• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tác giả: Thanh Cù

Biên tập: TBB

Lâm Cam bị ba chữ "quỷ lỗ mãng" khiến cả người không được tự nhiên. Lời như vậy được anh nói ra, nghe thế nào cũng thấy cưng chiều.

Chu Viễn Quang nhìn Lâm Cam thật sâu, vì giọng trầm thấp mà hơi khàn: "Không phải trước đó đã đồng ý dạy cậu tiếng Anh rồi à?"

Lâm Cam ngẩn ra, hướng về phía Chu Viễn Quang cười cười, giọng nói cũng không còn mấy phần tủi thân lúc nãy.

"Hì hì, sợ câu quên, nhắc nhở một chút."

"..."

Chu Viễn Quang nhìn cô gái nhỏ đối diện mình, trong lòng chấn động. Không rõ tại sao nỗi buồn của cô tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Mới vừa nãy còn như cơn mưa tối trời, bây giờ đã như mặt trời rực rỡ trong nắng mai.

"Vậy bây giờ chúng ta đi chứ?" Chu Viễn Quang không đáp lại câu nói kia, chỉ nhìn đầu gối Lâm Cam, không cần nói rõ cũng hiểu được.

"Không sao, bác sĩ nói tiêm trong vòng 24 giờ là được, chờ mai xin nghỉ tôi sẽ đi tiêm phòng uốn ván." Lâm Cam nói xong thì nhìn bác sĩ, ý bảo ông cứu nguy.

Bác sĩ thấy ánh mắt Lâm Cam, tiếp lời: "Phải, tiêm trong 24 giờ là được."

Sau đó Lâm Cam lại dùng ánh mắt ướt đẫm kia nhìn Chu Viễn Quang.

...

Chu Viễn Quang thỏa hiệp.

Anh nhìn ánh mắt ướt đẫm đó, lời cự tuyệt không nói ra được.

Khóe mắt cô vẫn còn vương nước mắt, anh lo chỉ cần nói một câu, nước mắt sẽ thi nhau rơi xuống.

___

Lâm Cam không để Chu Viễn Quang đỡ mà tự đi. Đầu gối cô không co lên được, chỉ có thể giữ thẳng tắp, đùi phải không dám dùng sức nên đi rất chậm, tư thế cũng có chút khó coi.

"Bạn học Chu, cậu có thể đi lên trước tôi không?"

Chu Viễn Quang đang đi bên cạnh cô, nghe được thì ngẩn ra, không hiểu tình hình. Lâm Cam thuận miệng bịa ra lí do.

"Trăng sáng quá, cậu đi trước chắn cho tôi."

"..."

Sau đó cô cảm giác có bóng người vượt lên phía trước, lại nghe thấy âm thanh nhàn nhạt của Chu Viễn Quang vang lên: "Lên đi."

Lâm Cam nhìn xuống bên dưới, thì thấy anh đã khuỵu chân xuống.

"Không cần cõng."

"Mau lên đi."

"Không cần... thật mà."

Lời còn chưa nói xong, Lâm Cam đã cảm nhận được Chu Viễn Quang đứng lên, đi về phía mình.

Chợt thấy cơ thể bị nhấc bổng, cô kêu lên một tiếng. Lâm Cam bị Chu Viễn Quang "ôm kiểu công chúa".

"Bạn học Chu, tư thế này... xấu hổ quá đi?"

Miệng Lâm Cam bắt đầu nói bậy, vì sợ là một phần, nhiều hơn là kích động, lời nói ra cũng không trôi chảy.

Chu Viễn Quang không để ý tới cô, tự đi về phía trước.

"Sao lại ôm tôi?"

Ánh mắt Chu Viễn Quang nhàn nhạt, cúi đầu nhìn cô, mặt không biểu cảm.

"Cậu bảo không cần cõng."

"..."

Lâm Cam nghĩ một chút, cô nói không cần cõng, vậy anh sẽ ôm.

Hoa Cao Lãnh cưng chiều như vậy, cô không hái hoa chẳng phải sẽ có lỗi với mình sao. Dù phòng y tế không có người và vì mình bị thương thật, nhưng tư thế thân mật thế nãy vẫn thật con mẹ nó xấu hổ.

A a a a a a.

Lâm Cam không nhịn được bưng kín mặt. Vì vậy, cô không thấy miệng Chu Viễn Quang cong cong. Có điều anh chỉ cười nhẹ thôi, trước khi Lâm Cam buông tay, miệng anh đã trở lại thành một đường thẳng.

Từ góc độ Lâm Cam nhìn Chu Viễn Quang chếch lên trên một chút, có thể thấy rõ đường cong trên khuôn mặt, cần cổ thon dài, cùng với trái táo trên cổ anh. Đường cong của xương hàm lưu loát, môi hơi mỏng dường như cong lên.

Lại nghĩ tới tư thế của anh, một tay đỡ lưng cô, một tay vòng qua cẳng thân, Lâm Cảm thấy toàn thân như biến thành nước.

"Bạn học Chu, cậu thấy tôi nặng không?"

"..."

"Bạn học Chu, cậu thấy tim tôi đập nhanh không?"

"..."

"Bạn học Chu, cậu thật con mẹ nó đẹp trai, tôi..."

Nửa câu "thích cậu muốn chết" phía sau còn chưa kịp nói ra, đã bị người ta lạnh lùng cắt đứt.

"Lâm Cam."

"Hả..."

"Còn nói nữa, tôi ném cậu xuống."

Câu nói này thành công khiến Lâm Cam sợ hãi, duỗi tay vòng qua cổ Chu Viễn Quang, tư thái không sợ chết.

Cũng vì động tác này mà khoảng cách giữa hai người lại thu hẹp thêm, Chu Viễn Quang thậm chí có thể cảm nhận được tiếng hít thở của người trong ngực phả lên mình.

"Buông tay."

Lâm Cam cảm thấy hai chữ này bị Chu Viễn Quang nghiến răng mà thành, cô run một cái, hai tay lại ôm chặt hơn.

"Không buông."

"Buông tay."

"Nới lỏng ra sẽ ngã."

"Lâm Cam, cậu là con gái mà..."

Chu Viễn Quang cắn răng, cúi đầu nhìn cô, con ngươi sâu thẳm.

"Vậy cậu coi tôi là con trai được rồi." Dù sao cô có chết cũng không buông tay.

"..."

"Cậu nghĩ cậu bế tôi rồi thì có thể dễ dàng thả xuống?"

"..."

"Bạn học Chu, cậu quá ngây thơ rồi."

Tay Lâm Cam tiếp tục siết chặt, quyết định không buông ra, dương dương đắc ý.

Cô vừa nói xong cũng cảm thấy đôi tay vốn đang đỡ eo mình nới lỏng.

"A..."

Lâm Cam kêu một tiếng, cảm nhận bản thân sắp rơi xuống lại bị người bế lên. Lần này chính là bị dọa sợ chưa kịp hoàn hồn.

"Có người bắt nạt nữ sinh như vậy sao?" Lâm Cam trừng mắt nhìn Chu Viễn Quang, uất hận lên tiếng.

"Không phải cậu là con trai à?"

"Cậu sẽ ôm con trai?"

"..."Lâm Cam nhìn dáng vẻ không thốt ra lời của Chu Viễn Quang thì bật cười.

"Không sao, bạn học Chu, ít người cãi thắng tôi lắm, cậu không cần buồn phiền."

Chu Viễn Quang đè lại ý nghĩ muốn ném cô xuống, tiếp tục đi về phía trước.

Có điều, người trong ngực vẫn không ngừng lải nhải.

"Sau này có ai ghét cậu, cứ tìm tôi, tôi xử lý người đó. Ai ghét cậu, tôi ghét người đó."

"..."

"Cái này giống như câu "Đại tỷ ở trên, cậu ở dưới", hiểu không? Sau này trên cậu đều có người."

Chu Viễn Quang nghe thấy hết những lời này, con ngươi nhìn Lâm Cam thoáng qua tia không rõ tư vị.

"Ở trên?"

Lâm Cam cười, nốt ruồi đón lệ dưới ánh đèn như tỏa sáng.

"Phải."

Chu Viễn Quang bật cười một tiếng, Lâm Cam không hiểu lắm.

"Đại tỷ." Chu Viễn Quang gọi một tiếng này khiến Lâm Cam ngẩn ra, sau đó hơi ngượng ngùng.

"Bạn học Chu, cậu không cần thức thời như vậy."

"Đến rồi."

Nhân lúc Lâm Cam còn sững sờ, Chu Viễn Quang đã thả cô xuống. Lâm Cam quay đầu nhìn, đây vẫn chưa phải cổng kí túc xá mà.

Lâm Cam bĩu môi xoay người thì bị Chu Viễn Quang gọi lại.

Dáng điệu vui vẻ của Lâm Cam lại treo lên.

"Bạn học Chu, có phải tôi chưa kịp đi, cậu đã không nỡ rời không?"

"..."

Chu Viễn Quang không trả lời cô, mà mở ba lô ra lấy đồ đưa cho Lâm Cam. Lâm Cam nhìn thì thấy là sách tổng hợp đề thi thử tiếng Anh.

...

"Trờ về nhớ học từ đơn, làm đề."

Lâm Cam uất hận nhận lấy sách, xấu hổ cắn răng quay đầu.

"Này."

Lâm Cam đưa lưng về phía Chu Viễn Quang bĩu môi, giọng buồn buồn: "Sao?"

"Mai nhớ tới bệnh viện tiêm phòng uốn ván." Giọng Chu Viễn Quang từ phía sau truyền tới.

Lâm Cam thấy anh nói câu này như quan tâm, khóe miệng lại cong lên: "Ừ."

Gió thổi một hơi, những lời này dường như đi vào lòng người ta.

___

Lúc Lâm Cam khập khiễng vào kí túc xá, Tiết Giai Kỳ suýt nữa tưởng mình bị ảo giác.

"Vì sao vậy?"

Lâm Cam đau đến nhe răng, ngẹo đầu nghĩ một chút rồi nói: "Có lẽ là gánh nặng ngọt ngào."

Tiết Giai Kỳ nghe nguyên nhân và hậu quả xong, thở dài: "Sao hôm nay cả hai chúng ta đều đen đủi như vậy?"

Lúc Lâm Cam nằm lên giường, không cẩn thận cong đầu gối, đau tới mức hít một ngụm khí lạnh.

"Đầu gối đau đến muốn mạng luôn rồi."

Tiết Giai Kỳ thấy nhiệt độ điều hòa hơi thấp, tiện tay kéo chăn cho Lâm Cam.

"Tối nay cậu ngủ cẩn thận chút, đừng để động đến vết thương, ngày mai tớ đi bệnh viện với cậu."

"Ừ."

Tiết Giai Kỳ nghĩ đến điều gì, cẩn thận dò hỏi: "Cậu... muốn xin nghỉ về nhà không?"

Lâm Cam kéo chăn che mặt, để người khác không thấy biểu cảm của mình, quả quyết: "Không về."

Nói xong cũng trầm mặc, không khí trong phòng như đông lại, sau đó cô lại chậm rãi mở miệng: "Không về, tớ về cũng không có ích gì. Bọn họ có thể đau thay tớ sao?"

Nghe cô nói lời này, trong lòng Tiết Giai Kỳ chỉ thấy chua xót. Cô đưa tay kéo chăn của Lâm Cam xuống, trêu chọc: "Không về thì không về, đừng có che, ngộp thở bây giờ."

Lâm Cam vỗ vỗ bên cạnh, ý bảo cô ấy nằm xuống, sau đó duỗi tay tắt đèn.

Cả phòng rơi vào bóng tối, chỉ có vài ánh đèn le lói từ cửa sổ chiếu vào, dù mơ hồ nhưng vẫn đủ chiếu lên hai bóng người đang nằm trên giường.

___

Lâm Cam vậy mà không ngủ được, trong đầu lại nhớ đến lời của Lưu Hân Tĩnh: "Cậu con mẹ nó nghĩ mình là ai? Ngày nào cũng ra vẻ coi thường người khác, bố cậu không phải đang đòi ly dị mẹ cậu đấy sao..."

Lăn qua lộn lại một hồi, Lâm Cam cũng không nghĩ ra được.

Chuyện của bố Lâm và mẹ Lâm cô chỉ kể cho Tiết Giai Kỳ nghe. Tuy trên đời không có bức tường nào không lọt gió, nhưng nghe Lưu Hân Tĩnh nói ra lời như vậy, nghe thế nào cũng không xuôi tai.

Nghĩ tới đau đầu, cô vẫn không nghĩ ra nguyên nhân.

Không phải sợ người khác biết chuyện nhà mình, thật ra Lâm Cam không cảm thấy ly hôn là chuyện gì đáng thẹn.

Hợp thì ở, không hợp thì tan.

Có thế nào cũng tốt hơn việc mẹ Lâm ngày ngày cầm cự, bố Lâm hàng ngày không trở về nhà. Dù sao, ngôi nhà đó đâu còn chút ấm áp nào?

Tiết Giai Kỳ nằm nghiêng, đưa lưng về phía Lâm Cam.

Dù tiếng động rất nhỏ, nhưng căn phòng đang yên tĩnh nên âm thanh bị phóng đại gấp mấy lần.

"Tớ đau thay cậu."

Nửa phút sau, Tiết Giai Kỳ nghe thấy Lâm Cam thở dài, lầm bầm một câu "đồ ngốc."

Lúc Lâm Cam nói lời này với Tiết Giai Kỳ, miệng không nhịn được mà cong lên trong màn đêm.

Nhớ tới lời Chu Viễn Quang vừa nói tối nay, trong lòng vừa mềm mại, vừa chua xót. Cô đột nhiên muốn cảm ơn vì đầu gối bị thương, như vậy mới giúp cô nếm trải việc người khác đau lòng thay.

Cảm giác này thật tốt.

Một khi có được sẽ không muốn buông tay, thậm chí bắt đầu sợ hãi, lo thiệt lo mất.

Lâm Cam mím môi, cố ý mắng một câu: "Không mượn cậu đau lòng bà đây, về sau tớ là người trong tay bạn học Chu rồi."

"..."

Hết chương 24.

Lời của tác giả:

Vở kịch nhỏ:

Chu Viễn Quang: "Sợ trăng sáng quá là thế nào?"

Lâm Cam sờ mũi, cười hì hì: "Đầu gối người ta bị thương, đi bộ xấu quá mà."

Chu Viễn Quang: "Bình thường cậu có chỗ nào đẹp à?"

Lâm Cam: "... Đúng là đồ phụ tình, vẫn chưa bên nhau mà cậu đã ghét bỏ tôi. Sau cậu còn trách nữa, tôi sẽ bỏ chạy."

Chu Viễn Quang nhàn nhạt nhìn cô: "Dám chạy đánh gãy chân."

Lâm Cam: "...????"

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK