• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tác giả: Thanh Cù

Biên tập: TBB

Không biết năm ngoái thầy giáo của Nhất Trung đi đâu học tập kinh nghiệm, dù sao thì sau khi trở lại, trường học có thêm quy định sáng sớm nhất định phải đọc sách.

Thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy đọc sách Ngữ văn. Thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu là tiếng Anh, Chủ Nhật học tự chọn. Cứ ba tuần lại nghỉ hai ngày, đây là quy định từ lớp 10, mãi mãi không thay đổi.

Lâm Cam vừa buông sách xuống đã cảm nhận được tầm mắt của thầy Trương Cương. Nhớ tới việc thầy quy định không được ăn uống trong lớp, cô vừa mở sách vừa nghĩ xấu xa.

Nếu thầy Trương Cương thực sự thu bánh mì của cô, thì cũng chính là thu đồ của nhà mình.

Cô không mất mát gì cả.

Nghĩ tới đây, Lâm Cam cười đến khó hiểu.

Có điều, chỉ tiếc công bạn học Chu "ban thưởng" cho mình thôi. Bỏ đi, không nỡ để bị thu, hay là dùng tính mạng bảo vệ nó đi vậy.

"Á, yêu quái!" Tiết Giai Kỳ từ cửa đi vào đã thấy bộ dạng cười ngớ ngẩn của Lâm Cam.

Một tiếng cảm thán này thành công dọa hồn vía Lâm Cam bay tán loạn. Cầm sách Ngữ văn trên tay, cô mắng Tiết Giai Kỳ: "Corgi, sáng ra cậu đã phát bệnh hả?"

Tiết Giai Kỳ cười xấu xa: "Thái Thượng Lão Quân tuân mệnh tới trừ yêu! Kẻ ngu ngốc mau thối lui!"

"... Cậu có ý xấu."

Tiết Giai Kỳ cũng lấy sách ra, nhướn mi nhìn Lâm Câm: "Trước mắt mọi người, lại giữa thanh thiên bạch nhật, cậu và bạn học Chu làm gì ở cầu thang vậy? Thế mà lại bị tớ nhìn thấy."

Lâm Cam liếc xéo cô ấy: "Không có gì."

"Không có gì? Tớ đợi dưới cửa cầu thang 2, 3 phút hai người mới đi, còn nói là không có gì?"

Lâm Cam không đáp lại.

Tiết Giai Kỳ chậc chậc hai tiếng: "Cậu xem cậu cười ngốc như thế, nói không có gì quỷ mới tin."

Lâm Cam nghĩ đến dáng vẻ không được tự nhiên của Chu Viễn Quang, không nhịn được mím môi cười.

"Bạn học Chu cho tớ bánh mì và sữa tươi."

"Vậy..." Mặt Tiết Giai Kỳ ngạc nhiên mừng rỡ, lời chuẩn bị nói ra khỏi miệng lại bị chặt đứt.

"Vậy cái gì mà vậy, sao không đọc sách mà lại nói chuyện phiếm?"

Lâm Cam ngẩng đầu lên, thầy Trương Cương không biết đã đứng sau hai người từ lúc nào. Tiết Giai Kỳ ho nhẹ một tiếng, mau chóng giả vờ cúi đầu xem sách.

Thầy Trương Cương nhìn hai người, sau đó chỉ vào sách của Lâm Cam: "Cần thầy giúp em không?"

"Dạ?" Lâm Cam không hiểu.

Ánh mắt của các học sinh xung quanh cũng hướng tới, sau đó mọi người đều cười vang.

Tiết Giai Kỳ yên lặng thò tay ra, xoay sách trên tay Lâm Cam lại.

"..."

Lâm Cam mím môi, bịt tai trộm chuông giả vờ đang học thuộc lòng.

"Lâm Cam, ra ngoài đọc." Thầy Trương Cương chỉ ra hành lang.

___

Lâm Cam cầm sách giáo khoa đứng trong hành lang, cố gắng đọc sách. Vì đã vào lớp 12 nên phải ôn tập lại tất cả các kiến thức từ đầu. Lớp 10 thì chỉ cần học thuộc lòng là ổn cả.

Đọc được một trang cô lại liếc mắt sang phía lớp 2. Không biết bạn học Chu đang học cái gì. Cô yên lặng dịch sang phía lớp 2 mấy bước.

Thầy Trương Cương đứng ở cửa nhìn sang, Lâm Cam dừng lại.

"Giun đất không có móng vuốt sắc bén nhưng cơ thể lại dẻo dai, chúng thường ăn đất, uống nước sông, chăm chỉ..." Lâm Cam dựa vào hành lang, lớn tiếng đọc đoạn văn.

"Két" một tiếng, cô nghe thấy cửa số lớp 2 bị người ta đẩy ra. Sau đó lại thấy nửa gò má Chu Viễn Quang lộ ra, sách cũng hướng ra ngoài cửa sổ.

Âm thanh nhàn nhạt mau chóng trôi tới lỗ tai Lâm Cam: "Âm thanh day dứt vang lên như oán như hận, lại như kể lể, dư âm cứ vang vọng mãi..."

Lâm Cam lật một trang sách, sau đó cũng lớn tiếng học thuộc lòng: "Điệu múa ở khe suối bí mật kia như giọt lệ cô đơn của người quả phụ..."

"..."

Chu Viễn Quang hơi nghiêng đầu, liếc Lâm Cam. Anh quét mắt nhìn cô một vòng, dù không lên tiếng nhưng Lâm Cam hiểu được ánh mắt này.

Anh đang hỏi vì sao cô đứng bên ngoài.

Lâm Cam đánh mắt về phía thầy Trương Cương đang đứng ở cửa, sau đó bĩu môi.

Chu Viễn Quang biết được thì không mặn không nhạt nhìn Lâm Cam một cái. Sau đó cao giọng: "Cua có sáu chân hai càng, nó không đi được trên đường ngoắt nghéo..."

Lâm Cam: "..."

Đây không phải tiếp nối câu kia của mình sao? Cô bĩu môi, không phải đang chê mình không đủ chuyên tâm chứ?

Lâm Cam đang chuẩn bị nói gì, cửa đã bị ai đó đóng lại. Đồng thời, cánh tay xinh đẹp đang cầm sách cũng biến mất trước mắt Lâm Cam.

...

Giỏi lắm Đồng Hồ Báo Thức nhỏ, dám kiêu ngạo với tôi.

___

Lâm Cam biết anh vì tốt cho mình, nhắc nhở mình phải chăm chỉ nên không so đo nữa. Sau đó cô một mực đọc sách văn.

6 giờ 50 giờ đọc sách kết thúc, lúc này, thầy Trương Cương mới gọi Lâm Cam về lớp. Tiết Giai Kỳ cùng nữ sinh bàn bên cạnh đi canteen ăn sáng.

Lâm Cam cầm sữa tươi cùng bánh mì sang lớp 2 tìm Chu Viễn Quang. Cô đứng ngoài nhìn thử, anh không có trong đó.

Không biết đi đâu rồi.

Cô cầm đồ ăn sáng trở về chỗ của mình, cẩn thận mở bánh mì ra cắn một miếng. Rõ ràng chỉ là bánh mì thông thường nhưng với Lâm Cam lại mang một hương vị khác.

Uống một ngụm sữa tươi vẫn chưa đủ, cô lại vui vẻ uống thêm một ngụm nữa.

Mẹ ơi, sao sữa tươi bạn học Chu cho cũng ngon vậy?

...

Ăn sáng xong cô lại đứng ở cửa cầu thang chờ bạn học Chu. Lúc này các học sinh khác cũng lục tục trở về.

Xa xa thấy Chu Viễn Quang đi vào cửa tòa phòng học, Lâm Cam nhanh như chớp chạy lại.

"Bạn học Chu."

Nghe được tiếng gọi, Chu Viễn Quang ngẩng đầu thì thấy Lâm Cam như mũi tên vọt về phía mình.

Chân mày anh cau lại.

Lúc còn cách anh một bước, Lâm Cam cười hì hì dừng lại.

Anh lại thấp giọng mắng: "Lại không có dáng vẻ con gái." Chu Viễn Quang liếc cô rồi đi về phía trước.

Miệng Lâm Cam mau chóng xịu xuống. Trong lòng thấy tủi thân, không phải vì thấy anh nên mới vui vẻ như thế sao? Vội vội vàng vàng chạy xuống, giờ còn bị mắng nữa.

Nhìn anh đi phía trước, chân mày nhíu lại, biểu cảm nghiêm túc, không biết trong lòng đang nghĩ thế nào về mình đây.

Cô không đi.

Chỉ nhìn anh lên cầu thang, hốc mắt hơi ửng đỏ.

Thích một người, khẩn trương thích một người... Cuối cùng lại bị người ta mắng. Cảm giác này khiến cổ họng Lâm Cam hơi động, miệng hừ hừ, chân dùng mũi giày đá sỏi trên mặt đất.

Có lẽ bạn học Chu thấy những việc cô làm vì anh là đương nhiên, càng về sau lại thấy cô nhảy nhót như hề có chút nực cười.

Cảm giác này quá tệ hại.

Cô xoay người, chạy về phía quầy đồ ăn vặt của trường, mua bánh mì và sữa tươi, trả tiền xong thì chạy trở về.

Lâm Cam mới chạy về từ quầy đồ ăn vặt thì thấy Chu Viễn Quang đang đứng ở cửa.

"Trả lại cậu."

Lâm Cam đem hai món đồ nhét vào ngực Chu Viễn Quang.

"..."

Sau khi nhét đồ vào ngực anh xong liền xoay người muốn chạy, có điều lại bị người phía sau kéo tay áo.

"Chạy cái gì?"

Chu Viễn Quang thấp giọng hỏi, vòng đến phía trước rồi nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Cam.

Lâm Cam yên lặng không nói, chỉ mím môi thành một đường.

"Hốc mắt cũng đỏ nữa, vừa rồi không phải vẫn tốt sao?"

Anh hỏi, Lâm Cam lại muốn đi, nhưng bị Chu Viễn Quang kéo trở lại.

Chu Viễn Quang: "Không nói rõ ràng thì đừng đi."

Lâm Cam vốn không phải người kiểu cách. Chẳng qua vừa rồi đang tràn đầy nhiệt huyết lại bị anh tạt một gáo nước lạnh. Lạnh tới thấu tim.

Sau đó đột nhiên không chấp nhận được việc gì.

Thích một người sẽ để ý cái nhìn của người đó với mình. Chỉ cần một chữ, một câu, hay chỉ là một ánh mắt của anh cũng khiến cô suy nghĩ thiệt hơn tới trăm ngàn lần.

Nếu được người đó nhận định sẽ hết sức vui mừng.

Nếu bị phủ nhận, sẽ thấy mất mác không thôi.

Vì sáng nay được Chu Viễn Quang cho đồ ăn sáng, trong lòng cô vẫn luôn nghĩ "Cậu ấy đối với mình có chút khác biệt". Có điều sau khi ăn xong bữa sáng, mọi chuyện trước đó lại như một giấc mơ.

Khi tỉnh lại khỏi giấc mơ mới nhận ra mọi chuyện đều là ảo giác của chính mình.

Chu Viễn Quang lại nhìn hai món đồ trong ngực, sau đó không dấu vết chuyển tầm mắt.

"Lâm Cam." Lần này giọng mang mấy phần bất đắc dĩ.

Lâm Cam hít mũi một cái, nhắm mắt, cắn răng mở miệng, lời nói ra cũng có cảm giác muốn ói: "Cậu nói tôi không có dáng vẻ con gái, tôi..."

Câu tiếp theo Lâm Cam không nói được nữa.

Bị Chu Viễn Quang nhìn chăm chú, quẫn bách trong lòng cô lại càng lớn thêm, bàn tay nắm chặt tới nổi gân xanh.

"Cậu thế nào?"

Môi Chu Viễn Quang cũng mím thành một đường, hỏi Lâm Cam.

Lâm Cam mở to mắt, xịu miệng nhìn Chu Viễn Quang: "Tôi khó chịu... Cậu lại nghĩ tôi như vậy."

Con ngươi Chu Viễn Quang lóe lên, Lâm Cam nghe tiếng anh thở dài: "Xin lỗi..."

Lâm Cam nghe anh xin lỗi lại cúi đầu, không quay đi ngay nhưng cũng không đáp lại.

"Tôi nói với cậu rất nhiều thứ. Đi bộ không được hấp tấp, phải nhìn đường, nhưng cậu không nghe. Xuống cầu thang cũng vậy, cậu chưa nhìn bậc thang bao giờ. Vừa rồi còn chạy nhanh như thế, có biết tôi..."

Lâm Cam nghe Chu Viễn Quang bất đắc dĩ mở miệng, đầu lại từ từ ngẩng lên. Chu Viễn Quang thấy mặt cô giãn ra, lộ chút vui vẻ thì miệng cũng dần cong lên.

Câu "có biết tôi sẽ lo lắng không?" cũng mắc lại trong cổ họng.

Mắt Lâm Cam sáng lấp lánh, mong đợi hỏi: "Biết gì cơ?"

Chu Viễn Quang ôm hai món đồ trong ngực, cụp mắt xuống, không đối diện với Lâm Cam.

Cổ họng hơi động, lại nói: "Có biết người khác sẽ lo lắng cho cậu không?"

Lâm Cam bước về phía trước một bước, mắt cong cong: "Người khác là ai?"

Chu Viễn Quang mím môi, nhìn khuôn mặt thả lỏng của Lâm Cam, con ngươi anh cũng mang ý cười.

"Bố mẹ cậu."

"... Ha."

Ánh mắt Chu Viễn Quang nhu hòa, đưa đồ vật trong ngực cho cô gái nhỏ lần nữa.

Giọng nói lại cố ý tỏ ra hung dữ, gọi cô: "Lâm Cam."

"Hả?"

"Còn trả lại đồ nữa, về sau đừng nói chuyện với tôi."

Lâm Cam ôm đồ không trả lại, miệng không tự chủ mà cong lên.

Không nói lời nào thì thôi, còn cường mua cường bán nữa.

Hừ.

Hết chương 21.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK