Tiểu Tiễn... ngươi đừng lo! Ta sẽ dựng lều hộ ngươi! - Lam Ly đã hoàn hồn, ôm lều chạy lại trước mặt Tiễn nói.

- Thật không? - Bán tín bán nghi hỏi. Tiểu Hồng thì biết điều giật lùi chuồn.

- Thật! Vấn đề là... ta có 1 yêu cầu! - Mặt gian tà

- Yêu cầu gì? - Mắt sáng như sao sa



- Yêu cầu của ta đơn giản lắm! Cần ngươi hứa sẽ làm đã!

- Việc gì thì ta mới hứa!

- Hứa đi ta nói!

- Hứa!

- Cho ta... - cười gian - kiss 1 cái! - Mặt gian

- Đù...

- Ngươi hứa rồi đó! Xong ta sẽ dựng lều cho ngươi!

- Thèm vào ý! Ta nhờ Tôn Hầu Tử còn hơn!!!! - Quay ngoắt mặt đi. Ngộ Không từ đâu chui ra.

- Ok ~ Nhưng ta cũng có điều kiện! - Mặt không gian như Lam Ly mà là... thôi bỏ đi.

- Đậu xanh rau má! Cái gì nói đê!

- Cũng giống tên lông xanh thôi!

-...- Tiễn im lặng... Đù má... cái ngày gì mà đen vãi chưởng! Nhưng chỉ còn 2 tên này thôi. Hạo Thiên Tiểu Hồng và cả lớp tụi nó đi đâu biệt tăm rồi. (( Trốn đi để lại thế giới rộng lớn cho 3 người ý mà...))

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tam Nhãn Hao Thiên Lục Chế Dị Bản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook