• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tác giả: Thanh Cù

Biên tập: TBB

Lâm Cam theo sau Chu Viễn Quang vào phòng học. Kiều Dục vốn đang ngồi ở chỗ của mình, hừ lạnh khi thấy Chu Viễn Quang tiến vào. Chu Viễn Quang cũng coi như không nhìn thấy cậu ta, tự ý đi về phía trước.

Kiều Dục: "Vừa sáng ra đã xui xẻo."

Ngược lại, Lâm Cam đi theo Chu Viễn Quang vào, liếc mắt đã thấy biểu cảm thiếu đòn của Kiều Dục.

Kiều Dục thấy Lâm Cam thì mắt sáng lên: "Rốt cuộc cậu cũng đi học lại, khỏi ốm chưa."

Lâm Cam trợn mắt nhìn cậu ta một cái, sau đó đi về phía trước.

"Chưa khỏi, cậu tránh xa tôi một chút, khỏi lây bệnh cho cậu."

Kiều Dục mạnh mẽ xoay người cô lại: "Lời nói của cậu có thể đừng đầy gai như vậy không?"

Lâm Cam liếc tay cậu ta: "Bỏ tay ra." Kiều Dục vẫn không thả ra.

Lâm Cam cố tránh mãi mà vẫn không thoát được. Đang chuẩn bị đưa chân đạp Kiều Dục, cô lại cân nhắc hình tượng của mình trước mặt Chu Viễn Quang nên dừng động tác.

Đúng lúc đó, Chu Viễn Quang đứng lên xoay người. Lúc đứng lên, băng ghế cũng bị tác động, phát ra tiếng động rất to, cả lớp đều tập trung tới đó.

Âm thanh này cũng khiến Lâm Cam run lên một cái.

Chu Viễn Quang: "Lâm Cam."

Lâm Cam: "Hả?"

Giọng Chu Viễn Quang vừa cất lên, Lâm Cam đã đáp lại thật nhanh.

"..."

Chu Viễn Quang không nghĩ Lâm Cam sẽ đáp lại nhanh như vậy, nghe cô nói "hả" mà lòng hơi hoảng hốt.

Kiều Dục nhìn hai người nói chuyện với nhau thì cánh tay giữ tay Lâm Cam càng dùng sức. Lâm Cam bị đau nhíu mày một cái, thấp giọng kêu.

Chân mày Chu Viễn Quang nhíu chặt, không biết đang buồn bực điều gì. Ánh mắt anh nhàn nhàn quét qua tay Kiều Dục, sau đó lại nhìn tay Lâm Cam đang bị cậu ta giữ chặt. Nhưng chỉ cần quét mắt vậy thôi cũng khiến Lâm Cam cảm thấy chỗ tay mình bị giữ như nóng hừng hực.

"Qua lấy bài văn của cậu đi."

Lâm Cam không thấy Tiết Giai Kỳ kể chuyện này, bỗng chốc ngẩn ra. Cô nhanh chóng dùng sức hất tay Kiều Dục ra. Sau đó, chạy thẳng về phía Chu Viễn Quang, Kiều Dục ở phía sau thấp giọng mắng một tiếng.

Đầu tiên, Lâm Cam trở lại chỗ ngồi, để ba lô lên bàn, sau đó ngoẹo đầu nhìn. Chu Viễn Quang bên kia vẫn đang lấy sách vở của mình, Lâm Cam lại nghĩ lời lúc nãy anh nói chẳng qua chỉ là mượn cớ, lòng hơi trầm xuống.

Cô cúi đầu, không nói một lời lấy sách vở từ trong ba lô ra.

"Sao vẫn chưa lại đây?"

Chu Viễn Quang không xoay người, động tác lấy sách vở trên tay cũng không dừng lại, nhưng Lâm Cam biết anh đang nói chuyện với mình.

"Ơ? Không phải giả..." Chữ "sao" vẫn chưa nói xong, cô đã thấy Chu Viễn Quang giơ tờ giấy trong tay lên.

Tuy cách một lối đi nhưng Lâm Cam nhìn một cái đã nhận ra, chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống.

Bởi tờ giấy Chu Viễn Quang đang cầm thật giống bài văn cô đã nộp hai ngày trước.

...

Lâm Cam đang tự hồi tưởng xem hôm đó mình đã viết gì, hình như là viết về hoa thất sắc?

"Ngây ra làm gì?" Lâm Cam nghe giọng Chu Viễn Quang hơi không kiên nhẫn, xịu xuống, từ từ đi đến chỗ anh.

Cái này cũng quá xấu hổ đi, đã viết hươu viết vượn còn để người ta nhìn thấy. Nếu biết thầy giáo tiếng Anh ra chiêu này, cô đã giả bộ viết về nghề nghiệp rồi. Nào là tình nguyện viên dạy chữ, phóng viên chiến trường, ghê gớm hơn là nhà khoa học, họa sĩ. Cho dù là viết về đầu bếp cũng hơn cái hoa thất sắc của mình...

Thời điểm rút bài văn từ tay Chu Viễn Quang, khóe miệng Lâm Cam giật giật mấy lần. Nuốt nước miếng một cái, cô mới lầm bầm.

"Bạn học Chu, cậu chữa cái này cũng cẩn thận quá rồi." Lâm Cam không có dũng khí nhìn lại bài văn lần thứ hai, giờ đây trên đó đều là chữ mực đỏ của Chu Viễn Quang.

Gạch rồi gạch, khoanh tròn khoanh tròn, những từ viết bằng từ ghép âm đều bị anh liệt kê. Chu Viễn Quang khẽ nâng đầu, gò má hướng về phía Lâm Cam, khóe môi lại tựa như có độ cong.

"Bài này là cậu tự viết?"

Lâm Cam trợn mắt nhìn anh, mi mắt có chút không vui, người này nghi ngờ mình đi chép bài sao?

"Nói nhảm, không tôi làm thì ai?"

Tuy người hỏi lời kia là Chu Viễn Quang, Lâm Cam trả lời cũng thấy hơi tức giận. Bị người mình thích nghi ngờ nhân phẩm, tâm tình muốn vui cũng không được.

Chu Viễn Quang lại không biết cô đang tức giận, miệng càng cong lên rõ ràng hơn.

"Viết bừa thế này cũng là cậu tự viết?"

Giọng Lâm Cam càng tức giận: "Viết bừa."

Chu Viễn Quang thấp giọng cười khẽ.

Lâm Cam thấy sườn mặt anh quay đi, cúi thấp đầu thật thấp, sau đó có tiếng cười trầm thấp rót vào tai. Giọng anh vốn hơi trầm, khi cười sẽ khàn khàn, giống như tiếng kim loai va vào nhau, phát ra âm thanh dễ nghe.

Lâm Cam thấy tim mình đập lỡ một nhịp.

Đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười như vậy.

Đúng là dụ dỗ người ta phạm tội.

"Hèn chi, vì cậu tự viết nên có lẽ thi cũng được chưa tới 60 điểm."

"..."

Mặt Lâm Cam trắng rồi lại đỏ, đỏ rồi lại trắng, biểu cảm trông rất khó coi. Bi phẫn hừ một tiếng, cô cầm bài văn trở về chỗ ngồi của mình.

Cô rất không cam lòng.

Chu Viễn Quang, cậu đừng tưởng tôi thích cậu, mà cậu có thể tùy tiện coi thường tôi.Sau đó, cô cúi đầu thì thấy phần kí tên dưới bài văn.

"Lâm Cam."

"Người chữa bài: Chu Viễn Quang."

Chữ "người chữa bài" cũng cố ý viết ở mặt trước, chữ "Lâm" và chữ "Chu" được viết thẳng hàng.

Ba chữ "Chu Viễn Quang" viết rất có lực, lại mang chút dáng vẻ tĩnh lặng, đơn thuần của anh.

Chữ rất đẹp.

Lâm Cam cắn môi, nhìn hai cái tên thẳng hàng với nhau xong thì cười rộ lên, mi mắt cong cong.

Thôi bỏ đi, tôi thích cậu, liền cho cậu chê cười.

Đây là đặc quyền của cậu.

Tôi cho cậu đặc quyền đó, Chu Viễn Quang.

___

Lúc Tiết Giai Kỳ tới, Lâm Cam đang cầm bài văn kia cười ngây ngô. Cô ngồi vào chỗ, hừ cười một tiếng.

Sau đó giành công trước mặt Lâm Cam: "Thế nào. tớ phát bài văn của cậu cho cậu ấy đấy."

Nói xong còn nhướn mày, mang vẻ kiêu ngạo: "Có phải tớ trợ giúp rất tốt không?"

Lâm Cam chuyển mắt từ bài văn kia tới mặt Tiết Giai Kỳ, sau đó hít sâu một hơi, vừa cười vừa bóp cổ cô ấy: "Giúp đỡ hả?"

Tiết Giai Kỳ cười, đập Lâm Cam hai cái: "Nếu không có tớ, sao cậu có thể ngồi đây cười ngây ngô chứ?"

Hai người đã giảm thấp âm lượng, nhưng vẫn cùng nhau cười rộ lên.

Lâm Cam buông lỏng tay, liếc mắt tới chỗ Tiết Giai Kỳ.

"Đâu phải cậu không biết trình độ tiếng Anh của tớ, đưa cho cậu ấy xem thật mất mặt."

Tiết Giai Kỳ trợn mắt: "Đại tỷ, cậu không hiểu gì cả."

Nửa câu sau, cô ấy nói thầm bên tai Lâm Cam.

"Nam sinh thích nhất những cô gái ngốc nghếch, nhất là nam sinh yên tĩnh như Chu Viễn Quang, càng ngốc nghếch càng thích. Cậu xem, phim "Thơ Ngây" chính là như vậy."

"..."

Lâm Cam hơi trầm mặc, sao cô cảm thấy Tiết Giai Kỳ có chút không đáng tin...

Chu Viễn Quang bị bệnh thần kinh sao? Còn tìm người ngốc mà thích.

Cuối cùng, trước khi vào tiết, Lâm Cam nói với bạn mình.

"Tiết Corgi, tớ thấy sau này cậu xem ít phim thần tượng thôi, xem nhiều ảnh hưởng tới chỉ số thông minh."

Trong lớp. ánh mắt Lâm Cam lại bám dính lấy Chu Viễn Quang. Bỗng nhiên trong đầu lại nhớ tới hôm cô tưởng tượng bị anh ép vào tường. Nghĩ tới máu mũi lại muốn trào ra.

___

Trong giờ học, cô Vật Lý thấy Lâm Cam thì cười: "Lâm Cam, khỏi ốm rồi à?"

Lâm Cam vốn đang nằm nhoài trên bàn, nghĩ xem buổi trưa hẹn Chu Viễn Quang đi ăn cơm thế nào, thình lình bị gọi tên nên sợ hết hồn.

"Ơ, khỏi rồi, khỏi rồi ạ."

"Sao sắc mặt em vẫn xanh xao thế?"

Chu Viễn Quang đang làm bài, nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn một cái, sau đó lại quay về, như đang suy nghĩ điều gì.

Lâm Cam sờ sờ mặt mình, có chút thất kinh: "Thật không ạ?"

Cô Vật lý gật đầu một cái, lại cười: "Vừa rồi đang ngẩn ngơ, sắc mặt có chút không tốt. Giờ nhìn lại, thấy có tinh thần hơn rồi."

Lâm Cam ngượng ngùng lè lười.

Cô giáo dạy Vật lý trẻ tuổi, có quan hệ rất tốt với học sinh. Dù Lâm Cam ngày thường có nghịch ngợm, thì trước mặt cô cũng rất nghe lời.

Cô Vật lý than thở: "Cô nhớ hồi lên lớp 11, mỗi nữ sinh đều mang theo một cái gương nhỏ, ngày nào cũng mang đi, người nào người nấy đều chú ý đến hình tượng của mình. Chỉ cần thấy trên mặt có nốt mụn, là ỉu xìu như em lúc nãy ngay."

Lâm Cam gật đầu, vô cùng đồng tình.

Cô Vật lý: "Hồi đó cô từng nghe một bài hát thế này trên mạng: Vì sao lâu như vậy vẫn chưa có đối tượng? Còn không phải vì dáng dấp bạn không xinh đẹp sao? Tại sao tỏ tình cậu ấy lại thờ ơ? Còn không phải vì dáng dấp bạn không xinh đẹp sao?"

Các bạn học sau lưng cũng líu ríu tranh luận về lời bài hát này, chỉ có Lâm Cam, nghiêng đầu nhìn Chu Viễn Quang đang ngồi không nhúc nhích, bĩu môi một cái.

Tại sao tỏ tình cậu ấy lại thờ ơ? Còn không phải vì dáng dấp bạn không xinh đẹp sao?

Cô nghiêng đầu nhìn Tiết Giai Kỳ.

"Tớ có xinh không?" Tiết Giai Kỳ tỉ mỉ nhìn tới hai lần.

Lúc Lâm Cam không cười, sẽ khiến mọi người thấy hơi hời hợt, lạnh lùng nhưng lại rất có ý vị, nhất là nốt ruồi đón lệ nhỏ xinh ở khóe mắt lại càng nổi bật hơn. Khi Lâm Cam cười, người khác sẽ bị thu hút bởi vẻ thanh thuần, đáng yêu.

Nghĩ đến đây, Tiết Giai Kỳ gật đầu khẳng định: "Xinh đến mức tớ muốn quỳ gối trước cậu luôn." Cô ấy vừa nói vừa gật đầu, chứng thực cho câu nói của mình.

Lâm Cam nghe Tiết Giai Kỳ nói vậy, lại cười nói cô ấy ba hoa.

Lại quay sang nhìn Chu Viễn Quang, trong lòng thở dài một cái.

Nếu đã xinh đẹp, buổi trưa có thể mời cậu ấy ăn cơm không?

Hết chương 10.

Lời của B.: Ở chương trước tớ bị nhầm Kiều Dục là đàn anh nên xưng hô sai T_T Sẽ sửa lại sau nhá

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK