• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tác giả: Thanh Cù

Biên tập: TBB

Lâm Cam cúi đầu nhìn. Hình như người đó lo ba lô sẽ bị bẩn nên còn lót tờ giấy nháp ở phía dưới.

Ba lô một nửa ngoài chỗ sáng, một nửa trong bóng tối. Ánh sáng đó chiếu tới có chút nhức mắt, cũng yên lặng không tiếng động khiến người ta hoảng hốt.

Lâm Cam đi tới, đưa ba lô của Tiết Giai Kỳ cho cô ấy, sau đó tự cầm ba lô của mình lên ôm vào ngực.

Tờ giấy nháp kia đã dính bụi đất, trời cũng bắt đầu tối đi, mặt giấy cũng trở nên mờ mịt. Tờ giấy nháp dính trên mặt đất kia kín chữ viết nháp của ai đó.

Không cần nhìn chữ viết, Lâm Cam cũng biết ai đã tới đây.

Cô bảo Tiết Giai Kỳ tới trạm y tế trước, sau đó đi mua thuốc tiêu viêm. Tiết Giai Kỳ nghiêng đầu nhìn Lâm Cam thì thấy cô cắn môi, hai tay cầm ba lô, chân đá viên sỏi trên nền đất.

Lâm Cam không nói tiếng nào, hoàn toàn khác với bộ dạng cười đùa hoạt bát lúc nãy.

"Này." Tiết Giai Kỳ gọi một tiếng.

"Sao?" Lâm Cam buồn buồn cúi gằm mặt xuống đất.

"Cậu không vui." Đây không phải câu hỏi mà là câu khẳng định.

Lâm Cam xoay người nhìn Tiết Giai Kỳ: "Cậu là chó nhỏ à? Sao lại biết?"

Hốc mắt Tiết Giai Kỳ hơi đỏ, nhỏ giọng nói: "Phải, tớ chính là chó nhỏ. Vì vậy cậu mới giấu chuyện không vui trong lòng, không nói cho tớ biết."

Lâm Cam hơi khom người nhìn thẳng cô ấy, thấy nước mắt tụ thành đoàn trong mắt Tiết Giai Kỳ thì hơi bối rối.

"Không được khóc, khóc nữa sẽ đánh cậu." Nói xong còn giả vờ đưa nắm đấm tới, giả giọng hung ác: "Tớ rất hung dữ đấy."

Lời nói ra lập tức khiến Tiết Giai Kỳ bật cười. Lâm Cam nhìn cô ấy, ánh mắt dần trở nên mềm mại.

Cô đưa tay xoa đầu Tiết Giai Kỳ, sợi tóc cô ấy mềm mại cọ vào lòng bàn tay Lâm Cam, cô không nhịn được cảm thán: "Corgi, cậu quá bé nhỏ." Bé nhỏ tới mức khiến người khác không đành lòng thấy cậu bị bắt nạt.

Tiết Giai Kỳ vừa khóc vừa cười, gạt tay Lâm Cam xuống: "Sao lại không vui?"

Cô ấy ngước mắt nhìn Lâm Cam, trong mắt đều là nghiêm túc cùng thuần khiết. Lâm Cam mím môi, xoay người sang chỗ khác rồi tiến về phía trước, không nhìn ánh mắt Tiết Giai Kỳ nữa.

Cô đá viên sỏi trước mắt, hành động như tùy ý, lúc mở miệng cũng cố mang vẻ thờ ơ: "Cặp sách là do Chu Viễn Quang đem tới."

"Hả?" Tiết Giai Kỳ không nghĩ tới điều này.

"Cậu đang lo lắng à?" Tiết Giai Kỳ nhìn bóng lưng Lâm Cam rồi đuổi theo.

Lâm Cam một mực cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm viên sỏi dưới chân. Nhìn một màn này, Tiết Giai Kỳ biết, cô đang cố gắng kiềm chế bản thân.

Lâm Cam mím môi, trong lòng như có tảng đá đè nặng. Lời muốn nói ra miệng cần gắng sức rất nhiều, nếu không nói ra lại không cách nào hít thở được.

"Hơi hơi... lo lắng cậu ấy sẽ xem thường tớ. Tớ chưa từng thích ai, không biết như thế này có gọi là thích không. Cậu ấy chỉ cần cười một cái, tớ sẽ vui tới mấy ngày. Tớ rất để ý cái nhìn của cậu ấy về mình. Có lúc chỉ muốn mình đơn thuần như tuyết trắng, có thể không chút bụi bặm mà đối mặt với cậu ấy."

Lâm Cam nói đứt quãng, nhưng Tiết Giai Kỳ vẫn hiểu được: "Ưu tư như vậy là chuyện bình thường, đó là người cậu thích mà."

Cô ấy đưa tay kéo tay Lâm Cam: "Cậu rất giỏi mà, rất cừ. Người khác đánh giá như vậy vì không hiểu rõ cậu thôi."

Lúc Tiết Giai Kỳ nói lời này, ánh hoàng hôn vẫn còn le lói, dường như mắt Lâm Cam cũng hơi ươn ướt.

"Cậu nói xem, mấy hôm trước tớ vẫn còn ngượng ngùng theo đuổi người ta, hôm nay lại bị bắt gặp đang đánh nhau, thành tích tiếng Anh cũng không tốt, trong lòng bạn học Chu nhất định đã nghĩ tới 180 kế chuồn khỏi tớ rồi."

Đây vốn là lời ăn năn tự nhìn nhận bản thân của Lâm Cam, Tiết Giai Kỳ cũng định an ủi cô mấy câu, nhưng nghe tới "180 kế chuồn" kia, cô lại không nhịn được mà cười ra tiếng.

Tâm trạng Lâm Cam đang sa sút lại thấy Tiết Giai Kỳ cười rộ lên thì cũng vui lây, tự mình cũng không nhịn được mà cười: "Tớ thảm như thế cậu còn cười?" Vừa nói còn giả bộ cù Tiết Giai Kỳ.

Hai người một trước một sau vừa cười vừa đến trạm y tế rồi đi mua thuốc tiêu viêm. Lâm Cam bôi thuốc cho cô ấy xong, hai người mới ra ngoài.

Tiết Giai Kỳ cúi đầu xem điện thoại di động, sau đó muốn nói lại thôi liếc mắt nhìn Lâm Cam mấy lần: "Đại tỷ, có tin này không biết có nên nói với cậu hay không."

Lâm Cam vỗ nhẹ vào đầu cô ấy, liếc mắt: "Nói."

"Thầy giáo nhắn tin báo dạo này bộ giáo dục kiểm tra các lớp học thêm rất nghiêm, vì vậy lớp học thêm bị hủy bỏ rồi."

Tiết Giai Kỳ nói lời này xong, chân mày Lâm Cam nhíu chặt lại.

Cô thấp giọng mắng một câu: "Bộ giáo dục không phải hay chậm trễ sao? Chỗ cần kiểm thì không kiểm, giờ người ta học thì lại kiểm tra cái gì."

"..."

Tiết Giai Kỳ nín cười, khóe miệng không nhịn được co rút. Cậu đâu có lo chuyện học, cậu lo không có cách để theo đuổi bạn học Chu mới đúng!

Lâm Cam vỗ gáy Tiết Giai Kỳ một cái, con ngươi cũng đảo qua đảo lại mấy lần, sau đó nhướn mi: "Corgi nhỏ, mau về nhà đi, tớ cũng phải về đây."

Cô nói xong liền quay người đi, chỉ còn Tiết Giai Kỳ hướng về phía bóng lưng Lâm Cam gọi: "Này, cậu lại có quỷ kế gì vậy?"

"Tiên nhân tự nhiên sẽ có diệu kế." Giọng Lâm Cam truyền lại theo gió, hướng về phía Tiết Giai Kỳ.

___

Lúc Lâm Cam trở về, trong nhà cũng chỉ có mẹ Lâm.

Mẹ Lâm làm hai món ăn cho bữa tối, Lâm Cam cũng tùy ý ăn một chút, sau đó nói với mẹ Lâm rằng từ mai không cần tới lớp học thêm nữa rồi lên gác.

Cô lăn qua lộn lại trên giường.

Bây giờ không tới lớp học thêm nữa, cô cũng không có phương thức liên lạc với bạn học Chu. Cô cũng thật lạ, không hỏi bạn học Chu đang học trường nào mà chỉ biết anh là cháu thầy Trương Cương.

Hai chân Lâm Cam kẹp vào chăn, lăn từ đầu giường tới cuối giường.

Thật ra trong lòng cô đã có cách, có điều nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cô thật không muốn đi tới nước này.

Trong lòng cứ xoắn xuýt rồi lại xoắn xuýt, cuối cùng Lâm Cam thở dài một hơi. Xem thử đồng hồ, giờ này đã không còn sớm nữa.

Thôi vậy, nếu như ngày mai ý định này vẫn không lắng xuống thì chỉ có thể thực hiện thôi.

Hôm sau Lâm Cam dậy từ sớm, đi xuống nhà.

"Tối hôm qua ngủ không ngon sao?" Mẹ Lâm chỉ vào vành mắt thâm quầng của cô.

Lâm Cam buồn bã gật đầu, tối qua trong lòng nghĩ tới nghĩ lui như vậy, sao có thể ngủ ngon chứ.

"Lát nữa lại ngủ thêm đi, dù sao cũng được nghỉ mà."

Lâm Cam cắn bánh bao, thở dài: "Thà đi học còn hơn."

Ăn sáng xong cô lại trở về phòng, cầm điện thoại di động mãi cuối cùng cũng nhấn nút gọi.

Tín hiệu chờ vang lên rất lâu, đầu bên kia mới bắt máy: "A lô? Ai vậy?"

Lâm Cam hít một hơi thật sâu: "Thầy Trương Cương ạ, em là Lâm Cam."

Đầu điện thoại bên kia hỏi: "Lâm Cam à, có chuyện gì không?"

Sau đó còn có tiếng loáng thoáng: "Viễn Quang, giúp chú lấy dao gọt hoa quả lại đây."

Tim Lâm Cam như vọt tới cổ họng, cô nghĩ đời này mình chưa từng khẩn trương như vậy.

"Thầy, em muốn hỏi một chút... Thầy có cách thức liên lạc với bạn Chu Viễn Quang không ạ? Lần trước trời mưa em cho bạn ấy mượn ô, tới giờ bạn ấy vẫn chưa trả lại em. Em vốn cũng không vội, nhưng vì có thể bọn em chỉ học chung lớp học thêm thôi nên..."

Lâm Cam nhắm hai mắt, căn bản cũng không biết mình đã nói những gì. Sau lại nghĩ có lẽ Chu Viễn Quang ở đầu bên kia cũng nghe thấy những lời này, trong lòng ra sức gào thét.

Cúp điện thoại xong, tay Lâm Cam cầm điện thoại vẫn còn run.

Thầy Trương Cương nói thế nào?

"Được, thầy biết rồi, thầy sẽ bảo bạn học Chu liên lạc lại với em."

...

Lâm Cam cong môi cười rồi ngã xuống giường ôm chăn, chỉ muốn kêu "a a a a a" mà thôi.

Mẹ ơi! Bạn học Chu sẽ liên lạc với mình!

Hết chương 14.

Lời của tác giả:

Chu Viễn Quang: Mau cho tôi lên sàn, nếu không Corgi kia sẽ cướp người đi mất.

Tiểu Tâm Can: Tiểu ca ca, chờ cậu đấy.

Chiếp Chiếp: Chương sau nhất định sẽ để cậu lên sàn, dù sao đây cũng là chuyện về cậu...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK