• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Biên tập: TBB

Giọng Cao Manh có chút cấp bách: "Từ nửa đêm qua tới giờ, Lâm Cam bắt đầu bị sốt, giờ đang truyền nước ở bệnh viện."

Cô ấy nói xong câu này, Chu Viễn Quang đã cầm áo khoác chạy ra ngoài: "Bây giờ tôi tới sân bay đây."

"Học trưởng, không cần gấp như vậy. Bác sĩ nói đây là cảm mạo bình thường, chỉ cần hạ sốt là được."

Chu Viễn Quang "ừ" một tiếng: "Phiền em gửi giúp địa chỉ qua điện thoại cho anh."

Anh dập máy, sau đó đổi vé thành chuyến bay sớm nhất. Hai giờ bay, Chu Viễn Quang ngồi trên máy bay thấp thỏm không thôi. Cuối cùng anh cũng hiểu tâm trạng của Lâm Cam khi nói "máy bay quá chậm".

Có lẽ cảnh cô phát sốt năm lớp 12 ở trấn Phần, mang sắc mặt phờ phạc nằm trên giường đó đã để lại ấn tượng khó quên trong anh. Cảm giác tim đập gấp gáp lúc này khiến anh hoảng hốt.

Rất sợ cô bị ốm.

Từ trước đến nay con người không thể khống chế được chuyện sinh tử, vì vậy lại càng sợ hãi hơn. Dù cô chỉ ho một tiếng thôi, lòng anh đã như lâm trận gặp kẻ thù hung ác.

Không hề ngừng nghỉ, vừa xuống khỏi máy bay, anh đã chạy tới bệnh viện ngay.

Phòng bệnh của Lâm Cam là phòng nhỏ, chỉ có một mình cô. Anh đẩy cửa vào phòng bệnh, cô vẫn đang truyền nước và ngủ mê mệt. Cao Manh ngồi trông bên cạnh, thấy Chu Viễn Quang tới, cô ấy đứng lên: "Học trưởng."

Chu Viễn Quang gật đầu: "Cô ấy thế nào rồi?"

"Đã hạ sốt rồi, mới vừa tỉnh một chút, vừa mới ngủ lại."

Chu Viễn Quang đi tới bên cạnh giường Lâm Cam, thay cô gấp lại góc chăn.

"Vậy em ra ngoài mua đồ ăn dễ tiêu, đợi cậu ấy tỉnh lại rồi ăn."

Chu Viễn Quang gật đầu, trịnh trọng nói cảm tạ: "Vậy phiền em."

Cao Manh cười, sau đó hướng ra ngoài cửa: "Bọn em là bạn cùng phòng, lại cùng tới đây nên chăm sóc lẫn nhau là chuyện đương nhiên. Học trưởng ở đây với cậu ấy đi, em ra ngoài trước."

____

Sắc mặt Lâm Cam hơi trắng, có lẽ cảm nhận được tầm mắt của Chu Viễn Quang, lông mi của cô rung rung. Chu Viễn Quang đưa tay sờ thử nhiệt độ trán cô, về cơ bản thì nhiệt độ vẫn bình thường.

Trái tim treo lơ lửng của anh lúc này mới hạ xuống.

Không biết cô đang mơ thấy gì, miệng hơi chóp chép. Chu Viễn Quang cười trong yên lặng, bị ốm vẫn như chú mèo thèm ăn vậy.

Nhìn mặt nghiêng của cô khi ngủ, hốc mắt anh bỗng hơi ẩm ướt. Chu Viễn Quang cúi đầu, nhéo nhéo mi tâm của mình.

Người này, sao không biết tự chăm sóc bản thân mình thế?

Anh mím môi, bao thương xót chỉ có thể tích lại trong lòng. Chu Viễn Quang cúi người xuống, hôn lên trán cô.

Không ngờ, Lâm Cam đột nhiên mở mắt. Dường như cô hơi không phản ứng kịp, con ngươi đen láy nhìn Chu Viễn Quang chăm chú.

Một giây, hai giây, một phút đã qua, hai người vẫn không nhúc nhích.

Chu Viễn Quang cười khẽ, đưa tay nhéo mũi cô.

Lâm Cam buồn buồn lầm bầm: "Em thấy bị ốm cũng tốt lắm."

Chu Viễn Quang lườm cô: "Nói bậy gì đó."

Lâm Cam cười nhẹ: "Ít nhất bây giờ có thể nằm mơ thấy anh. Buổi tối muốn mơ thấy anh cũng không được."

Chu Viễn Quang cười một tiếng, trực tiếp vùi đầu chặn môi cô.

Trằn trọc, nghiền nát, vuốt ve và xâm lược.

Hôn xong, Lâm Cam thở dốc: "Em bị ốm sẽ lây cho anh."

Chu Viễn Quang không thèm để ý, lắc đầu, giọng hơi khàn khàn: "Anh là thật."

Thật sự ở bên cạnh em.

Hôn em cũng là thật.

Lâm Cam cười, dùng tay không có kim sờ mặt anh: "Đồ ngốc, em biết anh là thật."

Chu Viễn Quang liếc cô: "Ốm xong lá gan lớn hơn phải không? Đồ ngốc mới nói người khác ngốc."

Lâm Cam bĩu môi: "Anh trước kia cũng thường xuyên nói em ngốc."

Chu Viễn Quang: "Lại đây, lần này phải mắng cả hai người."

"Cao Manh đâu?"

"Cô ấy đi mua đồ ăn giúp em."

Lâm Cam gật đầu.

Chu Viễn Quang nhìn bình nước sắp hết, muốn gọi y tá tới tháo kim. Anh nhấn chuông xong mới nhận ra mình không nói được tiếng Thái. Lâm Cam nhìn dáng vẻ lờ mờ của anh thì dở khóc dở cười. Cô ở Thái Lan hơn một tháng, nên cũng nói được một số câu đơn giản. Cô nói với y tá rằng mình muốn rút kim.

Rút kim truyền xong, Cao Manh cũng đã trở lại. Thấy Lâm Cam tỉnh rồi, cô ấy ngồi lại một chút rồi trở về trường. Hôm nay không phải cuối tuần, ở trường vẫn còn khá nhiều việc.

Có lẽ vì Lâm Cam bị ốm nên ăn uống không được tốt. Cô chỉ ăn một chút cháo rồi thôi. Buổi tối, Chu Viễn Quang ở lại phòng bệnh một đêm, ngày thứ hai Lâm Cam đã xuất viện.

Lâm Cam biết anh chỉ có hai ngày nên muốn đưa anh đi thăm quan một vòng. Nhưng Chu Viễn Quang thấy bệnh cảm của cô vẫn chưa khỏi hẳn, dù Lâm Cam có nói gì anh cũng không cho cô ra ngoài hóng gió.

Lâm Cam và Cao Manh được thầy giáo hỗ trợ tìm nhà thuê ở gần trường. Ở đây rất gần, trị an không tệ lại tương đối yên tĩnh. Cao Manh ở trường vẫn chưa về, Lâm Cam đưa Chu Viễn Quang đi thăm quan nhà.

Chu Viễn Quang nhìn phòng của cô một chút, sau đó gật đầu: "Xem ra lúc không có anh ở cạnh, em sống cũng không tệ lắm."

Lâm Cam cười hì hì, từ phía sau ôm lấy eo anh cọ tới cọ lui, bắt đầu làm nũng: "Anh còn nói, ngày nào em cũng nhớ anh muốn chết. Nếu không phải bị ốm, em nhất định sẽ hôn chết anh."

Chu Viễn Quang bật cười: "Anh không ngại em bị ốm, mau tới đây." Anh vừa nói còn vừa giang hai cánh tay ra, tỏ ý Lâm Cam nhanh lên một chút.

Lâm Cam chu miệng, kiễng chân lên chuẩn bị hôn anh thì chuông cửa vang lên.

Chu Viễn Quang nhíu mày, Lâm Cam buông tay rồi đi ra mở cửa.

Ngoài cửa là người chuyển phát nhanh: "Cô Lâm Cam phải không?"

"Phải."

"Phiền cô ký nhận đơn hàng chuyển phát nhanh."

Lâm Cam gật đầu, ký tên xong nhìn thấy tên người gửi đồ thì cười rộ lên. Cô hỏi Chu Viễn Quang: "Người cũng tới rồi, còn chuyển phát nhanh gì nữa?"Chu Viễn Quang cong môi: "Em vào phòng xem đi."

Mặt Lâm Cam đầy nghi ngờ: "Gì vậy, còn thần thần bí bí."

Cô vừa nói vừa muốn mở ra nhưng bị Chu Viễn Quang chặn lại. Anh đẩy cô vào phòng ngủ. Lâm Cam vừa bước vào phòng ngủ vừa lầm bầm, tay nhanh chóng mở món đồ chuyển phát nhanh.

Khi mở ra thì ngây ngẩn cả người, bên trong là một tấm bưu thiếp và một lá thư.

Cô xem bưu thiếp trước, trên đó ghi thời gian và địa điểm:

Trấn Phần, năm 2016.

Chu gửi Lâm.

Lâm Cam nhìn tấm bưu thiếp hình phong cảnh, bỗng nhiên nhớ tới rất nhiều điều. Cô nhớ khi còn ở trấn Phần, đúng là họ từng đi qua một cửa hàng lưu niệm như vậy, nhưng lúc đó cô không hề đi vào.

Không biết người này viết lá thư này vào lúc nào.

Cô vừa nghĩ vừa bóc thư ra.

Thấy câu đầu tiên, nước mắt Lâm Cam bắt đầu rơi xuống.

"Ngọt Ngào,

Không biết cậu còn nhớ biệt danh này không? Dù sao ngoài WeChat, ngoài đời tôi chưa bao giờ gọi cậu như vậy.

Tôi là Đồng Hồ Báo Thức Nhỏ của cậu đây.

Bây giờ là mùa đông năm 2016, chúng ta đang ở trấn Phần. Cậu đang chờ tôi ở quán mì, tôi thừa dịp đi mua đồ ăn vặt cho cậu, lén tới đây viết thư và bưu thiếp này. Chủ tiệm nói có thể giữ giúp tôi. Tôi không nói cho bà ấy ngày tháng cụ thể, vì chính tôi cũng không biết lá thư này sẽ gặp cậu vào thời gian và phương thức nào.

Mấy ngày trước tuyết rơi thật nhiều, đẩy cửa ra là thấy một màn trắng xóa. Nhận được điện thoại cậu gọi từ trạm xe, tôi thực sự rất tức giận. Cậu sốt cao như thế mà còn chạy loạn. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cậu, mọi cảm xúc trong tôi chỉ còn lại đau lòng mà thôi. Thật may mắn, cơn sốt đã lui đi sau khi truyền nước biển.

Tôi vẫn luôn do dự, không biết nên kể chuyện của Trần Tịch với cậu thế nào. May thay, nhờ cậu mà vết thương mục nát ở lồng ngực tôi được chữa khỏi.

Vào một ngày tuyết rơi như thế, cậu đã xua tan bóng tối bao trùm quanh tôi, sau đó chúng ta cùng nhau nghênh đón bình minh.

Không phải trước đó tính tôi rất quạnh quẽ hay sao? Ý tôi muốn nói tới trước khi tôi gặp cậu ở lớp học thêm ấy. Thật may mắn vì không làm cậu sợ chạy mất, nếu không tôi phải tới đâu để tìm lại "tiểu Tâm Can Nhi" của mình đây?

Không dám viết thư quá dài, sợ cậu chờ ở quán mì lại sốt ruột. Vậy tôi viết qua loa một chút, viết một nhanh một chút nhé.

Biết cậu rất cố chấp, vui buồn cũng rõ ràng, thế nên cậu nói cậu thích tôi, tôi cũng nghe thấy tiếng lòng mình như vậy. Nhưng có lẽ tới giờ tôi chưa từng nói tôi thích cậu.

Thật ra thì, rất thích.

Tôi sợ lời nói ra rồi như giọt nước tràn ly, lòng chiếm hữu tràn ngập sẽ tiết lộ dáng vẻ hung hăng của tôi.

Được sinh ra trên đời đúng là điều tốt đẹp nhất. Tôi đã chân chính cảm nhận được điều đó vào ngày gặp được cậu. Tuy ngày đó cậu thực sự muốn coi tôi là "Tiramisu" mà nuốt xuống, tuy rằng cậu có rất nhiều hành động không đầu không đuôi, nhưng tôi vẫn luôn trông ngóng được trưởng thành thật nhanh. Để tôi, có thể đủ khả năng thực hiện mọi nguyện vọng của cậu.

Không phải cậu từng nói cậu thích mèo Doraemon nhất sao?

Vậy để tôi làm mèo Doraemon của cậu đi.

Chỉ làm mèo Doraemon của một mình cậu.

Tôi từng đọc trong cuốn "Phi Điểu Tập":

"Tới tận cùng, tôi đứng trước mặt cậu,

Cậu nhìn thấy vết sẹo của tôi, biết tôi từng bị thương, và cũng từng khỏi bệnh."

Khỏi bệnh cũng vì cậu.

Biết bao bất công, phỉ báng, bôi nhọ, khinh thường, miệt thị... tất thảy đều không phải sự xoay chuyển của lẽ đời. Lương thiện mới là ranh giới cuối cùng của phẩm hạnh.

Để tôi tin tưởng vào tình yêu, khiến tôi vượt qua lãnh lẽo vươn đến ấm áp, biến tôi từ kẻ kiệm lời thành người hiểu thấu bao dịu dàng. Tất thảy mọi thứ đều xảy đến vì cậu.

Được rồi, không dài dòng nữa.

Cậu hấp tấp như thế, sợ lại không chờ kịp.

Đúng rồi, tôi muốn ước hẹn một nguyện vọng, một nguyện vọng nhất định phải thực hiện được.

Tôi muốn Lâm Cam làm vợ mình.

Chỉ dám lén lút ghi lại, hy vọng thượng đế sẽ lặng lẽ an bài.

Tôi tình nguyện sử dụng tất cả may mắn của mình cho nguyện vọng này.

Viết vào mùa đông năm 2016.

Trấn Phần.

Chu Viễn Quang."

Chữ viết này đã ố vàng, có thể thấy thư được viết từ rất lâu rồi. 2016 là năm đầu tiên cô thi đại học, qua một năm học lại, bây giờ cô đang học năm thứ 4 đại học.

5 năm trôi qua, lá thư này gột rửa bao bụi bặm của thời gian, vượt qua cách trở xa xôi đến với cô.

Cửa phòng ngủ bị gõ vang.

Lâm Cam lau nước mắt, đi ra mở cửa.

Vào khoảnh khắc cửa mở ra, cô muốn cười ngây ngô nhưng nước mắt lại rơi xuống như mưa.

Khóe miệng Chu Viễn Quang ngậm ý cười, anh quỳ một gối xuống đất, tay đưa chiếc nhẫn lên.

"A Cam."

"Ừ?" Thanh âm mang theo giọng mũi nghẹn ngào.

"Gả cho anh."

Lâm Cam gật đầu, nhào vào lòng anh trong màn nước mắt.

Cuộc đời vì vậy mà viên mãn.

Hết chương 64.

【 HOÀN CHÍNH VĂN 】【 210,738 words DONE】

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK