• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tác giả: Thanh Cù

Biên tập: TBB

Trường Nhất Trung quy định khối 12 tựu trường ngày 15 tháng 8, so với khối 11 sớm hơn nửa tháng. Đương nhiên làm vậy là để học sinh bước vào trạng thái học tập.

Thời gian Lâm Cam gặp Chu Viễn Quang đã từ nửa tháng trước. Trong khoảng thời gian đó, cô vẫn một mực nhắn tin WeChat nói chuyện phiếm với anh, nhưng anh rất kiệm lời.

Ví dụ như:

Lâm Cam: "Bạn học Chu, hôm nay thời tiết đẹp quá, đi dạo nhé?"

Bạn học Chu: "... Học bài."

Lại ví dụ như:

Lâm Cam: "Bạn học Chu, cậu đang làm gì?"

Bạn học Chu: "Đọc sách."

Lại ví dụ tiếp như:

Lâm Cam: "Bạn học Chu, sắp khai giảng rồi, tôi vui quá."

Bạn học Chu: "..."

Lâm Cam: "Vì có thể được gặp cậu."

Bạn học Chu: "... Học bài."

Lâm Cam: "Bạn học Chu, cậu... có phải cậu không làm quen bạn gái không?"

Bạn học Chu: "?"

Lâm Cam: "Tôi thấy học tập chính là bạn gái cậu."

Bạn học Chu: "..."

Vì vậy, trong nửa tháng này Lâm Cam cũng không hẹn gặp được bạn học Chu.

Nếu có điều gì khác biệt, chính là trước ngày tựu trường, Lâm Cam sắp đi ngủ lại bị tiếng tin nhắn WeChat làm tỉnh.

Bạn học Chu: "Ngày mai gặp."

Lâm Cam nhìn mấy chữ này không rời mắt, đếm qua đếm lại nhiều lần.

Ba chữ, cộng thêm một dấu chấm phù hợp. Ba chữ thôi nhưng Lâm Cam thấy mình như trúng một triệu vậy.

Quá hưng phấn dẫn đến việc cả đêm cô không chợp mắt chút nào, thao thức tới khi trời sáng.

___

Lớp 11 vốn có 4 lớp trọng điểm, nhưng nhà trường thống nhất lớp 12 chỉ chia thành 2 lớp trọng điểm.

Vì vậy sáng sớm hôm sau, Lâm Cam hẹn Tiết Giai Kỳ cùng đi xem danh sách phân lớp.

"Bên này, bên này." Khi cô tới cổng trường, Tiết Giai Kỳ đã chờ ở đó. Hai người gặp nhau, sau đó đi thẳng tới bảng thông báo.

"Cậu nói xem, liệu năm nay tớ có bị ra khỏi lớp không?" Thành tích thi cuối kì của Tiết Giai Kỳ không tốt, mà lần chia lớp này đa phần quyết định dựa trên điểm thi cuối kì.

Lâm Cam an ủi cô ấy: "Yên tâm đi, thầy biết trình độ của cậu mà."

Thành tích của Tiết Giai Kỳ mặc dù không xuất sắc, nhưng cũng không có môn nào quá tệ. Vì vậy thành tích học tập vẫn xếp vào hạng trung.

Rất nhiều học sinh chen chúc trước bảng thông báo.

Có người thở dài từ trong bước ra, có người cười vui vẻ với bạn bên cạnh, có bạn gái lại chạy từ trong đám đông ra ngoài.

Tiết Giai Kỳ kịp thời chen vào chỗ trống đó.

Lâm Cam đứng bên ngoài, nhìn dáng vẻ Tiết Giai Kỳ chen vào trong thì không khỏi buồn cười.

Không lâu sau, cô ấy đi ra, Tiết Giai Kỳ cười tươi, nói với Lâm Cam: "Chung lớp rồi."

Lâm Cam cũng cười theo.

Tiết Giai Kỳ xòe bàn tay, nói với Lâm Cam: "Thầy Trương Cương chủ nhiệm lớp 1, thầy Nhậm Phong chủ nhiệm lớp 2, tớ với cậu cùng học lớp 1."

Lâm Cam liếc cô ấy một cái: "Không có...?"

Tiết Giai Kỳ đang quạt gió cho mình, một bên trả lời: "Không có."

Lâm Cam liếc mắt cô ấy một cái: "Chắc chắn không có?"

Tiết Giai Kỳ gãi tai, nhướn mày, giọng không xác định: "Không có... chứ?"

Lâm Cam không nhìn cô ấy nữa, tự xen vào giữa đám học sinh. Thấy cô tới, người xung quanh tự động nhường đường.

Điều này khiến Tiết Giai Kỳ oán thầm: "Sao tớ phải chen tới nghẹt thở, Lâm Cam lại được nhường."

...

Bảng thông báo dán tổng cộng hai tờ giấy. Một tờ là danh sách lớp tự nhiên, một tờ là lớp xã hội.

Lâm Cam đi về phía tờ giấy đầu tiên, trên danh sách lớp do thầy Trương Cương chủ nhiệm không có tên của ai đó.

Lòng Lâm Cam chìm xuống mấy phần.

Cô cắn môi, nhìn sang tờ danh sách thứ hai, cuối cùng cũng thấy tên anh. Ba chữ "Chu Viễn Quang ở hàng dưới cùng trong danh sách lớp 2.

Lòng Lâm Cam như rơi xuống vực, miệng thấp giọng mắng một câu. Tiết Giai Kỳ thấy phản ứng của cô thì hiểu ra.

Hai ngày trước Lâm Cam từng kể với cô chuyện Chu Viễn Quang chuyển tới Nhất Trung.

"Bạn học Chu không học ở lớp 1 à?"

Chân mày Lâm Cam nhăn lại, đi về phía khu phòng học.

"Tớ không hỏi cậu ấy có học lớp kia không, vì cậu ấy là cháu ngoại thầy Trương Cương, tớ nghĩ cậu ấy nhất định sẽ theo thầy."

Tiết Giai Kỳ đi theo phía sau: "Có thể thầy Trương Cương thấy Chu Viễn Quang theo thầy ấy không... ổn lắm. Dù sao ai cũng biết quan hệ của hai người họ mà."

Lâm Cam buồn bực đi về phía trước, không lên tiếng.

Tiết Giai Kỳ: "Đừng buồn, dù sao hai lớp cũng gần nhau, có thể gặp mặt mỗi ngày."

Lâm Cam thở dài, thần sắc uể oải: "Phải, ít nhất so với lúc trước cậu ấy học trường khác thì vẫn tốt hơn nhiều." Vừa nghĩ thế, tâm tình cô dường như cũng tốt hơn.

Hai người lại lần nữa hướng về phía khu phòng học.

Khu phòng học của Nhất Trung rất nổi tiếng, bởi nó cực kỳ... xấu. Tòa nhà này có hình tứ phương, chỉ có một cửa, gồm sáu tầng, ở đây gần như chứa tất cả các lớp học.

Khu giữa tòa nhà xây mở, học sinh thường đứng ở hành lang ngắm trời ngắm đất.

Ngay khi tan học, số lượng lớn học sinh sẽ ùa ra khỏi cửa, trông giống như đang thoát khỏi nhà tù vậy.

Nghĩ đến độ khẩn trương của lớp 12, nhà trường để khối 12 ở tầng một và tầng hai.

Lâm Cam học lớp 12-1 ở tầng hai, bên cạnh là lớp 12-2, ở giữa hai lớp là cửa cầu thang.

Đến cửa lớp 1, Lâm Cam để Tiết Giai Kỳ vào chiếm chỗ còn mình thì đi về phía trước. Cô nhìn vào trong lớp 2 thấy không có thầy.

Sau đó mới yên tâm nhìn từ đầu hàng ghế về phía sau, sau đó tầm mắt cố định tại một nơi. Chu Viễn Quang ngồi gần cửa sổ, ở trong góc của hàng ghế cuối.

Lâm Cam tiếp tục bước về phía trước, đi qua hai cửa sổ thủy tinh mới tới được phía sau. Dù mặc đồng phục học sinh Nhất Trung, hơi rộng một chút nhưng không ảnh hưởng tới dáng vẻ của Chu Viễn Quang.

Người anh hơi cúi về phía bàn, thỉnh thoảng cắn môi, ngón tay cũng gõ xuống bàn như đang suy nghĩ.

Lâm Cam khom người, tì lên ô cửa kính nhìn anh.

Có vẻ như hành động của Lâm Cam che mất ánh sáng, bóng cô in lên cuốn sách. Động tác đưa bút của Chu Viễn Quang dừng lại.

Anh nghiêng đầu, đối mắt với Lâm Cam.

Lâm Cam cong môi cười, sau đó chỉ chỉ bên ngoài, ý bảo anh đi ra.

___

Lúc Chu Viễn Quang đi ra, Lâm Cam đã đứng ở cửa chờ anh. Học sinh tới lớp thấy Lâm Cam cũng lấy làm lạ.

Ngày tựu trường đầu tiên đã muốn hóa thành thiêu thân rồi sao?

"Bạn học Chu, lâu rồi không gặp."

Chu Viễn Quang "ừ" một tiếng.

Lâm Cam liếm môi: "Sao cậu không học lớp thầy Trương Cương?"

Chu Viễn Quang nghe rõ cô hỏi như vậy, con ngươi lóe lên không rõ ý vị: "Quan hệ quá thân thiết, không tốt cho thầy ấy."

Lâm Cam như nghĩ điều gì, sau đó mới gật đầu một cái, vì vậy nên anh mới vào lớp 2.

"Đã quen chưa?" Lâm Cam chỉ chỉ phòng học.

Chu Viễn Quang không trả lời, đột nhiên duỗi tay, hướng về phía trán Lâm Cam.

Lâm Cam kinh ngạc đứng tại chỗ, không dám động đậy.

Chu Viễn Quang vươn tay tới trước trán cô, còn 2cm nữa thì dừng lại. Tay anh ở ngay trước mắt Lâm Cam, cô hít một hơi thật sâu.

Gần quá rồi.

"Ở đây có vết." Có lẽ do tì trán lên cửa kính mà thành.

Chu Viễn Quang quan sát biểu cảm như ngừng thở của cô, miệng hơi cong lên rồi nói vậy.

Lâm Cam bị lời nói của anh làm giật mình, mau chóng đưa tay sờ trán.

Cô quá kích động nên "bốp" một cái tự vỗ vào trán, tay cũng không khống chế lực.

"Đau quá."

Khóe miệng Chu Viễn Quang động hai cái, thật ra anh thấy hơi buồn cười.

Nhưng lúc thấy cô đáng thương xoa xoa trán, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn mình, nước mắt như ẩn như hiện lại khiến lòng Chu Viễn Quang mềm nhũn.

Ngón tay anh khẽ nhúc nhích, có dấu hiệu đưa về phía trước.

"Lâm Cam?" Giọng Tiết Giai Kỳ vang lên.

Ngón tay ai đó dừng lại, nắm chặt sau đó xuôi xuống bên người.

Tiết Giai Kỳ kéo cửa sổ ra gọi một tiếng, sau đó áy náy nhìn Chu Viễn Quang.

Cô ấy làm khẩu hình miệng: "Thầy tới rồi."

Lâm Cam nhìn xuống dưới thì thấy thầy Trương Cương đang chuẩn bị lên cầu thang.

Lâm Cam một bên che trán, một bên rơm rớm nước mắt mở miệng: "Bạn học Chu, tôi phải về lớp đây, lát nữa lại tìm cậu."

Đến cửa lớp mình, cô vẫn không quên quay về phía Chu Viễn Quang nói: "Bạn học Chu, cậu mặc đồng phục siêu cấp đẹp."

...

Chu Viễn Quang nhìn cô vào phòng học, nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi lại không nhịn được nhíu mày.

Người này, vừa mở miệng đã khiến người ta thấy...

Ngọt ngào.

Anh lắc đầu một cái thật nhẹ rồi đi vào phòng học. Lúc nãy ngón tay thiếu chút nữa đã chạm vào trán cô rồi.

Nghĩ tới dáng vẻ u oán của cô, chắc là... đau lắm đây.

Hết chương 18.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK