• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tác giả: Thanh Cù

Biên tập: TBB

"Con trai, lát nữa mẹ và bố con ra ngoài ăn đêm, con đi cùng không?" Mẹ Chu đẩy cửa vào, Chu Viễn Quang liếc nhìn màn hình điện thoại một cái rồi lắc đầu.

Mẹ Chu nhìn anh cầm điện thoại di động trong tay thì cười rồi ra ngoài.

"Vậy bố mẹ tùy chọn món cho con nhé, không được phép không ăn."

Tiếng đóng cửa vang lên, cả thế giới lại yên tĩnh như cũ.

Chu Viễn Quang suy nghĩ một chút rồi gọi video cho Lâm Cam.

Lâm Cam gõ xong dòng tin nhắn kia cũng không hy vọng nhận được câu trả lời từ Chu Viễn Quang. Dù sao cô cũng nói không đầu không đuôi, khiến người khác mơ mơ hồ hồ.

Lúc tiếng chuông WeChat vang lên, Lâm Cam hoảng sợ không thôi. Cô vội vàng đứng lên lau khô nước mắt, đi nghe điện thoại.

Nửa mặt trái của Lâm Cam hướng về ống kính. Video vừa kết nối, Lâm Cam đã liếc mắt thấy khung hình Chu Viễn Quang. Anh mặc đồ ở nhà, tay trái cầm cốc thủy tinh, tay phải cầm di động hướng về phía mình.

Sau đó giọng nói lạnh lùng có một không hai kia vang lên ngay tại phòng Lâm Cam: "Cậu khóc?"

Không rõ tại sao cô đột nhiên không muốn để anh thấy bộ dạng vừa rồi của mình.

Cô cố ý thở dài: "Bạn học Chu, tư tưởng này của cậu không được rồi. Sao có thể nghĩ tôi khóc chứ? Tuy rằng tôi cũng muốn bị cậu "khi dễ" tới khóc."

"... Cậu lại không đứng đắn."

Lâm Cam hì hì hai tiếng.

Thật ra cũng không phải cô không đứng đắn.

Nên nói thế nào đây?

Vì tư thế uống nước của Chu Viễn Quang mà điện thoại cũng bị ảnh hưởng theo. Chu Viễn Quang uống nước, Lâm Cam có thể thấy cần cổ thon dài của anh.

Uống vào một ngụm, quả táo trên cổ khẽ lăn, đường cong hoàn mỹ này khiến Lâm Cam miệng khô lưỡi đắng.

Áo ở nhà được thiết kế với cổ chữ V, loáng thoáng có thể thấy đường cong của ngực.

Lâm Cam liếm môi, đột nhiên bật cười: "Bạn học Chu, không ngờ cậu còn có cơ ngực."

"..."

Chu Viễn Quang đang uống nước nghe thấy lời này, thiếu chút nữa phun hết nước ra ngoài.

"Bộp" một tiếng, Chu Viễn Quang úp điện thoại di động xuống. Sau đó Lâm Cam nghe thấy âm thanh sột soạt vang lên ở đầu bên kia.

Cô vểnh môi cười trộm: "Bạn học Chu, không phải cậu đi thay quần áo chứ?"

"Ai da, giờ đã là năm nào rồi, lộ chút thịt cũng có sao? Dù sao cậu cũng đẹp mắt như vậy."

Tưởng tượng hình ảnh có thể xảy ra lúc này, Lâm Cam thấy như muốn mất mạng. Quần áo ở nhà màu trắng được anh cởi ra, sau đó vứt bên cạnh mắt cá chân.

Anh đang để trần.

Lâm Cam liếm môi.

"Bạn học Chu, hay là cậu tắt video đi, nghe âm thanh của cậu, tôi xấu hổ lắm."

"... Im miệng."

Lúc Chu Viễn Quang nói lời này, anh đã thay quần áo xong xuôi, lần nữa xuất hiện trước ống kính.

"Mặt cậu sao vậy?"

Trước đó Lâm Cam vội quá nên quên mất chuyện má đang sưng.

"Ngã... ngã lộn phộc, bị đập đầu... va mặt xuống."

Lâm Cam dời mắt, không dám nhìn anh nữa, miệng cũng ấp a ấp úng.

Con ngươi Chu Viễn Quang tụ khí lạnh, giọng nói trở nên nghiêm túc: "Không cần lừa tôi."

Lâm Cam bị bốn chữ của anh ép đầu hàng, ủ rũ cúi đầu.

"Bị người đánh."

"Ai?"

"Người yêu thích cậu."

"..."

"Nói bây giờ cậu thích tôi nên phải đánh tôi thành mặt heo, sau đó cậu sẽ không thích tôi nữa."

"... Lại nói vớ vẩn."

Chu Viễn Quang thấy lời cô không đáng tin cậy, cúi đầu mắng một tiếng.

"Cậu để điện thoại gần vào, tôi nhìn xem." Chu Viễn Quang nói lời này mang theo chút dụ dỗ.

Lâm Cam đỡ mặt, giọng nói mang mấy phần không để tâm: "Không sao thật mà."

Mặt Chu Viễn Quang lạnh xuống.

"Tôi đếm đến ba, nếu cậu không làm theo thì sau này đừng để ý đến tôi nữa."

"... Bạn học Chu, giờ cậu cũng học theo người khác, biết uy hiếp rồi."

Lâm Cam vừa nói vừa đứng lên, đưa gò má đến gần màn hình điện thoại một chút.

"A." Vết sưng vẫn không thuyên giảm, mẹ Lâm ra tay rất nặng.

Chu Viễn Quang cụp mắt: "Chườm đá một chút đi."

"Trong tủ không có đá."

"Luộc trứng gà rồi lăn lên vậy?"

"Nhà tôi không mua trứng gà."

Chu Viễn Quang mím môi.

"Lâm Cam." Giọng anh rất thấp.

"Ừ." Lâm Cam cũng nhỏ giọng đáp lại.

Cô đột nhiên phát hiện chỉ cần tĩnh lặng ở cạnh Chu Viễn Quang thế này cũng khiến những nóng nảy trong cô dịu xuống.

"Cậu nói thật cho tôi."

Chu Viễn Quang dừng một chút rồi lại mở miệng.

"Nếu tôi không phát hiện, có phải cậu không định xử lý không?"

Lâm Cam đánh mắt đi nơi khác.

"Không phải chuyện gì ghê gớm mà, ngủ một giấc mai sẽ hết sưng." Lâm Cam cúi đầu, vừa không dám nhìn thẳng lại vừa lo sợ điều anh sẽ nói kế tiếp.

Nếu anh nói ra những từ tương tư như "đau lòng", cảm xúc của cô sẽ bị phá hỏng mất.

Chu Viễn Quang thở dài, tắt video.

Trước khi tắt video còn nói một câu: "Đưa địa chỉ nhà cậu đây."

Lâm Cam nhìn chằm chằm khung chat, lúc mới nghe những lời này cô còn không dám tin. Vì vẫn tiếp tục nói chuyện với anh qua WeChat, Lâm Cam mới xác nhận không phải mình bị ảo giác.

"Đã muộn thế này rồi, cậu không cần qua đây đâu."

Lâm Cam nghĩ nếu gặp Chu Viễn Quang vào lúc này, cô sẽ đem nước mắt tích tụ mười mấy năm ra khóc hết một lượt.

"Nói nhiều như vậy làm gì, mau gửi qua."

"Không cần tới thật mà..."

Sau đó Lâm Cam thấy Chu Viễn Quang gửi tới tin nhắn thoại, giọng anh nghe thế nào cũng mang điểm cưng chiều.

"Lâm Cam, mẹ tôi bảo con gái nói không cần tới, con trai nhất định phải đi."

Còn chưa kịp trả lời, Lâm Cam đã thấy anh gửi tới một tin nhắn thoại nữa. Cô mở ra, vẫn là thanh âm trong veo đó.

"Nhưng mẹ tôi lại không cho tôi địa chỉ nhà cậu."

"Vì thế, cậu cho tôi biết đi. Tôi đi tìm cậu."

Lâm Cam nghe thấy giọng anh, đang khóc cũng muốn cười rộ lên. Trong làn nước mắt mơ hồ, cô gửi địa chỉ cho Chu Viễn Quang.

"Được, cậu chờ tôi."

Câu "cậu chờ tôi" của anh khiến Lâm Cam biết nguyên nhân mình rơi nước mắt.

Băng gặp ánh mặt trời, lúc tan ra cũng sẽ chảy nước. Không phải sao?

___

Hơn nửa tiếng sau, Lâm Cam nhận được tin nhắn WeChat của Chu Viễn Quang.

"Xuống đây."

Lâm Cam đọc được tin nhắn này thì chạy ngay về phía cửa sổ. Cô mang một bụng mừng rỡ mở cửa sổ ra, cúi xuống đã thấy thiếu niên đang đứng dưới lầu.

Bóng đêm kéo tới, vầng trăng khuyết đang treo lơ lửng trên ngọn cây. Anh dựa vào xe taxi, thỉnh thoảng một trận gió thổi qua khiến tay áo Chu Viễn quang bay bay.

Không hề có những động tác nhàm chán, anh đứng chờ rất kiên nhẫn. Lúc Lâm Cam mở cửa sổ ra, tầm mắt hai người giao nhau.

Thấy bóng dáng Lâm Cam, anh nở nụ cười. Có điều, nụ cười này hơi khác, không giống nụ cười khôn khéo, lạnh tanh ngày thường. Ngược lại có mấy phần cố ý.

Vì vậy càng làm tâm tình thiếu nữ của Lâm Cam thêm nhộn nhạo, cô không biết mình ôm tâm tình gì khi chạy xuống lầu.

Cô chỉ cảm thấy trong nháy mắt mở cửa ra, hình như chính mình đã thoát khỏi sự ràng buộc gì đó, lòng cũng tràn nhập quyến luyến cùng mong đợi với cuộc sống.

Lúc tới bên cạnh Chu Viễn Quang, Lâm Cam vốn đang cười cong mắt lại nhất thời bĩu môi.

Vì cô nghe tiếng người này trách mình: "Chạy cái gì? Vẫn lỗ mãng như thế."

Lâm Cam lầm bầm: "Cậu của vừa nãy đều là ảo giác, bây giờ mới là thật."

Chu Viễn Quang liếc cô một cái: "Lại mê sảng."

Lâm Cam toét miệng cười.

Chu Viễn Quang đưa thuốc mỡ trong tay cho cô: "Mua hai tuýp, phòng hơn chữa."

Lâm Cam cố ý bóp méo ý anh.

"Bạn học Chu, ý cậu là sau này mặt tôi thường xuyên bị thế này sao?"

"..."

Chu Viễn Quang bị lời nói của cô làm cho cứng họng. Lâm Cam thấy dáng vẻ này của anh thì cười rộ lên.

Không thể không nói, mỗi lần khiến vị kiêu ngạo này cứng họng, cô đều có cảm giác thỏa mãn.

Chu Viễn Quang chỉ tuýp thuốc: "Trở về nhớ bôi."

Lúc nãy khi Lâm Cam xuống đây, Chu Viễn Quang đã tiến về phía trước mấy bước. Bây giờ hai người cách chú lái xe taxi hơi xa.

Lâm Cam tiến thêm một bước nữa, đến trước ngực anh, tỏ ý bảo anh cúi xuống.

Chu Viễn Quang không hiểu nên đưa tai tới gần. Sau đó anh nghe thấy giọng điệu mềm mại chưa từng có của Lâm Cam.

"Bạn học Chu, tôi muốn cậu bôi giúp tôi."

Nhất là Lâm Cam còn cố ý nhấn mạnh vào hai chữ "tôi muốn". Lúc cô nói, dòng khí nhỏ cũng yếu ớt truyền vào tai anh.

Chu Viễn Quang không tránh khỏi việc cả người hơi run rẩy.

Không phải nói thân thể con gái mới mềm mại sao? Vì sao anh vừa nghe cô làm nũng, cả người đã như bị sai sử?

Nặng nề cắn môi dưới, Chu Viễn Quang khó khăn mở miệng.

"Cậu... Cậu tự bôi đi."

"Cậu làm người tốt thì làm tới cùng đi, tiễn Phật tới tận Tây Thiên cơ mà."

"..."

Tay Chu Viễn Quang bắt đầu run run.

Lâm Cam vặn nắp tuýp thuốc, nặn thuốc ra đầu ngón tay Chu Viễn Quang, sau đó đặt lại tuýp thuốc vào tay còn lại của anh. Gò má phải cũng xoay ra, im lặng hướng về phía anh.

Chu Viễn Quang cảm thấy trên người Lâm Cam luôn có một sức hấp dấn... Chính là sức hấp dẫn không lời luôn thu hút anh.

Dù trời đã tối nhưng vì hai người đứng gần nhau nên không che được làn da sưng đỏ của Lâm Cam, đồng thời cũng khiến người ta thương xót.

Ngón tay Chu Viễn Quang run rẩy duỗi ra, bôi thuốc mỡ lên má Lâm Cam.

Một chút lại một chút, ngón tay như phải bóng.

Bôi đến cái thứ hai, trên trán anh xuất hiện mồ hôi.

Cái thứ ba, ai đó vứt vũ khí đầu hàng, hoảng hốt bỏ chạy.

Chu Viễn Quang nhét thuốc mỡ vào tay Lâm Cam, chạy về hướng xe taxi. Lâm Cam nhìn bóng lưng anh cười ra tiếng.

Sau vẫy tay với anh: "Bạn học Chu, 8 giờ sáng mai ở thư viện thành phố, không gặp không về."

Chu Viễn Quang lên xe rồi vẫn nghe được cô nói một câu cuối cùng.

"Cậu không đến, tôi vẫn chờ cậu."

Thuốc mỡ trên đầu ngón tay chậm rãi khô đi, Chu Viễn Quang thấy mình như bị ma xui quỷ khiến.

Hết chương 28.

Lời của tác giả:

Vở kịch nhỏ:

Lâm Cam: "Sao nam chính khác đều đi BMW, Ferrari, cậu lại ngồi taxi?"

Chu Viễn Quang trầm mặc một chút rồi cầm ra 10 đề thi, môi mỏng hé mở: "Vì tôi có thể thi được 135 điểm, còn họ đã già rồi."

Lâm Cam: "Thế sao cậu không bôi thuốc giúp tôi?"

Chu Viễn Quang trầm mặc, quyết định không trả lời vấn đề này.

Lâm Cam: "Vậy tôi đổi câu hỏi."

Chu Viễn Quang: "Được."

Lâm Cam: "Tại sao Thu Thu sửa lại tên cũ?"

Chu Viễn Quang: "Ngoan, đó là chuyện của người khác, tôi không biết."

Lâm Cam: "Vậy cậu... biết cái gì?"

Chu Viễn Quang: "Tôi chỉ biết chúng ta không chỉ là câu chuyện, mà là cuộc sống."

Lâm Cam: "Có ý gì?"

Chu Viễn Quang: "Cậu chính là cuộc sống của tôi."

Lâm Cam thấy tim mình như bị bắn trúng.

Lời của B.: Quà sáng thứ Bảy cho mọi người:3

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK