• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tác giả: Thanh Cù

Biên tập: TBB

Chưa tới lúc tan học, Lâm Cam đã giục Tiết Giai Kỳ thu dọn đồ đạc, đợi đến lúc thầy cô giáo cho tan lớp, để cô ấy về nhanh một chút.

Tiết Giai Kỳ ở bên cạnh vừa thu dọn đồ đạc, vừa lầm bầm.

"Ngày nào cậu cũng vội vã đẩy tớ đi là ý gì chứ?" Lâm Cam thậm chí còn không nhìn thẳng vào cô, chỉ một mực dừng tầm mắt ở lối đi đối diện.

"Cậu đi đi, tớ chỉ chờ cậu về, như vậy mới có thể yên tâm chờ bạn học Chu ăn cơm cùng."

"Được, được, được, sợ cậu rồi đấy."

Vừa tan xong, Tiết Giai Kỳ đã vội vàng xách túi đi, để lại không gian lớn cho Lâm Cam. Chu Viễn Quang tính tình khoan thai, làm gì cũng không nóng vội.

Khi cả lớp đã về một nửa, anh vẫn đứng tại chỗ thu dọn đồ đạc.

"Bạn học Chu." Lâm Cam đứng ở lối đi gọi anh.

"Buổi trưa cậu đi đâu ăn cơm?"

Chu Viễn Quang thu dọn sách vở xong, đứng lên, quay đầu nhìn Lâm Cam.

"Không biết."

"Tôi biết chỗ ăn ngon."

"Ừ."

Lâm Cam nhìn vào con ngươi đen láy của anh, miệng hơi cong lên. Có lẽ bởi ánh mắt anh quá tập trung, Lâm Cam luôn cảm thấy ánh mắt này có chút thiêu đốt người.

Lâm Cam cúi đầu, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng.

"Chiều hôm đó sau khi dầm mưa về, tôi liền bị sốt, hai ngày đều phải truyền nước." Dứt lời còn đưa cổ tay ra cho Chu Viễn Quang xem.

Một cái cổ tay nhỏ gầy trắng nõn hiện ra trước mắt Chu Viễn Quang. Cổ tay Lâm Cam chỉ to bằng nửa cổ tay anh thôi, cảm giác chỉ cần dùng chút lực thì sẽ bẻ gãy ngay. Da thịt cô trắng noãn, nhìn có thể thấy trên đó hiện lên những đường mạch nhỏ màu xanh.

Nhìn xuống chút nữa chính là hai vết kim đâm, dấu vết cực nhỏ, không nhìn kĩ sẽ không thấy được. Lâm Cam muốn anh biết...

Không phải cô cho anh mượn ô về nhà nên mới phải dầm mưa sao?

Chu Viễn Quang nhàn nhàn nhìn cô một hồi, vốn muốn nói dù cậu có cứng rắn nhét ô vào ngực tôi đi nữa, tôi vẫn bị ướt.

Có điều, thấy sắc mặt còn xanh xao của Lâm Cam, môi cũng hơi nhợt nhạt, lời đến môi Chu Viễn Quang lại không nói ra được.

Thở dài một cái, anh nói: "Đi thôi."

Hình như Lâm Cam không nghĩ anh sẽ đáp ứng như vậy, liền kích động vui vẻ. Chu Viễn Quang đi phía trước, chân mày nhíu chặt, vốn muốn quay lại trách cô một câu.

"Lâm Cam, cậu yên tĩnh một chút."

Có điều vừa hé miệng, lại tưởng tượng được bộ dạng phía sau của Lâm Cam nên anh không nói gì nữa.

___

Hai người nối nhau đi bên trong con ngõ.

Trong ngõ không có ai cả, chỉ có hai người bọn họ, thỉnh thoảng trên tường có tiếng mèo kêu. Thiếu niên đi phía trước, thiếu nữ đi phía sau.

Trong con ngõ nhỏ chỉ có bóng hai người, ánh sáng chiếu vào tạo ra hai cái bóng kéo dài. Lâm Cam nhìn bóng lưng thanh tú cao ngất trước mắt, nhẹ giọng lẩm bẩm một câu.

"Càng ngày càng thích cậu, làm thế nào bây giờ?"

Cô cúi đầu, giọng điệu nhỏ thật nhỏ, lần này không dám cố ý nói lớn tiếng để người khác nghe thấy.

Chỉ nhìn chằm chằm bóng lưng người trước mặt, chân Lâm Cam lại bước nhanh một bước, giẫm lên bóng anh in dưới đất rồi cười.

Bước chân Chu Viễn Quang khá lớn, nhận thấy người phía sau không theo kịp, anh dần thả chậm bước đi. Lâm Cam tất nhiên không cảm nhận được điều này, cô dồn mọi sự tập trung vào bóng lưng anh mất rồi.

Anh đi một bước, cô giẫm lên một bước, nhân tiện cảm thán, sao đến bóng lưng người này cũng đẹp như vậy?

Một bước giẫm lên lại hơi oán hận trong lòng, cậu dám câu dẫn tôi này. Sau đó Lâm Cam nở nụ cười hài lòng, nụ cười ấy thật trong sáng biết bao.

Mấy phút sau, người phía trước đột nhiên xoay người. Lâm Cam bị bắt gặp đang thực hiện động tác giẫm lên bóng anh.

Cô dè dặt thu chân lại, sau đó cười lúng túng: "Bạn học Chu, sao đột nhiên dừng lại thế?"

Tầm mắt Chu Viễn Quang nhàn nhạt liếc qua đôi chân đang thu về của Lâm Cam, trên mặt không có biểu tình gì, chỉ nhẹ nhàng mở miệng: "Đến rồi."

Lâm Cam nhìn lên, đây chính là chỗ hai hôm trước cô ăn mì mà?

___

Gọi hai bát mì thịt bò xong, hai người ngồi đối diện nhau. Lâm Cam vẫn nhìn chằm chằm vào bàn, mở miệng: "Bạn học Chu, sao cậu biết quán này ăn ngon?"

Chu Viễn Quang nhìn hoa văn trên mặt bàn, nhớ lại hôm đó anh đang ngồi ở bàn trong góc thì nghe thấy tiếng cô gọi đồ ăn.

Đương nhiên, anh không nghĩ sẽ chào hỏi nên không lên tiếng, còn cố tình chờ cô đi xong mới ra ngoài.

Không ngờ hai người lại đụng nhau ở quán ăn này.

Không biết giải thích thế nào, hôm đó Chu Viễn Quang còn nghĩ đúng là "oan gia ngõ hẹp".

"Trông tiện nghi." Thanh âm đều đều.

"Bạn học Chu, cậu thật hài hước."

Sau khi nói lời này lại tới phiên Lâm Cam trầm mặc, cô ngượng ngùng cười, bầu không khí hơi bế tắc.

Như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Lâm Cam mở miệng: "Bạn học Chu, nếu chúng ta đã có giao tình che chung ô, về sau cậu đừng gọi tôi là Lâm Cam nữa, xa lạ lắm."

Huyệt thái dương hơi nảy lên, anh hít một hơi sâu, sửa lời cô.

"Đó là vì chỉ có một cái ô."

Lâm Cam cười hắc hắc, phất tay tỏ ý không thèm để tâm.

"Chúng ta không thảo luận quá trình, chỉ quan tâm kết quả. Đúng rồi, cậu có thể gọi nhũ danh của tôi."

"..."

"À, cậu vẫn chưa biết nhũ danh của tôi đúng không? Ở nhà mẹ gọi tôi là "Tiểu Tâm Can."

Chu Viễn Quang hít một hơi, Tiểu Tâm Can là cái gì? Nhìn lúm đồng tiền như hoa của người đối diện, anh bỏ lại ba chữ.

"Cậu có bệnh."

"Cậu... thật thông minh. Bạn học Chu, sao cậu biết tôi vẫn chưa hết cảm?"

Chu Viễn Quang nhíu lông mày, môi mỏng khẽ mở.

"Tôi thấy cậu không phải bị cảm, mà là đầu óc có vấn đề."

"Woa, bạn học Chu, sao cậu có thể thông minh đến thế? Tôi giấu vô cũng kĩ, bình thường trông không đến nỗi, sao cậu vẫn nhìn ra? Tôi kể cậu nghe nhé..."

Lâm Cam cố dừng thanh âm một chút, đảo mắt nhìn người xung quanh một vòng sau đó mới mở miệng.

"Trước kia tôi thường xuyên bị người khác nói đầu óc có vấn đề, sau đó tôi đánh họ một trận, nên không ai dám nói nữa."

"..." Chu Viễn Quang chỉ có thể ha ha hai tiếng trong lòng.

Lúc Lâm Cam nói lời này, trong lòng cũng thở dài một cái. Gần đây làm bạn với ai đó thật khó khăn, nói chuyện phiếm thôi cũng muốn khóc. Theo đuổi ai đó đã khó, theo đuổi nam sinh lại càng khó, theo đuổi nam sinh lạnh lùng lại càng khó hơn.

Khó khăn đến mức mỗi ngày cô phải thay đổi kế hoạch, khó khăn đến mức cũng đồng tình với người ta rằng đầu óc mình có vấn đề.

Nếu sau này Chu Viễn Quang thích một người đầu óc có vấn đề như mình, vậy đầu óc anh cũng tuyệt đối có vấn đề!

Lâm Cam tự đi về phía quầy, gọi hai chai Fanta. Chu Viễn Quang không nhìn cô, định đưa tay lấy mở chai trên bàn, không nghĩ tới bị Lâm Cam chặn lại.

"Bạn học Chu, để tôi." Lâm Cam vừa nói vừa mạnh tay mở chai.

Chu Viễn Quang mím môi. Anh đột nhiên cảm thấy, có lẽ câu cô vừa nói "đánh cho người mắng tôi đầu óc có vấn đề một trận" là sự thật.

___

Mì được bê lên. Sợi mì vàng óng, nước súp được làm từ củ cải trắng thơm phức, phía trên còn có thịt bò, thêm vài lát ớt đỏ, lại thêm rau thơm xanh, tất cả những màu sắc này kết hợp với nhau thật đẹp mắt.

Lâm Cam đã đói từ lâu rồi, có điều thấy Chu Viễn Quang chưa động đũa, cô cũng không dám ăn như hổ đói.

"Bạn học Chu, sao cậu không ăn?"

Chu Viễn Quang nhìn bộ dạng nuốt nước miếng thèm ăn của cô, nói: "Không cần để ý đến tôi, cậu ăn trước đi."

Lâm Cam nhìn vẻ mặt "không biết xuống tay từ đâu" của anh, ngớ người.

"Có phải cậu không thích ăn mì không?"

Chu Viễn Quang không lên tiếng, cầm đũa kẹp một sợi mì, bắt đầu ăn.

Lâm Cam nhìn dáng vẻ ăn mì của anh, chân mày nhíu lại.

Nói thế nào đây?

Tư thế của anh rất hoàn hảo, thậm chí vài động tác thôi cũng khiến Lâm Cam vui vẻ nửa ngày. Có điều, nhìn thế nào cũng thấy không ngon miệng.

"Nếu cậu không thích ăn mì, chúng ta đi ăn cái khác. Tôi còn biết rất nhiều quán ăn ngon."

Chu Viễn Quang ngẩng đầu, thanh âm lãnh đạm: "Có rau thơm."

Lâm Cam ngẩn ra: "Cậu không thích ăn rau thơm?"

Chu Viễn Quang gật đầu nhẹ. Lâm Cam nhìn dáng vẻ không tự nhiên của anh, đột nhiên mím môi cười.

Nghĩ tới điều gì, Lâm Cam một đũa vớt đi toàn bộ rau thơm trong bát mì của Chu Viễn Quang, bỏ sang bát mình. Một loạt động tác này thực hiện nhanh gọn, Chu Viễn Quang có chút không kịp phản ứng.

Chu Viễn Quang liếc mắt thật nhanh, sau đó cúi đầu. Cô ấy không ngại ăn đồ từ bát của mình sao?

Lâm Cam nhanh chóng ăn hết nửa bát mì, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Chu Viễn Quang. Anh ăn rất từ tốn, bát mì chưa vơi đi bao nhiêu.

Lâm Cam cắn ống hút, chân mày hơi nhíu: "Bạn học Chu, cậu giảm cân sao? Ăn ít như mèo vậy."

Tay cầm đũa của Chu Viễn Quang dừng một chút. Nghe thấy lời này của Lâm Cam, anh dừng lại mấy giây sau đó mới nhìn cô.

Con ngươi Chu Viễn Quang sâu thẳm, Lâm Cam nhìn mà không hiểu ý trong đó, sau cùng người này lại nói ra một câu khiến Lâm Cam càng không hiểu.

"Không phải ai ăn cơm cũng có thể nhanh gọn như cậu." Giọng anh rất bình tĩnh, thanh âm không lớn, Lâm Cam loáng thoáng cảm nhận được vài phần nặng nề trong đó.

Cô nhíu mi, giống như giận dỗi mà mở miệng: "Bạn học Chu, cậu đang nói tôi là thùng cơm sao?"

Lời cô vừa nói ra, khóe miệng Chu Viễn Quang đã cong cong.

"Biết ưu điểm lớn nhất của cậu là gì không?"

"Là gì?" Lâm Cam nghe Chu Viễn Quang nói như thế trong lòng có chút mong đợi, lặng lẽ nín thở chờ câu trả lời.

"Rất tự biết mình."

Sắc mặt Lâm Cam đen như đít nồi.

Thật mất công bà đây mong đợi, thế mà lại bị chê cười.

Vốn còn định nói gì đó, Lâm Cam vừa ngẩng đầu thì đập vào mắt chính là khóe miệng giương lên của Chu Viễn Quang.

Trong lòng lại thở dài.

Thôi bỏ đi, coi như hy sinh vì sắc đẹp. Hơn nữa, dù sao Chu Viễn Quang cũng cười rồi, không giống bầu không khí ngột ngạt lúc nãy.

Hết chương 11.

Lời của B.: Sr mọi người, tớ đã trở lại sau cơn bạo bệnh và đống deadline TxT

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK