• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Biên tập: TBB

Lâm Cam chôn ở ngực Chu Viễn Quang cọ qua cọ lại, quệt hết nước mắt vào áo anh. Khóe miệng Chu Viễn Quang cười tủm tỉm, cúi đầu dịu dàng hôn lên tóc cô.

Tiết Giai Kỳ nhìn một bài hát biến hai người họ thành như vậy, cố tình mặt không đổi sắc nhìn về phía Giới Áo, cao giọng: "Thế nên hôm nay tôi tiêu tiền mời mọi người đi hát là cho người khác cơ hội ngược cẩu hả?"

Giới Áo nhìn Tiết Giai Kỳ một cái, không tiếp lời.

Cái nhìn này khiến Tiết Giai Kỳ khó hiểu: "Cậu nhìn tôi như thế làm gì?"

Giới Áo im lặng một lúc rồi mới mở miệng, giọng có chút một lời khó nói hết: "Từ trung học tới giờ, chỉ số thông minh của cậu không cao lên tí nào. Làm gì có ai ngày nào cũng gọi mình là "cẩu"?"

Tiết Giai Kỳ bị những lời này làm nghẹn họng, dứt khoát đổi đề tài: "Nếu hát đủ rồi, vậy chúng ta nghỉ một chút. Chơi Lời Thật Lòng Đại Mạo Hiểm, thế nào?"

Giới Áo sao cũng được.

Chu Viễn Quang cúi đầu hỏi Lâm Cam có muốn chơi không, Lâm Cam gật đầu.

Bốn người ngồi xuống thành một vòng tròn. Thật ra trò này chơi nhiều người sẽ vui hơn, nhưng hiện tại cũng coi như giết thời gian.

Họ chọn cách chơi với quân bài.

Mỗi người rút một lá bài, sau đó ai có số nhỏ nhất sẽ bị phạt.

Nói lời thật lòng hoặc đại mạo hiểm.

Trước khi bắt đầu, Lâm Cam nhìn biểu cảm của mỗi người. Lúc nhìn tới Giới Áo thì thấy người kia cũng đang nhìn mình, con ngươi lóe sáng. Sau đó Giới Áo cúi đầu gõ gì đó trên điện thoại di động, tiếp đó lại ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Cam.

Lâm Cam đang chuẩn bị nói gì đó thì thấy màn hình điện thoại của mình sáng lên.

Mở ra nhìn, là tin nhắn WeChat.

Nhìn nội dung, cô thở dài.

Lâm Cam lần nữa lại nhưng Giới Áo không nhìn về bên này nữa.

Trong vòng đầu tiên, người bị trừng phạt là Chu Viễn Quang.

Anh chọn nói lời thật lòng.

Tiết Giai Kỳ thở dài: "Có gì tôi còn không biết về hai người đâu? Nếu như vậy ——".

Dù Tiết Giai Kỳ hỏi Chu Viễn Quang nhưng lại nhíu mày hướng tới Lâm Cam, cười không đứng đắn: "Hai người đã "làm gì" chưa?"

Tiết Giai Kỳ hỏi xong lời này, Lâm Cam suýt chút nữa phun nước ngọt chết cô ấy: "Tớ nói này Corgi, cậu có thể ngưng bỉ ổi không?

Tiết Giai Kỳ liếc mắt: "No ấm sinh dâm dục, đây là chuyện rất bình thường, được không?"

Chu Viễn Quang bình tĩnh cầm bỏng đưa vào miệng Lâm Cam, lắc đầu: "Vẫn chưa."

Đáp án này khiến Tiết Giai Kỳ hoài nghi: "Bạn học Chu, được nói thật mà ~"

Lâm Cam phì cười: "Đây là lời nói thật, được không?"

Mắt Tiết Giai Kỳ đầy vẻ chế nhạo: "Vậy hỏi thêm câu nữa, là cậu không được hay cậu ấy không được?"

Lâm Cam bị câu hỏi này của cô ấy làm sặc, liều mạng ho khan.

Chu Viễn Quang vừa giúp cô thuận khí, vừa nhàn nhạt trả lời: "Cái này thuộc về lượt tiếp theo. Bỏ qua."

Lâm Cam nghe anh trả lời xong thì giơ ngón cái lên tán thưởng.

Tiết Giai Kỳ tức giận: "Vậy chúng ta chơi tiếp."

Không biết phát bài thế nào, vòng thứ hai lại đến lượt Lâm Cam bị phạt.

Giới Áo vẫn yên lặng như không tồn tại bỗng đặt câu hỏi trước tiên: "Lời thật lòng hay đại mạo hiểm?"

Lâm Cam nghĩ lời thật lòng không thú vị nên chọn đại mạo hiểm.

Sau đó cô thấy Tiết Giai Kỳ ở bên cạnh cười xảo trá: "Mời cậu làm mẫu cách quyến rũ người khác cho mọi người xem, đối tượng là Chu Viễn Quang."

Cô đứng lên, bước chậm tới cạnh Chu Viễn Quang, sau đó khom người, che ở tai anh, môi mỏng hé mở nhẹ nhàng thổi khí.

Vì động tác này của cô, bầu không khí bỗng trở nên khẩn trương.

Lâm Cam nhìn Chu Viễn Quang, cong môi cười: "Em "gọi" anh đó."

Em để ý tới anh mà.

Bùng nổ rồi, những lời này khiến bầu không khí đạt tới cao trào, cổ họng Chu Viễn Quang hơi động.

Tiết Giai Kỳ ở bên cạnh cảm khái: "Bảo sao tớ không có bạn trai, thì ra đẳng cấp của tớ quá thấp. Cùng lắm hôm khác tớ xin đại tỷ chỉ bảo, đúng là thánh quyến rũ mà."

Giới Áo khó hiểu nhìn Tiết Giai Kỳ.

Trước khi vòng 3 bắt đầu, Chu Viễn Quang đột nhiên nghiêng đầu nói với Lâm Cam một câu.

"Ngày mai đính hôn đi."

"Hả?"

"Anh không nhịn được."

Em quyến rũ anh như thế, sao còn nhịn được nữa.

Lâm Cam: "..."

Người bị phạt ở vòng 3 là Giới Áo.

Lâm Cam nghĩ tới tin nhắn WeChat vừa nãy, cô suy nghĩ nửa ngày, quyết định đâm thủng lớp cửa sổ giấy.

Tiết Giai Kỳ bên này trông thấy ánh mắt của Lâm Cam lởn vởn quanh mình và Giới Áo thì sợ run. Cũng may Lâm Cam không đợi lâu, thẳng thắn hỏi ngay. Cô vốn dựa vào ghế salon, bây giờ hơi dịch người về phía trước, ngồi thẳng lại.

Lâm Cam: "Cậu chọn lời nói thật hay đại mạo hiểm?"

Giới Áo nhìn thoáng qua Tiết Giai Kỳ, mở miệng: "Lời nói thật."

"Có phải cậu thích Tiết Giai Kỳ lâu rồi không?"

Sau khi Lâm Cam hỏi câu này, phòng bao như bị ném bom. Chu Viễn Quang nhìn Lâm Cam, lại nhìn tương tác giữa Tiết Giai Kỳ và Giới Áo thì hiểu ý đồ của cô.

Lúc Giới Áo đang chuẩn bị mở miệng, Tiết Giai Kỳ giơ chân: "Đại tỷ, cậu hỏi gì vậy? Còn cậu nữa, trả lời cho tử tế. Đừng nghĩ tới chuyện xấu, bằng không xem tôi cười nhạo cậu thế nào." Cô vừa nói vừa chỉ về phía Giới Áo.

Lâm Cam đưa tay vỗ vỗ đùi Tiết Giai Kỳ: "Cậu đàng hoàng chút đi. Người ta còn chưa trả lời, cậu đã nóng nảy rồi."

Giới Áo vẫn nhìn Tiết Giai Kỳ, Tiết Giai Kỳ lại có chút mất tự nhiên dưới ánh mắt như vậy.

Vào lúc Lâm Cam nghĩ Giới Áo sẽ nhân cơ hội này để bày tỏ, cậu ấy lại bất chợt hỏi cô: "Đại mạo hiểm là gì?"

Nếu có thể dùng một icon để lột tả tình huống này, Lâm Cam sẽ chọn hình mọt sách phát cáu, nhận tiện kèm theo chút xem thường.

"Chính là hôn Corgi mười giây."

Lời này của Lâm Cam vừa dứt, Giới Áo tim đập loạn nhịp nhìn về phía Tiết Giai Kỳ.

Tiết Giai Kỳ vội vàng xua tay: "Cậu... Hay là cậu chọn lời nói thật đi."

Cô ấy chưa dứt lời, đã có người bất chợt nhào tới. Tay Giới Áo đặt sau gáy Tiết Giai Kỳ, môi tự ý hôn xuống.

Lâm Cam kêu một câu "Đỉnh quá!", đang muốn nhìn kĩ lại bị Chu Viễn Quang che mắt.

"Anh đừng cản em!"

"Ít xem cảnh không phù hợp với thiếu nhi đi."

Lâm Cam: "..." Ngày thường anh làm không ít chuyện không phù hợp với thiếu nhi đó.

Chu Viễn Quang như đoán được suy nghĩ của cô, ở bên cạnh nói: "Khả năng hôn của cậu ấy không tốt bằng anh, có gì hay mà xem."

Lâm Cam: "..."

Vì Chu Viễn Quang cản trở, Lâm Cam không biết động tĩnh của hai người kia. Cô nóng lòng không chờ được nên đẩy tay Chu Viễn Quang ra để xem, thế nhưng Tiết Giai Kỳ và Giới Áo đã tách ra. Cả hai người cũng đỏ mặt, Giới Áo thở hổn hển, nhìn Tiết Giai Kỳ chằm chằm.

"Cậu là thế nào hả, thà chọn đại mạo hiểm cũng không muốn trả lời câu hỏi. Nói thích tôi khó đến thế à?" Tiết Giai Kỳ vừa lau miệng vừa gào lên với Giới Áo.

Tiết Giai Kỳ xoay đầu, nhướn mày với Lâm Cam, có điều cái nhướn mày này đầy tức giận: "Cậu đưa ra chủ ý xấu cái gì, đúng là gây rối... Ưm ưm..."

Tiết Giai Kỳ còn chưa dứt lời, lại bị người ta chặn miệng.

Thì ra Giới Áo nắm cằm cô xoay trở lại, sau đó cường thế hôn lên. Nhưng lần này chưa được mấy giây đã bị Tiết Giai Kỳ đẩy ra: "Giới Áo, cậu khốn khiếp!"

Lâm Cam không nhịn được bật cười, Tiết Giai Kỳ xoay lại nhìn cô, ánh mắt đã đỏ lên.

Lâm Cam thấy mình làm sai rồi, vội vàng định tới bên cạnh cô ấy nhưng bị Chu Viễn Quang lại, anh lắc đầu nhẹ.

Giới Áo không nhìn hai người Lâm Cam, ngược lại đỏ mặt tới trước mặt Tiết Giai Kỳ, để cô nhìn anh. Tiết Giai Kỳ không lên tiếng, hai người cứ đối mặt như vậy, như hai con sói con muốn nhào tới, ánh mắt tàn bạo như muốn nuốt chửng lẫn nhau.

Sau đó âm thanh vang lên trong phòng bao, là nhạc dạo bài "Yêu Thầm" của Trương Trí Thành.

Lâm Cam nhớ đây là bài Giới Áo đã chọn.

"Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, đừng lưu lại quá lâu.

Chỉ có thể hỏi thăm có chừng mực, không thể quan tâm quá mức."

Dù có nhạc nền nhưng giọng của Giới Áo vẫn rất rõ ràng, mỗi chữ đều đánh thẳng vào lòng mọi người.

"Không phải đại mạo hiểm."

"Tôi chính là muốn hôn cậu."

"Không phải vừa rồi cậu muốn tôi trả lời thật lòng sao? Vậy bây giờ tôi cho cậu biết: Tiết Giai Kỳ, tôi thích cậu từ lâu rồi, từ trung học tới bây giờ."

"Khi đó chơi cùng Lâm Cam vì trong lớp cậu chỉ chơi thân với một mình cậu ấy. Tôi muốn biết nhiều chuyện về cậu từ cậu ấy."

"Cậu biết vì sao thời trung học tôi làm ủy viên học tập không? Đó là vì khi cậu không muốn nộp bài, sẽ lôi kéo làm quen ủy viên học tập. Tôi muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn một chút."

"Biết vì sao tôi muốn học lại không? Vì tôi muốn tới cùng thành phố với cậu, nhưng không trường nào ở thành phố đó nhận 985 điểm. Chỉ có thể học lại thôi, vì tôi vốn không muốn tới thành phố khác."

"Hôm nay chơi trò chơi, lúc nãy tôi gửi tin nhắn WeChat cho lâm Cam, nhờ cậu ấy giúp một tay. Vì tôi lo nếu lại không nói gì, sẽ thực sự bỏ lỡ cậu."

Lúc Giới Áo nói xong lời này, tiếng hít thở rất nặng, như thể đã hao hết khí lực của bản thân.

Lâm Cam luôn thấy mình không phải người có cảm xúc tinh tế, vậy mà vẫn bị những lời của Giới Áo làm cảm động. Trong ấn tượng của cô, đó là người có hình tượng học bá ngờ nghệch nhưng lại rất ấm áp. Bây giờ cô cảm thấy thời trung học của Giới Áo thực sự không dễ dàng chút nào.

Bình thường phải rất khắc chế mới có thể chôn sâu yêu thích như vậy, có thế mới không để Tiết Giai Kỳ phát hiện đầu mối, sợ bị cô ấy từ chối.

Yêu càng sâu lại càng tự ti.

Cố gắng che giấu ý thích của chính mình, dù trong lòng rối loạn không thôi cũng không được để lộ chút xao động nào lên mặt.

Ánh đèn chuyển qua giữa người Giới Áo và Tiết Giai Kỳ.

Lâm Cam lau nước mắt hừ một tiếng: "Corgi, cậu còn câu giờ gì nữa?"

Tiết Giai Kỳ nhìn chằm chằm ánh đèn đổi sắc trên mặt đất, cắn môi nói: "Tôi không thích cậu."

Sắc mặt Giới Áo ảm đạm, gân xanh trên tay hiện lên. Môi anh giật giật, muốn nói gì đó nhưng không nói ra được, đáy mắt như suy sụp.

Tiết Giai Kỳ ngẩng đầu, nhìn về phía Giới Áo, đầu tiên phì cười, sau đó lại nói.

"Tôi không thích cậu, mới là lạ." Sau khi ba chữ sau bật ra, cả phòng như thở phào nhẹ nhõm.

May mắn thay, không có mạo hiểm nào cả, tất cả đều là vui mừng lớn.

Lâm Cam nhìn Giới Áo và Tiết Giai Kỳ ôm nhau, sau đó mới nói với Chu Viễn Quang: "Lần này anh hiểu chưa, thời trung học anh ghen nhầm hết rồi."

Hết chương 61.

Lời của editor: Đôi của bạn Corgi cũng dễ thương TvT Làm chương này xong tự nhiên muốn làm một bộ yêu thầm á á á

Ba chương nữa hoàn rồi..........

P/s: Tặng cả nhà bài Yêu Thầm cho hợp chương.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK