• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tác giả: Thanh Cù

Biên tập: TBB

Tiết Giai Kỳ thấy Chu Viễn Quang rời đi, vội vàng kể chuyện lộ tin nhắn thoại cho Lâm Cam. Lâm Cam nằm ở nhà cầm điện thoại di động, cắn môi, không tưởng tượng được Chu Viễn Quang sẽ phản ứng thế nào.

"Cậu ấy phản ứng thế nào?"

Tiết Giai Kỳ cẩn thận nghĩ lại, khái quát bằng một câu đơn giản.

"Cậu ấy lạnh lùng đi lướt qua tớ."

"..."

"Nói cách khác chính là không phản ứng gì."

"Theo như cậu nói, không phản ứng gì là tốt nhất rồi, ít nhất cậu ấy không tức giận vì mấy lời nói kia."

Tiết Giai Kỳ đầu đầy hắc tuyến, tưởng tượng lúc Lâm Cam đang gõ dòng chữ này thì tự cười khúc khích, an ủi chính mình.

"Người ta sao có thể tức giận với cậu? Có tức cũng không đánh mắng được."

"Đánh là thương, mắng là yêu, cậu chẳng biết gì cả."

Không tiếp tục được câu chuyện này nữa rồi. Tiết Giai Kỳ ha ha hai tiếng, kẻ đắm chìm trong tình yêu đúng là ngốc nghếch, lời này ấy thế mà lại thích hợp với đại tỷ vào lúc này.

...

Sau khi tán chuyện với Tiết Giai Kỳ xong, Lâm Cam cũng xuống nhà ăn cơm. Lâm Kiến Quốc vẫn chưa trở lại, trong nhà chỉ có cô cùng mẹ Lâm.

Thấy Lâm Cam đang bị ốm, mẹ Lâm nấu cháo, ăn kết hợp với vài món nữa là thành bữa tối.

"Lớp học thêm hôm qua vẫn ổn chứ?"

Lâm Cam không nghĩ mẹ Lâm đột ngột lên tiếng, dù hơi kinh ngạc nhưng vẫn "vâng" một tiếng.

"Sau khi nghỉ hè con lên lớp 12 rồi, đã nghĩ tới thi trường gì chưa?"

Động tác gắp thức ăn của Lâm Cam dừng lại, cẩn thận suy nghĩ một chút lại cúi đầu trầm tư, chung quy vẫn là lắc đầu một cái.

Thật ra thì, trước kia cô cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này, không để ý đến cả thành tích. Cô cho rằng thi đại học hay không thi đại học tất thảy đều do số mệnh.

Mẹ Lâm thấy biểu cảm của Lâm Cam, liền thở dài: "Sao lại không lên kế hoạch một chút? Có nghĩ đến việc đi du học không?"

"Chắc là không ạ, con chưa nghĩ tới bao giờ, đến lúc đó lại nghĩ." Cô nói xong thì cúi đầu xuống ăn cháo, không nói gì nữa.

Mẹ lâm nhìn động tác của Lâm Cam, cũng biết cô không thích bàn bạc chuyện này nên không lên tiếng nữa. Lâm Cam ăn cơm xong chuẩn bị đi rửa bát, mẹ Lâm khoát tay ý bảo cô bỏ bát đũa ở đó.

"Con đang ốm, lên nghỉ đi, để mẹ rửa."

Lâm Cam cũng không miễn cưỡng, gật đầu một cái rồi về phòng mình. Ban ngày đã ngủ quá nhiều, nên giờ bị mất ngủ.

Lâm Cam cầm điện thoại di động mở app âm nhạc, chọn ngẫu nhiên một bài. Khi một ca khúc khác phát ra, trong đầu Lâm Cam ngay lập tức nhớ đến Chu Viễn Quang. Màn hình điện thoại hiện lên tên bài hát "Nhịp Tim Rung Động Của Em Khi Yêu Anh".

Khi nghe Trần Khởi Trịnh hát đến câu "Anh dựa vào cửa xe, trái tim em kề bên. Chúng ta đi nơi đâu đây?", Lâm Cam đột nhiên hiểu vì sao bài hát lại có tên như thế.

Cô thích Chu Viễn Quang cũng là cảm giác không nói rõ được này, trong lòng có rất nhiều tư vị, rất muốn được biểu lộ ra. Có điều bao ưu phiền đều lưu lại, tuy chật trội nhưng vẫn phải nén lại ở lồng ngực.

Cảm giác mờ mịt, xen lẫn u mê, lại có chút hương vị tuổi trẻ.

Cô chỉ biết không cần gì đặc biệt cả, hễ thấy ba chữ "Chu Viễn Quang" là lòng liền vui vẻ.

___

Sáng hôm sau, chắc Trương Cương đã sớm biết Lâm Cam bị ốm, không thấy cô đi học cũng không không hỏi. Ngược lại trong lúc nghỉ ngơi, thầy để tay lên bàn, hỏi Chu Viễn Quang hai câu.

"Hai ngày nay thế nào? Thích ứng được không?"

Chu Viễn Quang trả lời "có" một tiếng.

"Cách thức giảng bài của các thầy cô khác thì sao? Có hiểu không?"

"Các thầy cô giảng bài rất dễ hiểu."

"Thế là được rồi, có vấn đề gì khác thì bảo chú."

Chu Viễn Quang "vâng", sau đó hai người không nói chuyện nữa.

Buổi chiều, thầy giáo tiếng Anh cho học ngữ pháp trước, tiết hai còn khoảng hơn 20 phút nên thầy trả bài luận hôm trước.

"Bài đã bị xáo rồi, các em không thể tự chữa bài của mình. Hãy đưa bài cho bạn cùng lớp, để xem các bạn có nhìn ra lỗi ngữ pháp của các em không."

Lớp phó học tập để Tiết Giai Kỳ đi phát bài. Cũng không biết có phải cô ấy cố ý không, bài của Lâm Cam lại ở trên bàn Chu Viễn Quang.

Đầu tiên Chu Viễn Quang nhìn thoáng qua một cái, chữ viết rất thanh tú. Anh dịch qua bài văn một lần, khóe miệng hơi giật giật.

Một lời khó tả hết được bài văn này.

Thầy cho đề bài là "Ước mơ".

Lâm Cam vừa vào đề đã trực tiếp nói cô có ước mơ sở hữu một bông hoa thất sắc (hoa có 7 cánh).

Dịch qua đoạn ở dưới, chính là:

Tôi có một giấc mơ, tôi mơ mình có hoa thất sắc trong truyền thuyết. Nếu có hoa thất sắc, tôi sẽ bứt cánh hoa đầu tiên xuống, ước nguyện mình có nhiều tiền. Bứt cánh thứ hai, mong thượng đế giúp tôi trở nên xinh đẹp hơn. Cánh thứ ba, tôi ước mình được ăn nhiều món ăn ngon. Cánh thứ tư, tôi mong thế giới được hòa bình. Cánh thứ năm, mong môn tiếng Anh sẽ đừng khó nữa.

Cánh thứ sáu, ước người ngồi ở hàng ghế đối diện bên kia quay đầu nhìn tôi một cái.

Cánh thứ bảy, cũng là cánh cuối cùng, tôi ước mình lại có được một bông hoa thất sắc khác.

Đúng là chỉ có cô mới có tài viết văn thế này, chưa nói đến khi viết không nhớ được từ đơn, chỉ có thể viết từ ghép âm, thế nhưng thỉnh thoảng vẫn viết sai.

Ngữ pháp thì khỏi cần nhắc tới nữa, tất cả chỉ dùng câu đơn, quả nhiên là trình độ tiếng Anh "siêu hạng".

Thấy câu cô viết về cánh thứ sáu của hoa thất sắc, mắt Chu Viễn Quang thêm sâu, bật cười một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn sang phía bàn đối diện kia.

Sau đó nhìn sang ước vọng cuối cùng của cô, Chu Viễn Quang chỉ muốn gõ đầu cô một cái.

Mi tâm anh hơi nhíu, đây mà là nguyện vọng gì? Là tham lam mới đúng.

Sắp đến lúc tan học, thầy giáo cho người chữa bài đích thân trả bài cho người viết.

"Bài luận lần này là muốn các em luyện tập một chút. Sau khi tan học, nếu có ngữ pháp nào cần hỏi lại thì gặp thầy."

Chu Viễn Quang nghĩ nghĩ, đem bài của Lâm Cam trả lại cho Tiết Giai Kỳ.

Không nghĩ tới Tiết Giai Kỳ lại nói: "Thầy nói phải đích thân giao cho người viết. Chờ Lâm Cam đi học, cậu lại đưa cho cậu ấy đi."

___

Nghỉ ở nhà hai ngày, Lâm Cam cũng bị truyền nước hai ngày. Sang ngày thứ ba, nhiệt độ đã giảm xuống, không sốt đi sốt lại nữa. Vì vậy, cô cũng sống chết không muốn nghỉ ở nhà, sáng sớm đã dậy đi học.

Tiết Giai Kỳ nói rằng hai buổi sáng hôm trước, 7 giờ 50 là Chu Viễn Quang tới lớp rồi. Đến bến xe buýt, Lâm Cam xem đồng hồ, mới 7 giờ 30.

Đây là một trong những lần đi học sớm nhất của Lâm Cam, đến sớm hơn lúc trước rất nhiều. Nghĩ Chu Viễn Quang vẫn chưa đến, Lâm Cam đứng ở đây chờ anh.

Sáng sớm, cô cố ý kẹp tóc lên, không trang điểm, mặc váy kiểu nữ sinh. Lâm Cam lấy điện thoại di động ra, lấy màn hình làm gương, mím môi cười. Trên màn hình điện thoại hiện lên cô gái tóc ngắn chấm vai, khuôn mặt lanh lợi.

Lâm Cam hài lòng hướng về màn hình nhíu mày, lẩm bẩm.

"Nữ sinh thanh thuần vs nam sinh lạnh lùng, cố lên!"

Lúc Chu Viễn Quang chưa xuống xe, từ trên đã nhìn thấy có người nhìn vào màn hình điện thoại chu môi nhướn mày. Sau đó tầm mắt cô chuyển đến xe buýt, giống như đang tìm kiếm gì đó.

Lúc hai ánh mắt chạm nhau, Chu Viễn Quang cúi đầu.

Cô nhóc này không chỉ tham lam, mà còn... đỏm dáng nữa.

Lâm Cam thấy xe dừng lại, Chu Viễn Quang không nhanh không chậm xuống xe bằng cửa sau. Lúc đi lướt qua Lâm Cam, anh cũng không có ý định dừng lại, vẫn đi thẳng về phía trước.

Lâm Cam ỉu xỉu, tôi là không khí sao? Sao phải giả vờ không nhìn thấy?

Có thể thấy bóng lưng người phía trước, vai rộng eo hẹp. Thiếu niên khí chất lạnh lùng, trong trẻo, vai đeo ba lô, mắt luôn nhìn thẳng về phía trước. Dù Chu Viễn Quang đi lẫn vào một đám đông, chớp mắt Lâm Cam cùng tìm được anh.

Lâm Cam sải bước đuổi theo, lúc chỉ còn cách anh chừng nửa cánh tay, Lâm Cam nhẹ nhàng cảm nhận hương thơm của anh một chút. Cô không tự chủ mà nhắm mắt, hưởng thụ một cách vui vẻ.

Mùi vị kia như tuyết tan mùa hè, như con suối mát lạnh chảy vào lòng người.

Chỉ không ngờ, trong nháy mắt này Chu Viễn Quang đã xoay người lại.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Mặt Chu Viễn Quang không biểu cảm, thấy mặt Lâm Cam hơi nâng lên, mắt khép hờ, lông mi rung rung, khóe miệng hơi mỉm cười, không biết trong đầu đang nghĩ gì nữa.

Lâm Cam bị thanh âm của anh đánh thức, mau chóng mở mắt. Bị Chu Viễn Quang hỏi mới ngẩn ra, cô không thể nói đang say mê cảm nhận hương thơm của anh được?

Như vậy sẽ bị coi là đồ thần kinh đó...

Lâm Cam hơi ngượng ngùng, cuốn lấy lọn tóc: "Bạn học Chu, mùi hương ở đây rất đặc biệt, rất thơm."

Chu Viễn Quang nghe được lời này thì nhìn bốn phía, sau đó thấy thứ bên cạnh hai người thì ngẩn ra, miễn cưỡng mở miệng.

"Rất thơm sao?"

"Phải, kết hợp với mùi hương trên người cậu hợp lắm."

Lâm Cam liếm môi, cơn gió mùa hè đến vào sáng sớm, không phải kết hợp với mùi hương trên người anh rất thanh mát sao?

Ánh mắt Chu Viễn Quang càng sâu.

Không rõ tại sao, Lâm Cam thấy ánh mắt Chu Viễn Quang nhìn mình, giống như đang nhìn...

Đồ thần kinh.

Chu Viễn Quang chỉ thứ bên cạnh, môi mỏng khẽ mở: "Cậu thực sự thấy rất thơm?"

Lâm Cam nhìn theo tay anh chỉ, nhìn xong lại chỉ muốn tự tát mình một cái.

Bên cạnh hai người là một cái thùng rác, nhìn vào đó còn thấy được cây kem bị ai đó ăn dở, vị ngọt tỏa ra khiến lũ ruồi bâu tới.

"..."

"Khẩu vị của cậu thật nặng."

"..."

Lâm Cam hít sâu một hơi, nhìn biểu cảm không rõ ràng rồi xoay người đi mất của Chu Viễn Quang, cô cắn răng.

Bạn học Chu, nghe tôi giải thích đã!

Hết chương 9.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK