• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tác giả: Thanh Cù

Biên tập: TBB

Sáng sớm tháng Tám, nhiệt độ vẫn nóng lên, mặt trời mới ló rạng, cả thành phố Ngu Châu như bừng tỉnh.

"Tiểu Tâm Can, dậy ăn cơm thôi."

Trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô, cùng với tiếng gọi của người phụ nữ, cửa phòng ngủ tầng 2 liền mở ra. Theo tầm mắt của bà, có một cô gái nhỏ mặc quần vải bông đang đi ra khỏi phòng. Một tay cô để lên chốt, chuẩn bị đóng cửa phòng. Một tay khác đang lau tóc, mái tóc ngắn hơi ướt, sợi tóc còn ướt trông hơi cứng, thỉnh thoảng lại có giọt nước chảy xuống theo đường cổ. Lâm Cam vừa lau tóc vừa xuống cầu thang.

Lâm Cam: "Bố đâu ạ? Hôm qua không về nhà sao?" Khi nói câu này, cô đang tiến vào nhà vệ sinh.

Mẹ Lâm ở phía sau xì một tiếng: "Con còn không rõ bố con sao? Ai biết đang nằm trên giường con hồ ly tinh nào?"

Lâm Cam nhìn bàn chải đánh răng vừa bóp một lượng kem đánh răng bằng như hạt đậu ra, hơi nhíu mày, tựa như hài lòng, gật đầu một cái mới cho vào miệng đánh răng.

Cô vừa đánh răng, vừa nghe mẹ Lâm dông dài, lại nhìn trong gương. Mắt dài, đuôi hơi xếch, miệng ngậm bàn chải đánh răng, mắt hơi cong cong, khóe mắt có nốt ruồi đón lệ, đây chính là cô.

Nghe đến ba chữ "hồ ly tinh", mặt Lâm Cam cũng không có biểu cảm gì, chỉ có lúc súc miệng gây ra tiếng động lớn hơn một chút, lông mày hơi nhăn lại, đuôi mắt mang vẻ nguội lạnh.

Lâm Cam: "Mẹ ly hôn đi."

Đúng như dự đoán, cô vừa nói lời này xong liền nghe thấy lời nói uất hận xen lẫn ý cười giễu nhàn nhạt của mẹ Lâm, khiến người ta nghe xong cũng không vui nổi.

Mẹ Lâm: "Ly hôn? Ông ta đừng hòng! Đời này mẹ sẽ kéo ông ta chết chung!"

Lâm Cam cầm cặp xách, tay dài với lấy hai mẩu bánh mì rồi đi ra ngoài.

Mẹ Lâm: "Con đi đâu vậy? Không ăn cơm sao?"

Lâm Cam khom người tìm giày trong tủ, không quay đầu lại: "Lúc trước con nói với mẹ rồi mà, vào năm sẽ là lớp 12, thầy nói đi học thêm trong kì nghỉ."

Mặt mẹ Lâm vừa trắng lại vừa đỏ, môi động đậy một chút nhưng không nói được lời nào.

Đi ra tới cửa, Lâm Cam mới cong miệng, cố ý nói to: "Bố mẹ có ly hôn cũng không cần để tâm đến con."

Cửa nhà đóng lại, thềm nhà cũng tối đi. Bên trong cửa là một màu đen, ngoài cửa lại là màu trắng tới nhức mắt, căn phòng vắng lặng cũng bị ngăn cách bởi cánh cửa này.

___

Lâm Cam không nói dối về lớp học thêm, sau kì nghỉ này cô sẽ lên lớp 12, sau khi phân khoa, các thành viên trong lớp cũng không thay đổi, các thầy mở lớp dạy thêm, học sinh nào cũng phải tham gia.

Trên đường đi Lâm Cam đã ăn xong hai mẩu bánh mì.

Sắp đến giờ vào lớp học thêm, Lâm Cam rẽ vào tiệm tạp hóa, lúc đi ra, cả người đều thay đổi. Tuy trên người vẫn là chiếc váy mặc lúc ra cửa, nhưng không chỉ có làn da trắng, mà đôi môi màu đỏ khiến cô mang một vẻ đẹp khác. Lâm Cam hài lòng vuốt tóc, tóc cô đã làm xoăn phần đuôi, các lọn hơi rối, nhưng trông lại có vẻ thành thục, hấp dẫn.

Mới ra đến cửa tiệm, cô nhận được tin nhắn của bạn cùng bàn Tiết Giai Kỳ.

Tiết Giai Kỳ: "Cậu đến chưa?"

Lâm Cam: "Vẫn chưa."

Tiết Giai Kỳ: "Biết ngay mà, nhất định cậu sẽ đến muộn!"

Lâm Cam hừ một tiếng, gửi tin nhắn tiếp: "Có chuyện gì sao?"

Tiết Giai Kỳ: "Tớ chỉ muốn nói là hôm nay tớ cũng đến muộn. Cậu chờ tớ một chút, tớ sợ Trương Cương mắng lắm."

Cuối cùng, cô ấy lại gửi thêm một tin: "Có cậu thì tớ chẳng sợ gì nữa."

Trương Cương là thầy giáo số học kiêm chủ nhiệm lớp của cả hai.

Lâm Cam: "Đúng là không có tiền đồ, chờ cậu ở đầu ngõ lớp học thêm."

Bên kia trả lời: "Được."

Lâm Cam cất điện thoại di động vào trong túi, tiến về đầu ngõ. Cô bước đi không có chút quy luật, mang vẻ lười biếng, thờ ơ. Rẽ từ đầu ngõ vào chính là lớp học thêm.

Chỗ này chính là nơi vắng vẻ nhất ở gần trường, ngày nghỉ lễ không có ai tới. Lâm Cam tựa cả người vào tường, nhìn thời gian một chút, đã tới muộn 10 phút rồi. Cô cũng không vội, đưa tay vuốt tóc một cái. Dù sao nếu xét về bản chất thì tới muộn một chút hay muộn nhiều đối với Trương Cương cũng như nhau cả.

Nhìn chằm chằm một chỗ tới mức xuất thần, có chút buồn chán, cô kéo khóa mở túi ra, lôi ra một bao thuốc lá. Thuốc lá cho nữ, bao bì được làm tinh tế, có hình ngọn lửa đang cháy trên đôi môi đỏ của cô gái, trông rất phô trương.

Lâm Cam nhìn dòng chữ trên bao thuốc: "Hút thuốc có hại cho sức khỏe", hừ lạnh một tiếng.

Ngón tay chuyển động một chút đã dễ dàng mở bao thuốc ra, cô rút một điếu thuốc, gõ nhẹ đầu thuốc một chút, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp điếu thuốc kề lên miệng. Tay trái bật lửa, ngọn lửa liếm đến đầu thuốc.

Hít một hơi, đôi môi đỏ mọng khẽ hé, phun ra một hơi khói. Khói bay thành từng vòng, sau đó dần tan đi.

"Bạn học, quấy rầy bạn một chút. Gần đây có lớp học thêm không?" Khói thuốc vẫn lượn lờ quanh đó, điếu thuốc bị Lâm Cam hút đã cháy hơn nửa, đột nhiên quanh đó truyền tới câu hỏi như vậy.

Người nọ đứng sau lưng Lâm Cam, lời nói bất thình linh của anh khiến Lâm Cam giật mình. Cô không nhịn được muốn xoay người xem người đó là ai.

Sau khi nhìn thấy người phía sau, sự thiếu kiên nhẫn và bực bội trong mắt Lâm Can biến mất không chút dấu tích.

Người kia có mắt một mí, nhưng con mắt như trong suốt, trắng đen rõ ràng. Khi rũ mắt xuống, lại giống như loài vật vô tội nào đó. Lông mi dài và dày. Làn da trắng nõn, nếu dùng từ đẹp, chi bằng dùng từ tinh xảo sẽ thích hợp hơn.

Có điều, lông mày anh dài lại dày, mang tới cho người ta cảm giác nhẹ nhàng, thanh lãnh, khí khái hơn người.

Trong đầu Lâm Cam chỉ còn một ý nghĩ.

Sạch sẽ và trong suốt.

Khuôn mặt thiếu niên dần rõ ràng. So với nữ sinh bình thường, Lâm Cam cao 1m65 thuộc vào hàng trung bình, nhưng cũng chỉ đứng đến ngang tầm vai người này. Có lẽ anh cao tới 1m87, vai rộng eo hẹp, chính là dáng người tam giác điển hình.

Khuôn mặt đẹp, khí chất tiêu chuẩn. Lâm Cam nhịn không được nuốt nước bọt, sau đó liếm liếm môi. Bao nhiêu mất kiên nhẫn cũng bay biến hết rồi, giờ đây cô chỉ cảm thấy tâm can ngứa ngáy, xuân tâm nhộn nhạo mà thôi.

"Bạn học, gần đây có lớp học thêm không?" Thiếu niên lại hỏi lần nữa, lông mày nhíu nhíu lại. Anh hơi cúi đầu, nhìn thấy ngón tay Lâm Cam kẹp điếu thuốc, con mắt dần trở nên thâm sâu, có điều rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

Lâm Cam nhanh chóng để ý thấy ánh mắt nhàn nhạt đó. Lần đầu tiên cô thấy điếu thuốc nóng bỏng tay như vậy, nóng đến mức cô không muốn cầm nó trên tay thêm chút nào.

Thiếu niên không thấy Lâm Cam phản ứng lại, cũng chỉ đứng im lại chỗ. Anh lẳng lặng nhìn, sau đó tiến về phía trước.

"Này." Lâm Cam vừa lên tiếng, vừa dập tắt điếu thuốc.

Thiếu niên quay đầu, miệng thẳng tắp một đường, không có độ cong. Anh dừng lại, lưng đeo ba lô, nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Cam.

Lâm Cam: "Có đấy."

"Tới đó bằng cách nào?"

Lâm Cam: "Cậu hỏi lớp học thêm nào?" Không phải Lâm Cam cố ý đùa anh, mà gần đây có rất nhiều lớp học thêm của các thầy.

Thiếu niên cúi đầu, giống như đang suy nghĩ. Lâm Cam bên này cũng không làm việc vô ích, cô tranh thủ thời gian nhìn chằm chằm người này thêm mấy giây.

Anh hơi vểnh môi, cúi đầu, thỉnh thoảng mắt lại cụp xuống. Sau đó, thiếu niên ngẩng đầu, mắt có chút do dự: "Cậu biết lớp học thêm của thầy Trương Cương ở đâu không?"

Vừa dứt lời, anh ngẩng đầu nhìn vào mắt Lâm Cam.

Lâm Cam cười cười. Đuôi mắt cô kéo lên cong cong, mang theo hương vị thanh thuần xinh xắn. Nốt ruồi đón lệ ở khóe mắt phải cũng nhuốm màu vui vẻ.

Lâm Cam: "À, thầy Trương, cậu đi vào kịch đường ngõ vừa rồi, lớp học ở bên phải."

"Cảm ơn."

Lâm Cam hơi gật đầu, con mắt thoáng qua tia giảo hoạt: "Không có gì."

Lâm Cam nhìn theo bóng lưng anh đi vào con ngõ, không nhịn được mỉm cười.

Rốt cuộc cô cũng hiểu những lời của Ngô Huệ Tử: "Chỉ cần người đó xuất hiện, trong lòng lập tức sẽ thông suốt, sau đó sẽ có suy nghĩ cùng người ấy tay trong tay. Từ đồng ruộng tới những con phố, những khó khăn trong nhiều năm cô đơn trong nháy mắt trở nên tiêu tan. Trong chớp mắt, những lời nói suông, tự cho là đúng đều là vô dụng. Cũng giống như bếp lửa sắp lụi tàn, trong chớp nhoáng, chỉ cần có không khí thổi qua, ngọn lửa lại một lần nữa bùng lên rực rỡ."

Cô biết, cô muốn người kia.

Rất nhiều năm sau, có thể không ai nhớ được thuở thiếu niên ngây ngô đã động lòng vì điều gì. Nhưng cảm giác tim đập hữu lực trong lồng ngực vào khoảnh khắc đó sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí, khó lòng quên được.

Linh hồn hấp dẫn nhau tưởng chừng chỉ xảy ra trong mơ, nay lại trực tiếp khiến cõi lòng rung động. Tất cả chỉ trọn vẹn trong khoảnh khắc anh xuất hiện trước mặt cô.

"Đại tỷ, cậu nhìn gì vậy?" Tiết Giai Kỳ ngó đầu tới, từ phía sau vỗ vai cô một cái: "Đi nào."

Lâm Cam muốn văng tục: "Muốn hù chết tớ hả?"

Tiết Giai Kỳ nhìn lại trong ngõ, chỉ có mỗi con đường kia thôi mà, đâu có gì khác. Thấy tâm tình mềm mại trong mắt Lâm Cam còn chưa tiêu tan, Tiết Giai Kỳ rùng mình một cái: "Không phải cậu bị cái gì quấn thân đấy chứ?"

Lâm Cam liếc mắt một cái, đi về phía trước. Tiết Giai Kỳ vội vàng đuổi theo. Đi được ba bước đã có chút hổn hển. Tiết Giai Kỳ vừa chạy tới, liền kéo lấy váy Lâm Cam. Có lẽ bình thường cô có thói quen không để người khác chạm vào quần áo nên Tiết Giai Kỳ buông ra rất nhanh. Lâm Cam chú ý bạn mình đang thở hồn hển, không chủ động mà đi chậm lại.

Tiết Giai Kỳ cười hì hì: "Tiên nữ nhỏ, cậu đúng là chiều tớ mà!"

Lâm Cam hừ lạnh một tiếng: "Đồ Corgi chân ngắn."

Tiết Giai Kỳ cũng không so đo cô cười nhạo chiều cao của mình. Cô bạn Lâm Cam này, người khác không rõ, không lẽ cô còn không hiểu sao?

Chính là mạnh miệng lòng mềm mà thôi.

Trông gay gắt như thế, nhưng rất dễ mềm lòng.

Cô cười phản bác: "Corgi đáng yêu mà."

Tiết Giai Kỳ vẫn còn lải nhải: "Rốt cuộc lúc nãy cậu đang nhìn cái gì?"

Lâm Cam dừng lại, nghiêng đầu, chợt đưa tay bưng mặt Tiết Giai Kỳ, xoa xoa hai cái: "Hình như lần này bà đây động lòng thật rồi."

Tiết Giai Kỳ há hốc mồm kinh ngạc.

Hết chương 1.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK