• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Biên tập: TBB

Lúc ở KTV, Chu Viễn Quang nói muốn đính hôn không phải hứng khởi nhất thời. Có lẽ nên dùng cụm từ nước chảy thành sông, mưu đồ từ lâu thì thích hợp hơn.

Điều đáng sợ nhất chính là ý niệm nào đó ghim vào lòng, nếu không làm, cả người sẽ khó chịu không thôi.

Chỉ có thể "không thể không làm".

Gia trưởng hai nhà chính thức gặp mặt, sau đó tiến thêm tới bước thương lượng, bữa cơm này được đặt ở nhà hàng lớn nhất Ngu Châu.

Lúc nhà Lâm Cam tới, bố mẹ nhà họ Chu đã đến từ trước rồi. Vì hai ngày trước chú Nhâm phải đi công tác, nên không thể tới đây được.

Mẹ Lâm vừa vào cửa, mẹ Chu đã đứng lên tiếp: "Phòng này có phải hơi khó tìm không?"

Mẹ Lâm ngồi xuống, cười rồi khoát khoát tay: "Lúc xuống xe đã thấy Viễn Quang ở cửa chờ chúng tôi, đứa nhỏ này thật tri kỉ."

Bầu không khí dần được hâm nóng bởi mấy đôi câu chuyện hàng ngày.

Mục đích chính của hôm nay không phải ăn cơm mà là ăn cơm nói chuyện quan trọng.

Lúc Lâm Cam còn chưa ngồi xuống, mẹ Chu đã cười híp mắt, vẫy tay: "A Cam, con tới ngồi cạnh dì đi. Không tới nhà dì chơi gì cả, dì nhớ con đấy."

Lâm Cam cười cười, nhìn mẹ Lâm một chút rồi lại nhìn thêm Chu Viễn Quang.

Chu Viễn Quang ho nhẹ một tiếng, ngậm cười rót trà cho mẹ Lâm, sau đó mới nhìn mẹ mình một cái. Sau khi mẹ Chu tiếp ánh mắt của con trai thì bĩu môi: "Được, được, mẹ không cướp người của con."

Bố Lâm ở bên cạnh nhìn một màn trên bàn ăn cũng cười lên.

Cuối cùng bên tay trái mẹ Chu là bố Chu, bên tay phải bà là Lâm Cam. Bên tay trái Lâm Cam là mẹ Chu, bên tay phải là Chu Viễn Quang, mà bên tay phải Chu Viễn Quang là mẹ Lâm.

Các món ăn được đưa lên, tất nhiên không thể thiếu phần mời cơm. Trong đó, Chu Viễn Quang liên tục gắp thức ăn cho mẹ Lâm, ngược lại mẹ Lâm cũng luôn khen anh biết quan tâm tới người khác.

Lâm Cam tất nhiên cũng rất khôn khéo, miệng cực kỳ ngọt ngào. Đây là thành quả trước khi đi cô điều tra thông tin từ Chu Viễn Quang.

Tuy đã hỏi thăm qua sở thích của gia trưởng nhưng nội tâm cô vẫn thấp thỏm và bất an như cũ.

"Bố mẹ anh thích cô gái thế nào?"

Chu Viễn Quang suy nghĩ một chút, sau đó hôn lên miệng Lâm Cam như nếm hương vị, sau đó nói: "Thật ngọt."

Lâm Cam tức giận liếc mắt vì biểu hiện không đứng đắn của anh, Chu Viễn Quang cười xoa tóc cô: "Em ngọt miệng như thế, bọn họ nhất định sẽ thích."

Biết anh lại trêu chọc mình, Lâm Cam bật cười.

"Nếu hai đứa bé đều thích nhau, tôi nghĩ có thể để hai đứa đính hôn trước, chị thấy thế nào?" Người mở lời là mẹ Chu, bà vừa nói vừa nhìn về phía mẹ Lâm.

Thật ra tới bữa cơm này, hai nhà cũng đã hiểu ý nhau. Bây giờ chẳng qua là chính thức gặp mặt, chính thức đưa ra khẳng định chắc chắn hơn thôi.

Mẹ Lâm nghe xong, cười híp mắt nhìn về phía Chu Viễn Quang: "Đứa nhỏ tiểu Chu này biết chăm sóc người, tính tình lại tốt, tôi rất thích. Còn A Cam, có lúc tính khí không tốt lắm đâu."

Lâm Cam xịu miệng, hơi trách: "Mẹ thiên vị."

Câu nói này khiến mọi người ngồi đó đều cười rộ lên.

Chu Viễn Quang đưa tay niết bàn tay của Lâm Cam dưới mặt bàn. Lâm Cam bừng tỉnh nhẹ nhàng bóp lại tay anh một chút.

Mặt Chu Viễn Quang không có biểu hiện gì, đáy mắt mang vẻ nồng nàn nhìn về phía Lâm Cam: "Cháu cảm thấy cô ấy rất tốt."

Mẹ Lâm và mẹ Chu nghe xong lời này, cùng nhìn nhau cười một tiếng.

"Nói thật, tôi nhìn hai đứa lại nhớ tới thời còn trẻ. Tôi không cảm thấy đoạn tình cảm trước đó nên quy thành "yêu sớm", tới nay con đường hai đứa chọn cũng không dễ dàng chút nào, tuy nhiên vừa đơn thuần lại tốt đẹp."

Mẹ Chu nhìn Lâm Cam, đáy mắt ánh lên tia nước.

Mẹ Lâm cũng nảy sinh xúc động. Bà biết khi con gái mình không được hưởng sự quan tâm từ gia đình, chính Chu Viễn Quang đã bầu bạn với cô. Làm một người mẹ, bà nên vui mừng vì Lâm Cam có thể gặp được một người như thế.

"Bà thông gia, vậy chuyện này cứ quyết định như thế nhé." Mẹ Lâm tự gọi mẹ Chu như vậy, xưng hô này khiến mọi chuyện càng thêm chắc chắn.

Câu chuyện phía sau là hoạch định thời gian và địa điểm.

Vì hai đứa nhỏ vẫn còn đi học, nên người nhà hai bên quyết định chỉ làm tiệc đính hôn nhỏ. Chỉ là buổi gặp gỡ của những người thân thiết, ăn một bữa cơm, uống chút rượu.

Tới ngày đính hôn, Lâm Cam bắt đầu ngây ngốc. Tuy nói đính hôn không thể sánh với hôn lễ, nhưng gặp nửa số họ hàng nhà họ Chu đã như muốn lấy cái mạng nhỏ của cô.

Lúc mời rượu Trương Cương, thầy không nói hai lời mà uống cạn. Sau đó nhìn hai người thật sâu, giọng hơi run run, có lẽ thầy khá kích động: "Hai đứa giỏi lắm, đúng là để chú chờ thật."

Chu Viễn Quang nhướn mày nhìn Lâm Cam: "Lần sau gặp không cần chào chủ nhiệm lớp nữa, gọi chú là được rồi."

Thầy Trương Cương liếc xéo anh: "Còn lần sau gì nữa, rượu này đã uống rồi, còn không gọi mau!"

Lâm Cam cắn môi nhìn thầy Trương Cương, giọng điệu quả quyết lại dứt khoát: "Chú!"

"Ừ!"

...

Tiệc đính hôn cứ kết thúc như vậy.

Điểm khác biệt duy nhất sau khi đính hôn là càng thêm hiểu rõ đối phương, bao gồm cả hai gia đình. Trước khi kì nghỉ đông kết thúc, Chu Viễn Quang chính thức tới thăm hỏi với vai trò vị hôn phu của Lâm Cam.

Có lẽ "cha mẹ vợ càng nhìn càng ưng ý con rể" là vậy, mẹ Lâm vừa thấy Chu Viễn Quang đã cực kỳ vui vẻ.

Lâm Cam còn tức giận chế nhạo: "Mẹ, ai không biết còn tưởng người tới là chú Nhâm của con đấy!"

Mẹ Lâm lườm con gái mình một cái.

Tóm lại, kì nghỉ đông lần này đã kết thúc như vậy.

Bố mẹ Chu đưa hai người trở lại trường học. Trước khi soát vé, mẹ Chu còn đưa tay kéo tay Lâm Cam không thôi: "Nếu nó bắt nạt con, con gọi điện cho dì."

Lâm Cam cười cười.

Chu Viễn Quang ở một bên liếc nhìn mẹ ruột mình: "Mẹ nghĩ con trai một tay mẹ nuôi lớn sẽ bắt nạt người nhà sao?"

Mẹ Chu trừng mắt nhìn anh: "Chỉ sợ con hồ đồ."

Bố Chu nhìn một màn nhắc nhở "soát vé" này, tranh thủ thời gian để hai người đi xếp hàng.

_____

Lúc Chu Viễn Quang và Lâm Cam về tới thành phố X đã là chạng vạng tối. Hai người không trở về trường học nữa mà đi thẳng về nhà. Đầu tiên cả hai cùng quét dọn một lần, sau đó tới siêu thị tiến hành cuộc "tổng mua sắm".

Lúc về nhà gần như đã kiệt sức, Lâm Cam hâm nóng cà ri mua ở siêu thị, sau đó hấp cơm. Hai người đã giải quyết cơm tối như vậy.

Cơm nước xong, Chu Viễn Quang bao thầu nhiệm vụ rửa bát, sau đó ôm Lâm Cam xem tivi trên ghế salon. Phòng khách tắt đèn, chỉ có màn ảnh phát ra ánh sáng. Dưới bóng tối tĩnh mịch, Chu Viễn Quang thuận tay sờ tóc Lâm Cam.

Tivi đang chiếu bộ phim truyền hình dài tập nhàm chán, Chu Viễn Quang không có chút hứng thú: "Không thấy nhàm chán sao?"

Đôi trai gái trên màn hình tivi đang gây gổ.

Lâm Cam nghịch tay Chu Viễn Quang, cúi đầu nhìn khớp xương rõ ràng của anh, sau đó nhép nhéo một cái: "Chán, nhưng không có chuyện gì khác để làm."

Chu Viễn Quang cười tủm tỉm nhìn cô: "Ai nói không có chuyện gì khác để làm?" Nói xong anh xoay người đặt Lâm Cam dưới thân.

Chưa đợi Lâm Cam mở miệng, anh đã tự ý hôn xuống.

Đôi tình nhân vừa gây gổ lúc nãy bây giờ cũng ổn hơn nhiều, không biết từ lúc nào màn hình tivi đã biến thành cảnh hôn môi kịch liệt.

Có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa.

Hơn nữa kì nghỉ đông bận rộn, hai người lâu rồi không thân mật như vậy.

Lần này Chu Viễn Quang có xu hướng ngừng mà không được. Anh tỉ mỉ hôn cánh môi Lâm Cam, sau đó dựa theo viền môi cô thăm dò sâu hơn, chơi đùa với đầu lưỡi của Lâm Cam. Giữa môi hai người kéo ra sợi chỉ bạc nhỏ, còn có âm thanh mút vào ái muội.

Nhưng rõ ràng loại hình thân mật này không đủ để thỏa mãn Chu Viễn Quang.

Anh rời khỏi môi cô lần xuống dưới, sau đó khẽ cắn cằm khiến Lâm Cam "ưm" một tiếng. Có lẽ phản ứng vừa rồi của Lâm Cam khiến anh hài lòng, Chu Viễn Quang cười khẽ một tiếng, tiếp tục hành trình của mình.

Theo da thịt một đường đi xuống, anh nhẹ nhàng liếm cổ, sau đó gặm xương quai xanh của cô.

Hết thảy mọi thứ đều nhẫn nại và trầm mặc, tình dần sâu hơn.

Áo ngủ của Lâm Cam bị bàn tay làm loạn kia xốc lên. Đôi tay to lớn thâm nhập vào bên trong nắm lấy bên tròn đầy khiến Lâm Cam thở dốc ra tiếng, hơi thở bắt đầu rối loạn.

Dường như nam sinh sinh ra đã có năng lực của đàn ông, không thầy vẫn tự hiểu rõ. Huống hồ nằm bên dưới còn là người anh nhung nhớ và yêu thương nhất.

____

Thời gian luôn trôi qua rất nhanh, nhất là khi con người cảm thấy vui vẻ.

Chớp mắt một cái, Lâm Cam đã lên năm hai đại học, Chu Viễn Quang học năm ba. Cuộc sống của hai người như đôi vợ chồng già. Thỉnh thoảng Lâm Cam trở về kí túc xá sẽ bị mấy người Cao Manh nhạo báng.

Đại học X không cho sinh viên năm nhất tham gia thi tiếng Anh cấp 4-6, Lâm Cam chỉ có thể chờ đến năm thứ hai đại học. Tuy không lơ là việc học tiếng Anh, nhưng Lâm Cam không dám đảm bảo mình có thể một lần thi qua.

"Có muốn anh tới nghe giảng cùng một tiết không?" Chu Viễn Quang nhìn Lâm Cam buộc tóc đuôi ngựa, bĩu môi lắc đầu.

"Sao lại không được..."

"Dáng dấp anh đẹp như thế, em sẽ phân tâm."

Lý do này quá hoàn mỹ, Lâm Cam thực sự sẽ không kiềm được mà đánh mất ý thức.

Vẫn nên chọn học ở thư viện thì hơn.

Lần này thì tốt rồi, trừ tối thứ Bảy ra, Chu Viễn Quang cũng chưa gặp được Lâm Cam. Tới lần thứ hai, anh theo cô tới thư viện luôn. Thời Chu Viễn Quang học năm nhất đại học vẫn thường xuyên tới thư viện, năm thứ hai và thứ ba đại học thì không tới nữa.

Lâm Cam từng hỏi sau khi tốt nghiệp anh có muốn thi lên thạc sĩ không, Chu Viễn Quang nói không. So với việc thi để học lên, anh càng muốn đi làm hơn.

Dù sao quá trình học ở đại học X cũng mang đến cho họ những kiến thức cần thiết, lần này cùng Lâm Cam ôn thi tiếng Anh cấp 4-6, anh cũng tiện thi lại một lần luôn.

Hai người tới tầng 2 của thư viện.

Lúc bọn họ đến đã muộn, cộng thêm gần đây nhiều người cũng tới ôn thi nước rút nên còn rất ít chỗ trống. Hai người chọn một bàn ở góc tương đối vắng vẻ. Thật ra chỗ vắng vẻ cũng có điểm tốt, ít nhất không phải chứng kiến mọi người đi tới đi lui.

Cảnh tượng này khiến Lâm Cam nhớ năm lớp 12 từng hẹn Chu Viễn Quang ra ngoài. Vì không thể nói chuyện nên cô truyền giấy tới chỗ Chu Viễn Quang.

"Thời trung học muốn hẹn hò với anh lại chọn thư viện, đúng là đơn thuần."

Chu Viễn Quang thấy tờ giấy, khóe môi giật giật, cúi đầu viết viết rồi ném qua. Lâm Cam nhận lại, mở ra lại chỉ thấy hai chữ "Ha ha" to đùng.

Cô xịu mặt, ha ha cái đầu anh.

"Một nữ sinh muốn hẹn hò cùng chứng tỏ cô ấy rất thích anh. Màn thể hiện tình yêu thuần túy, không tạp chất như thế, anh lại ha ha em? Chẳng lẽ anh không cảm động?"

Chu Viễn Quang nhìn tờ giấy, có chút nhức đầu nhéo mi tâm: "Không phải em tới làm bài thi à?"

Lâm Cam: "Tối qua anh coi em như cục cưng, xuống giường bắt đầu qua quít với em."

Chu Viễn Quang nhìn tờ giấy rồi bật cười.

Nếu Lâm Cam cố ý giả bộ ngây ngốc, có lẽ còn thật hơn so với trẻ thiểu năng đúng nghĩa.

"Sớm biết như thế, anh đã không cho em xuống giường."

"??? Em mẹ nó biết anh một bụng xấu xa mà."

Con ngươi Lâm Cam xoay chuyển: "Nếu trước kia không hẹn tới thư viện mà là nhà nghỉ, anh có tới không?"

Chu Viễn Quang bắt được tờ giấy thì giật mình. Nhớ lại đêm đó anh tới đưa thuốc cho cô, cô nói hôm sau không gặp không về. Anh nghĩ nghĩ, có lẽ lúc đó bị ma quỷ ám ảnh, chỉ cần cô nói một tiếng, dù là nơi nào anh cũng sẽ tới.

Nhưng Chu Viễn Quang vẫn trả lời: "Vị thành niên không thể thuê phòng."

"... Muốn học cùng anh thật, anh có thể đừng xấu xa như thế không. Có điều nếu em hẹn anh đi thuê phòng thật, anh sẽ làm gì?"

Lúc Lâm Cam thấy câu trả lời của Chu Viễn Quang, kính cũng muốn rớt xuống đất.

Cô nhìn ba chữ rắn rỏi trên giấy mà trợn mắt há miệng. Dù có nghĩ tới trăm nghìn đáp án, cô cũng chưa từng nghĩ đến đáp án này.

Chu Viễn Quang viết: "Báo cảnh sát."

Lâm Cam cười khẽ với Chu Viễn Quang ở đối diện, sau đó vùi đầu đăng Weibo: "Bạn gái hỏi nếu hẹn anh ấy đi thuê phòng thì sao? Bạn trai nói báo cảnh sát, các mẹ có biện pháp nào khác không? Online chờ, việc cấp bách."

Sau đó cô khóa máy, chuyên tâm làm bài thi.

Làm bộ đề thi cấp 4 trở xuống không gặp trở ngại gì lớn, cô dương dương đắc ý đưa cho Chu Viễn Quang đối chiếu đáp án. Chu Viễn Quang nhìn bộ dạng "cầu khen ngợi" của cô thì thấy buồn cười. Hai người rất ít khi như vậy, đột nhiên tới thư viện thế này cũng coi như tình thú.

Giúp cô đối chiếu đáp án xong, chỉ ra mấy câu sai, Chu Viễn Quang đưa lại bài thi kèm lời phê.

Ví dụ như: Ngữ pháp này học từ mẫu giáo rồi mà? Thầy giáo tiểu học không dạy em từ đơn này à? Từ đơn bắt em học từ trung học bây giờ quên sạch rồi đúng không?"

Lâm Cam: "..." Rõ ràng cô chỉ sai có mấy câu.

Chân cô bắt đầu không yên phận, để dưới bàn định đá Chu Viễn Quang một cái cho hả giận. Nhưng vừa đụng đến chân anh, cô lại thay đổi chủ ý.

Lâm Cam nhấp môi, chớp mắt nhìn về phía Chu Viễn Quang, có điều động tác dưới bàn không đơn thuần như vậy. Bắp chân cô dán lấy bắp chân Chu Viễn Quang, sau đó nhẹ nhàng cọ xát mấy cái.

Không ngờ cô sẽ hành động như vậy, Chu Viễn Quang hít một hơi khí lạnh.

Lâm Cam cắn môi cười khẽ.

Chu Viễn Quang híp mắt, sau đó cúi đầu, viết một hàng chữ lên giấy.

"Chớ khiêu khích anh, anh sẽ đau đầu phát sốt.

Có lẽ em chỉ muốn nắm tay, nhưng thân thể em khiến anh dục hỏa đốt người."

Lần này tới lượt Lâm Cam hít một hơi khí lạnh, sau đó lỗ tai đỏ hồng.

Cô cho rằng anh chỉ là một chú mèo nhút nhát, không ngờ lại là một con sói đuôi dài.

Hết chương 62.

Lời của tác giả:

Lời bài hát "Em Đừng Trêu Chọc Anh".Thịt tôi không đăng lên, gần đây kiểm duyệt gắt gao. Mọi người có thể lên Weibo của tôi @Thu Thu.

Lời của editor: Đã lục tung Weibo mà hổng thấy thịt =)) Có hai phiên ngoại nhỏ thôi, sẽ làm sau khi hoàn chính văn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK